Đi nhờ (P1)
#CÂU TRUYỆN THỨ TƯ#
Tôi tên Lục An, tôi là một bác sĩ. Tôi du học ở nước ngoài và được một bệnh viện mời về làm việc. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Tôi mới về thôi nên xe không có, đành phải đi xe buýt. Mà đường từ nhà tôi ra trạm xe buýt thì xa lắm! Tôi đành phải đi bộ.
Đang đi thì thấy có một anh da ngâm ngâm, chạy chiếc winner về phía tôi. Tôi ngẫm nghĩ đường còn xa lắm, tôi xin đi nhờ cho nhanh nên tôi liền kêu anh đó....
-Anh có thể chở em ra đầu đường không?
(1)
Anh đó chạy qua cái vèo. Tôi nghĩ chắc anh không nghe nên tôi cúi gầm mặt đi tiếp. Bỗng anh đó chạy vòng lại rồi dừng trước mặt tôi....
-Em đi đâu?_anh đó hỏi
Tôi nhìn anh một lượt từ trên xuống. Anh mặc chiếc sơ mi đen tay dài và chiếc quần kaki màu cafe ngắn trên đầu gối. Để ý một chút thì sẽ thấy dưới đùi của anh có một hình xăm nhìn rất đáng sợ. Gương mặt thì....làn da hơi ngâm, đôi mắt to, sóng mũi cao và đôi môi trái tim. Trời ơi, anh như một mỹ nam bước ra từ truyện ngôn tình vậy...
-À, em đang đi ra trạm xe buýt, anh cho em đi nhờ ra đầu đường nha!
-Rồi em leo lên đi!
Tôi leo lên. Bỗng anh chạy nhanh một cái làm tôi giật mình mà ôm anh.
-Anh xin lỗi!
-À không! Em không sao!
Tôi buông tay mình ra rồi ngồi yên anh chở ra đầu đường... Không, anh chở tôi đến trạm xe buýt luôn.
-Phiền anh quá! Cám ơn anh nha!
-Em đi đâu thế?
-Em đi đến bệnh viện!
-Em bị bệnh gì cần khám à?
-Không phải! Em là bác sĩ!
Xe buýt đến, tôi chào anh rồi đi.... Anh liền hỏi lớn...
-Em tên là gì?
-Em tên Lục An!
-Anh tên Nhật Long!
(2)
Thế rồi ngày hôm đó tôi đến bệnh viện nhận việc. Tối thì tôi gọi grap chở về vì giờ đó khôg có xe buýt nữa. Tôi về nhà, vì tôi sống một mình và quen với cách sống bên nước ngoài nên tôi rất thoải mái. Tôi chỉ mặc chiếc sơ mi với cái quần ngắn bằng ren thôi. Tôi mệt mỏi đi ngủ trong khi cúc áo chưa cài, cơ thể thả rong luôn trong chăn. Tôi bê bối dữ lắm á 😂
Hôm sau lại tiếp tục với quá trình đi bộ. Tôi bỗng thấy một anh khác, chạy chiếc Exciter, tôi liền như hôm qua kêu gọi giúp đỡ
-Anh có thể chở em ra đầu đường không?
-Được thôi!
Là anh ấy! Tôi ngạc nhiên lắm!
-Là anh/em?_ tôi và anh cùng đồng thanh
Anh cười tươi vì sự trùng hợp này....
-Ngày nào em cũng đi bộ à?
-Vâng! Tại em không xe!
(3)
-Lên anh chở cho!
Tôi mỉm cười leo lên xe của anh. Anh hôm nay mặc đồ soái hơn hôm qua. Anh mặc chiếc áo thun trơn xanh dương và quần jeans đen.
(Minh họa bộ đồ)
Hôm nay tôi lại thấy thêm trên cánh tay phải của anh cũng có một hình xăm nữa....
Tới trạm xe, thay vì để tôi đứng đợi thì anh đã nói chuyện với tôi rất nhiều. Tôi thấy anh rất thân thiện và dễ gần nữa. Xe buýt đến, tôi chào anh rồi leo lên xe đến bệnh viện. Hôm nay tôi phải tăng ca qua đêm để đi trực. Hôm sau tôi mới về. Mệt quá, tôi chỉ đi tắm rồi thay đại bộ đồ pijama đi ngủ.
Hôm sau lại tiếp tục hành trình đi bộ rồi nhờ sự giúp đỡ của ai đó tiếp. Thấy một anh trai từ xa chạy đến với chiếc Sirius là tôi liền xin đi nhờ liền à....
-Anh có thể cho em đi nhờ ra đầu đường không?
-Được!
-Lại là anh hả?
-Cũng là em nè!
(4)
Tôi và anh cười với nhau. Rốt cuộc anh có bao nhiêu chiếc xe vậy trời? Ba lần gặp anh là ba chiếc xe khác nhau... Hôm nay anh mặc đồ làm tôi có hơi bị mê. Chiếc áo sơ mi đơn giản với chiếc quần jeans đen, lại còn đeo kính râm. Tôi hơi bị thích kiểu này à nha....
Nhưng tôi lại đặt ra câu hỏi: Anh là ai? Anh làm nghề gì mà lại giàu mua được một đống xe thế này? Trên người anh xăm hình vậy anh là người xấu hay người tốt?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co