Truyen3h.Co

Love you! Forever!

Chap 5

nhoklin

Vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài, Quỳnh Nhi thường ngày đi rất chậm. Nhưng giờ nhìn xem! Bước chân thoăn thoắt chẳng khác gì là đang chạy. Nhật Minh đi phía sau chỉ biết lắc đầu cười. Nhớ những lúc cô háo hức chờ đến ngày về Việt Nam, cô thực sự không biết ở Denver buổi chiều tối thì bên Việt Nam là buổi sáng sớm, cứ thế gọi về bà ngoại ngay lúc 2 giờ sáng để nghe mắng. Hay hằng ngày ôm mấy tính tra tất cả các địa điểm ở Việt Nam, Nhật Minh thật sự không tưởng tượng nỗi là phải đi đến hết những nơi mà cô ghi hết cuốn sổ kia thì cậu sẽ thành dạng gì nữa. Chẳng biết Quỳnh Nhi tìm đâu ra cả đống danh lam thắng cảnh ở Việt Nam nhiều thế không biết. Lần này về Việt Nam cũng vì công việc, mà để Quỳnh Nhi ở lại một mình thì cậu không yên tâm (=,=). Nhưng thế này thì cậu phải làm sao đây!

_ Nhật Minh! Nhanh nào! Cậu làm gì lâu thế?

Nghe tiếng gọi của Quỳnh Nhi, Nhật Minh thôi tạm gác lại những chuyện đó bước chan nhanh đến bên Quỳnh Nhi. Vừa bước đến cô nhanh chóng nắm tay cậu bước nhanh về phía bãi tắcxi. Nhưng khó khăn là cô không biết kêu tắcxi như thế nào. Vẫy tay hoài mà chẳng có chiếc nào chịu dừng. Nhìn qua phía Nhật Minh thì thấy cậu cứ thảm nhiên, đến khi bắt gặp ánh mắt của Quỳnh Nhi cậu lại liếc nhìn đồng hồ...rồi chẳng làm gì. Thật không thể chịu nỗi với cậu bạn này.

_ này! Cậu kêu xe đi chứ!

Quỳnh Nhi thực sự rất bực. Nhật Minh có biết cô nôn nóng gặp ngoại biết bao nhiêu không?

_ Ừ

Gì mà chỉ "ừ", Nhật Minh đang muốn chọc Quỳnh Nhi à? Ngay lúc cô đang muốn quay sang mắng tiếp cậu bạn thì có ngay một chiếc xe chạy sát đến chỗ họ. Trong xe chạy ra một chàng trai mặc bộ com-lê màu đen trông rất sang trọng tiến về phía Nhật Minh.

_ David! Xin lỗi anh! Đường kẹt xe quá!

Quỳnh Nhi lúc này mới hiểu, thì ra là đã có người đến đón, thế mà cậu không giải thích rõ với cô. Những nghĩ lại thấy ơn đây có điều gì không hợp lí lắm. Nhìn qua cũng biết anh chàng này lớn tuổi hơn Nhật Minh thế mà gọi Nhật Minh là anh thì vô lí quá.

_ được rồi. Lần sau rút kinh nghiệm. Tôi không muốn chuyện này lặp lại. Cô ấy không thích phải chờ đợi.

" cô ấy" chẳng phải chỉ Quỳnh Nhi sao? Cô thì liên quan gì sao lại đưa cô vào.

_vâng!

" Chàng trai com-lê" lúc này mới nhìn Quỳnh Nhi. Cô mỉm cười gật đầu chào lại. Mãi cứ thấy gã kia đứng im nhìn vào cô nhóc, Nhật Minh khó chịu len tiếng:

_ cậu xách hành lí đi. Tôi ra xe trước.

Nhật Minh nhanh chóng kéo Quỳnh Nhi ngồi ở dãy ghế phía sau. Quỳnh Nhi nhanh chóng yên vị vào xe.

_Nhật Minh! Vừa rồi là ai thế?

Nhật Minh liếc Quỳnh Nhi, cô thật lăng nhăng, mới thấy người ta chút xíu mà đã hỏi thăm, mà gã kia làm gì mà nhìn chằm chặp vào cô làm cậu khó chịu vô cùng.

