Truyen3h.Co

LOVE

Đi nhờ (P4)

eunhye2206

Hết năm phút, anh bỏ tôi ra. Tôi giận nên quay mặt chỗ khác....

-Giận anh hả?

Anh kéo tay tôi để nhìn mặt tôi nhưng tôi quay mặt đi không thèm nhìn...

-Này, đừng giận mà!

Tôi vẫn không nhìn anh. Đến bệnh viện, tôi đi ra một mạch....

-Này!_ anh giữ tay tôi

-Bỏ ra!

-Giận anh thiệt hả?

-Ừm, giận rồi!

Anh kéo một cái tôi ngã vào người anh, anh ôm tôi....

-Bỏ em ra!

-Đừng giận anh nữa anh bỏ em ra...

-Người ta nhìn kìa!

-Em còn giận không?!_ anh hỏi đắc ý

-Không! Bỏ em ra...

Tôi bực bội đẩy anh ra rồi đi vào bệnh viện. Cái tên đáng ghét!
---------

Bỗng bữa kia, tôi đi về. Trên đường từ bệnh viện ra ngoài, tôi cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi tôi. Rồi đột nhiên tôi quay đầu lại thì thấy một đám đang đánh nhau. Mà trong đám đó tôi rõ nhìn thấy mấy người đó giống người của anh lắm. Nhưng tôi không chắc nên thôi, không quan tâm.... Tôi đi về rồi tắm gội, mặc cái áo tắm bông rồi leo lên giường ngủ. ĐT thông báo tin nhắn, là anh....

-"Mai anh đón em ở ngã tư nhé"

-"Mai em được nghỉ"

-"Hay anh đón em đi chơi, chịu không"

-"Đi đâu ạ?"

-"Dắt em đi chơi cho vui nguyên ngày"

-"Vậy mai em đợi anh"

-"Ngủ ngon, yêu em"

-------

Phía bên anh....

-Đại ca! Đám Chó bạch vừa gửi thêm cho chúng ta một phong bì!_Lâm đưa cho anh

Anh mở ra xem. Tôi đâu thể ngờ vì cái sự bê bối của tôi mà trở thành sự uy hiếp cho anh. Tụi kẻ thù của anh đã để mắt đến tôi. Lúc tôi ngủ mà tự do trên giường thì chúng nó đã chụp hình lại và đưa cho anh.... Anh tức giận nên anh cho người bảo vệ tôi nhưng vì tôi thoải mái như vậy nên anh không để tụi đàn em của anh đến nhà tôi được. Vì anh sẽ ghen 😂 Nhưng chúng nó dám làm vậy với tôi, anh chắc chắn không tha đâu.

Hôm sau tôi thức dậy, vscn rồi thay đồ. Tôi mặc chiếc áo hoodie đỏ với cái quần jeans, đôi bata

Tôi đi ra ngã tư đợi anh. Hôm nay anh chạy chiếc Exciter lúc trước, mặc một bộ đồ rất chi là đơn giản: áo thun trắng với quần jeans, có thêm chiếc áo sơ mi sọc caro khoác ngoài.

Nhìn đơn giản nhưng khi anh mặc vào làm nó càng thêm nổi bật vì anh vốn đẹp trai rồi. Tôi leo lên xe, anh kéo tay tôi ôm eo anh. Gần đây, mỗi lần anh chở tôi đi bằng xe máy thì tôi luôn ôm anh thân mật như vậy. Người ta nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ hai chúng tôi là một cặp...

-Anh chở em đi ăn rồi hai đứa mình đi chơi...

-Ừm! Dù sao em cũng chưa ăn!

Anh chở tôi đi đến một tiệm mì kéo, tôi và anh ăn mì rất ngon. Sau đó anh chở đến Lotte Mart để uống trà sữa, cả hai đều rất thích hương socola. Tôi và anh đi hát karaoke rồi anh dắt tôi lên sân thượng. Mọi người nhìn hai chúng tôi với cặp mắt đầy ngưỡng mộ...

Trên sân thượng của Lotte, anh và tôi đi vào một chỗ mát và vắng người. Tôi ngồi uống trà sữa còn anh thì nằm trên đùi tôi ngủ.... Dù tôi chưa nói đồng ý làm bạn gái anh nhưng cả hai đã tự mặc định là người yêu của nhau rồi. Yêu nhau không cần phải nói ra mà hai chúng tôi thể hiện bằng những hành động thân mật, quan tâm nhau. Bên anh, dù không cần biết anh là loại người gì nhưng tôi biết trái tim mình đã dành cho anh rồi. Tôi không còn đặt ra những câu hỏi với anh nữa mà đặt niềm tin cho anh rất nhiều.