_ không biết.

_sao lại không biết?

_ Làm sao tớ biết!

Cậu thực sự không biết. Mỗi ngày gặp biết bao nhiêu người làm sao cậu nhớ hết chứ? Chỉ nhìn phù hiệu công ti cậu mới biết thôi. Thấy Quỳnh Nhi chuẩn bị nổi giận cậu nói thêm vào.

_ chắc là nhân viên của công ti.

_xì. Tớ nhìn phù hiệu cũng biết.

_ Nhi!

_hửm?

Nhật Minh làm gì mà nhìn nghiêm trọng thế nhỉ? Cô có làm gì khiến Nhật Minh giận đâu. Chỉ hỏi tí thôi mà.

_ cậu từ nay không được đứng yên để người khác nhìn như vậy nữa!

_hở?!?

Nhật Minh đang định nói thêm thì " anh chàng com-lê" lúc này cũng đã sắp xếp hành lí xong đang mở cửa vào. Thấy vậy cậu chỉ nói

_ nhớ đấy!

Nãy giờ ngồi trên máy bay, Nhật Minh ăn nhằm thứ gì rồi phải không? khó hiểu thật! Không dưng lại nổi cáu vô lí.

_ giờ anh về công ti hay nhà ạ?

Lại "anh" nghe chẳng hợp lí chút nào. Quỳnh Nhi nghe mãi thấy ngượng tai quá chưa để Nhật Minh trả lời đã vội lên tiếng:

_ bọn em nhỏ tuổi hơn anh nên anh không cần xưng cậu ấy là anh đâu.

_ hả? À ...ừ..

_ mà anh tên gì thế?

_ thưa... Tôi tên Nguyễn Minh Thiên.

_ Ồ... Thiên là trời phải không ạ? Hay quá! Em tên Quỳnh Nhi.

_ ừ... Tên em cũng rất hay

Quỳnh Nhi cười híp cả mắt. Lần đầu có người khen tên của Quỳnh Nhi hay sao không vui cho được. Kể cũng phải, có được bao nhieu người biết cái tên này của Quỳnh Nhi đâu. Lúc đi nhà trẻ thì cô và Nhật Minh còn lấy tên Việt chứ lên lớp Một cô phải lấy tên khác rồi.

_ E...hèm... Nhi! Cậu ngồi lại xem nào. - nãy giờ thấy người nào đó xem cậu như người vô hình, lại chẳng xem lời nói của cậu ra gì, cứ vô tư mà bắt chuyện với trai lạ. Ức lắm, nhưng đành phải nhịn-" Anh đưa tôi đến địa chỉ này trước nhé!"

_ À! Vâng!

Quỳnh Nhi nghe cậu bạn nhắc cũng ngoan ngoãn ngồi yên lặng. Giơf mà chọc cậu ấy tức thì cô biết phải đi đâu về đâu! Nhưng người như Quỳnh Nhi thì bao giờ chịu ngồi im một chỗ? Chỉ được một lát cô liền quay sang ôm cánh tay cậu nũng nịu.

_ Minh! Tí nữa về thăm ngoại xong cậu chở tớ đi chơi nhé!

Nhật Minh chỉ im lặng. Giờ mới chịu nhớ tới cậu. Thật đáng trách mà phải giận cô nhóc thật lâu mới được

_ đi mà!!! Chở tớ đi nhé! Tớ biết nhiều nơi đẹp lắm!

Quỳnh Nhi bám Nhật Minh càng chặt hơn, đầu dụi vào bờ vai Nhật Minh. Ôm chặt cánh tay cậu vào lòng. Nhật Minh cúi xuống nhìn cảnh tượng này , ngạc nhiên vô cùng, cô nhóc từ bao giờ lại tự nhiên đến vậy? Nhìn lên thấy anh chàng Thiên trời gì đó, nét cười Nhật Minh lại sâu hơn. Đúng là cậu không thể nào giận cô nhóc lâu được. Nhớ lại lời Quỳnh Nhi, cậu quay sang véo nhẹ vào má Quỳnh Nhi,

_ Nhi! Đây là lần đầu cậu về đây!

Nghe Nhật Minh nói vậy. Quỳnh Nhi liên ngẩng đầu lên

_ tớ nhìn ảnh. Đẹp lắm! Đẹp cực luôn. Nha? Cậu phải đi với tớ đó.

Nhật Minh không trả lời chỉ cười. Nếu không đi thì cô nhóc này chịu để yên cho cậu sao? Còn Quỳnh Nhi thấy Nhật Minh không nói gì thì xem như là cậu ngầm đồng Ú rồi. Đến lúc đó không thoát được cô đâu. Được một lúc, chiếc xe cũng dừng ngay cổng của một căn nhà không to nhưng cũng không nhỏ. Quỳnh Nhi chỉ biết ngôi nhà này rất khác so với những ngoi nhà mà cô thấy bên Mĩ. Quang cảnh xung quanh cũng vậy. Hai bên đường cây cối rất nhiều. Nhật Minh kéo bàn tay Quỳnh Nhi nhanh chóng vào ngôi nhà. Quỳnh Nhi thích thú nhìn xung quanh. Cổng của ngoi nhà này rất nhỏ so với cổng nhà của cô và nhà của Nhật Minh ở bên kia. Đường vào nhà là hai hàng cây được cát gọn gàng rất đẹp. Vừa nhìn thấy ngoại Quỳnh Nhi nhanh chóng kéo cánh tay Nhật Minh.

_ Ngoại! Con nhớ ngoại lắm! Sao ngoại không qua thăm con ?!

Người Quỳnh Nhi đang ôm nũng nịu kia là bà ngoại của cô. Bà tuy lớn tuổi rồi nhưng vẫn mang một nét gì rất đẹp. Bà là người chăm sóc Quỳnh Nhi từ nhỏ, vì vậy có thể nói bà là người Quỳnh Nhi gần gũi nhất. (Au: À....Mmm... Có thể đứng sau chàng Nhật Minh kia ^^)

_ đứa trẻ này sao mãi chẳng lớn thế nhỉ? - Ngoại cười rồi quay sang cậu con trai nãy giờ đang đứng phía sau nhìn cô gái nhỏ cười trừu mến nãy giờ. - Nhật Minh cũng về thăm ngoại đó hử?

_ Vâng! Ngoại! Con cũng nhớ ngoại lắm! Ngoại vẫn khỏe chứ ạ?

Nhật Minh chơi với Quỳnh Nhi từ bé nên việc biết ngoại cũng chẳng lạ lẫn gì. Mà kể ra chính ngoại là người dạy tiếng việt cho hai người đấy chứ.

_. Ừ. Ngoại khoẻ...

_ ngoại! Sao ngoại chỉ hỏi một mình cậu ấy mà không hỏi thăm gì cháu của ngoại.

Quỳnh Nhi lúc này phồng má chu chiếc môi hồng hồng, ôm chặt ngoại hơn mà nũng nịu. Lúc này,Nhật Minh và cả ngoại đều lắc đầu cười. Thật hết chịu nỗi!

_nào! Nào! Vào nhà đã! Ở ngoài này lạnh lắm! Còn hai đưa trước sau gì chẳng là cháu của ngoại.

Cả ba bà cháu kéo nhau vào ngôi nhà ấm cúng. Bà hỏi thăm đủ thứ. Trò chuyện một hồi Quỳnh Nhi ngủ lúc nào không hay.

_ Này! Nhi! Cậu phải vào phải ngủ chứ! Ở ngoài này lạnh lắm biết không hả?

Nhật Minh lay mãi mà không được. Cô nhóc mới về cũng chưa tắm gội gì nữa. Mà trời cũng bắt đầu lạnh dần. Nhật Minh vội ôm Quỳnh Nhi ti vào phòng cô. Quỳnh Nhi cảm nhận được hơi ấm bất ngờ cũng chỉ xoay người ôm chặt Nhạt Minh tìm tư tế thoải mái rồi ngủ tiếp. Nhật Minh bật cười với con mèo nhỏ lười nhát này. cô ngủ vậy có khi người ta bắt cóc cũng chẳng biết mất.

Nhìn hai đứa cháu nhỏ, ngoại chỉ mỉm cười. Giao cô cháu gái nhỏ của ngoại cho Nhật Minh ngoại cũng yên tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co