Tôi ngắm nhìn gương mặt anh, nắng rọi vào mặt làm anh khó ngủ nên tôi lấy tay che cho anh một lúc. Nhìn anh ngủ làm tôi mê mẩn vì anh đẹp trai dữ lắm. Mới vừa rồi, anh có đi xăm trên gò má bên trái chữ LxA, có nghĩa là Long và An (tên tôi và anh), nó không đáng sợ mà tôi lại cảm thấy nó càng làm cho anh nhìn ngầu hơn. Tôi nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ từ sóng mũi thẳng của anh rồi chạm vào đôi môi trái tim ai cũng ganh tị. Anh mở mắt, ánh mắt lạnh lùng hơi nhíu mày như đang tìm cách trừng trị tôi dám phá giấc ngủ của anh. Tôi hơi sợ nên rút tay mình lại. Anh nắm tay tôi lại rồi kéo mạnh đầu tôi xuống nhấn môi hôn tôi.  Anh buông ra rồi mỉm cười hỏi tôi:

-Làm người yêu anh nhé!

Tôi mỉm cười, ngại đỏ mặt, xoay mắt đi chỗ khác

-Anh tự hiểu đi!

Anh cười tươi rồi ngồi bật dậy cạnh tôi, kéo tôi dựa vào người anh, tay anh nắm chặt tay tôi...

-Em ngủ đi! Bây giờ tới lượt anh cho em dựa ngủ...

-Ừm!

Tôi yên phận nằm ngủ. Lúc tôi ngủ anh có nhận cuộc ĐT của Lâm. Thức dậy thì anh đưa tôi về an toàn rồi anh cũng về...

-Nhà anh ở đâu vậy?_tôi hỏi

-Ngay chỗ ngã tư, em cứ đi thẳng hướng mà anh hay chạy ra á, đến hết đường, nhà cuối cùng là nhà của anh.

-À... Anh về nha! Bye

Anh đi về. Tối hôm đó, tôi chán nản, không có gì chơi nên sinh ra ý nghĩ đi tìm nhà của anh thử. Tôi thay cái quần dài màu đen với mặc chiếc áo thun màu trắng. Trời tối nên tôi khoác cái áo khoác đen rồi đi.... Thật sự trong lúc đi tôi chẳng nghĩ gì ngoài việc khiến anh bất ngờ. Nhưng khi tới đó, tôi lại thấy một đám đông đang bao vây đánh mấy tên. Sợ quá nên tôi nấp vào một góc tối đứng xem. Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh....

Mấy tên bị đánh bầm dập nằm dưới đất, và chúng đang cầu xin anh tha mạng....

-Mày nói tao nghe thằng Chó Bạch nó trốn ở đâu?!!!_anh nắm tóc nó giật ngược lên

-Em xin anh! Em chỉ nhận tiền rồi đi theo dõi người đó thôi chứ em không biết!

-Thằng chó!

Anh đập thẳng cái cây đánh bóng chày cho nó bất tỉnh luôn. Tôi sợ, kinh hoàng không thể lên tiếng được, bịt chặt miệng lại mà xem

-Mau vứt tụi nó vào bãi rác đi!_anh nói

-Đại ca! Chỗ của thằng Chó Bạch em đã lục soát hết nhưng nó trốn rồi!

-Tiếp tục tìm tụi nó! Chém tao một nhát xong trốn hả?! Tao mà tìm được là cho tụi nó phải lết cầu xin tao tha mạng._anh nói

Tôi sững sờ, anh là người như thế nào? Tôi không muốn nhìn nữa, không muốn nghe nữa, không muốn biết thêm điều gì về anh nữa. Tôi quay đi nhưng lại đạp lên cái chai nhựa, tôi theo phản xạ sợ bị phát hiện liền quay lại nhìn anh. Anh ngạc nhiên nhìn tôi....

-Lục An?

-....*bỏ chạy*

Anh đuổi theo tôi rồi kéo tay tôi lại....

-Lục An! Nghe anh giải thích!

-Rốt cuộc anh là loại người gì?

-Anh....

-Anh vẫn không chịu nói?

-Anh....

-Mình như vậy gọi là yêu nhau sao? Em luôn cố gắng tin anh nhưng.... anh càng ngày càng làm cho em thật khó hiểu.

-Anh xin lỗi!

-Không cần phải xin lỗi! Giải thoát cho nhau đi! Từ giờ đừng đến gặp em nữa!

-Lục An!!!
(8)

Tôi hất tay anh bỏ đi về nhà. Cả buổi tối hôm đó tôi khóc nguyên đêm. Đúng với mục đích của tôi ban đầu là làm cho anh bất ngờ nhưng anh lại làm tôi phải bất ngờ hơn. Anh là một người máu lạnh, đúng không? Hay anh là người tốt, hả? Bây giờ trog đầu tôi chỉ nghĩ tới hai điều này.

"Nói cho em biết đi đồ ngốc! Chỉ cần nói anh là người tốt hay người xấu, em đều tin hết đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co