Truyen3h.Co

Love

ONESHOT

sugas_stan

Khi yêu nhau con người ta kì lạ lắm. Nhiều người nghĩ rằng yêu là cả hai phải giao trọn thời gian, tình cảm cho nhau. Rảnh rỗi cũng phải làm gì đó cùng nhau hay là thể hiện những hành động yêu thương một cách thật nhiều.

Nhưng như vậy chả phải quá phiền sao?

Một cuộc sống luôn gò bó nhau vậy thì tình cảm có lớn cỡ nào cũng sẽ rất nhanh rạn nứt. Đôi khi cứ mặc nhau vậy đấy nhưng khi đối phương cần thì người kia nên đến bên cạnh và giúp đỡ hay thậm chí chỉ cần những lời an ủi thôi cũng đã ấm lòng lắm rồi.

Tình cảm nó cũng kì lắm. Khi mới yêu thì muốn ở với nhau suốt nhưng khi yêu lâu thì họ sẽ để một khoảng trống cho bản thân từng người. Nhưng chính điều đó mới giúp tình cảm bền chặt và dài lâu. Chuyện tình của Min Yoongi và Jung Hoseok cũng vậy.

Min Yoongi là một người ít khi thể hiện tình cảm một cách công khai;Jung Hoseok ngược lại, cậu thích việc được người thương quan tâm mình. Tính cách trái ngược nhau thế nhưng cái duyên đã đem họ đến với nhau. Nợ thì sao nhỉ? Cái đó có lẽ chỉ có bản thân họ kiếp trước mới có thể biết được.

Cái ngày định mệnh đem họ tiến tới nhau là khi hai người rủ nhau đi nhậu sau khoảng thời gian lịch trình dày đặc. Hoseok là mượn rượu tỏ tình với Yoongi nhưng sau khi nói ra được câu ấy bỗng chốc cái can đảm từ đâu cứ lớn mạnh và tạo động lực cho cậu làm tất cả chỉ để Yoongi tin rằng mình không phải say mà nói bừa. Và anh họ Min nhà ta đã đổ cậu. Tính đến nay cũng là một năm cả hai quen nhau.

Cuộc sống của họ chỉ toàn phải chạy theo lịch trình, bận rộn suốt ngày rảnh rỗi ra thì có đôi lúc họ đi chơi với bạn bè, nhưng chủ yếu vẫn là dành chút thời gian cho nhau.
**
"Seokie này. Chủ nhật này chúng ta không có lịch trình. Đi đâu chơi đi."-Yoongi mặt giả bộ ngầu ngầu, tay đặt hai cốc nước lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế rồi ngỏ lời. Hoseok nghe vậy, đôi mắt đang dán lên màn hình tivi bỗng dứt ra nhìn anh. Cậu cười tươi, ngay tắp lự đồng ý anh.

Rồi không gian lại trở về sự yên lặng vốn có ban đầu, cả hai không ai nói gì thêm chỉ là yên lặng cùng nhau coi bộ phim truyền hình đời thường đang phát sóng. Nhìn có vẻ lạnh nhạt vậy chứ trong thâm tâm họ có lẽ đang rất vui mừng đi.

Bộ phim kết thúc cũng là khuya lắm rồi, cả hai vệ sinh cá nhân rồi cùng đi ngủ. Như thường lệ, anh họ Min rất thích ôm cậu người yêu họ Jung ngủ. Dần dà cái này đã trở thành một thói quen. Nhiều khi thiếu hơi cậu anh hơi khó để ngủ. Hoseok biết nên dù thế ngủ có hơi khó chịu nhưng cậu luôn để Yoongi ôm mình.

Những điều đơn giản này cũng là tình yêu. Không cần quá cầu kì  lãng mạn chỉ cần họ thấu hiểu nhau.

Chủ nhật cả hai mong chờ rất nhanh đã đến. Hôm ấy Hoseok dậy sớm hơn thường ngày để thử trổ tài nấu mấy món. Dù chỉ là mấy món đơn giản nhưng cậu cũng đã đặt hết tâm huyết vào nó. Yoongi dậy sau Hoseok một lúc, anh sửa soạn xong hết thì điểm lại những thứ cần thiết cho một buổi dã ngoại ở công viên rừng Seoul.

Hai người đều bận những bộ đồ đơn giản và thoải mái nhất để đi chơi. Sắp xếp đồ đạc vào xe,Yoongi khởi động xe, bật một bản nhạc bất kì nào đấy. Không khí trong xe vui nhộn hẳn nhờ những mẩu chuyện ngắn Hoseok kể cho Yoongi nghe.
**
Tiết trời công viên vào những ngày tháng năm luôn là đẹp nhất. Không khí trong lành, mát mẻ rất thích hợp để thư giãn. Không gian nơi đây rực rỡ với màu xanh xinh đẹp của các loài thực vật.

Sau khi kiếm chỗ đỗ xe, Hoseok lẫn Yoongi mỗi người một balo chứa vật dụng cần thiết vác trên lưng, chậm rãi dạo quanh nơi đây. Yoongi ngoài sáng tác nhạc còn có sở thích chụp ảnh hôm nay cũng là dịp để anh sử dụng cái máy ảnh. Nơi nào họ đi qua Yoongi đều chụp lại. Có đôi khi anh lùi lại một chút để có thể bắt trọn bóng lưng người thương. Hoseok như hòa hợp với phong cảnh nơi đây, mỗi bức ảnh anh chụp cậu phong cảnh xung quanh như tô thêm sự rực rỡ cho cậu. Góc nghiêng ấy như mũi tên đâm thẳng tim anh. Thực quá đẹp.

"Seokie."-anh phía sau lên tiếng gọi cậu. Vì tâm trạng cậu tốt lắm nên cười suốt. Ngay lúc anh gọi cậu cậu cũng vẫn đang giữ nụ cười trên môi. Nụ cười ấy đã lọt vào ống kính của anh một cách cố ý.

"Anh...anh chụp em sao..."—khi cậu ngại lên dễ thương lắm, làm anh chỉ muốn bắt cậu giữ cho riêng mình không để ai thấy được vẻ mặt lúc này của cậu.

Anh lần này không đi theo sau nữa, bước nhanh về phía trước, kéo tay cậu rồi cùng sóng đôi đi từ rừng Yangjae đến vườn bách thảo Seoul,... cứ thế vừa dạo vừa trò chuyện. Những câu chuyện thường ngày một trong hai gặp qua hay những mẩu chuyện được người khác kể. Chưa gì đã đến trưa.

Yoongi cùng Hoseok kiếm nơi nghỉ chân. Bãi cỏ nơi bờ sông là vị trí hoàn hảo nhất. Bữa trưa Hoseok chuẩn bị nhìn trông rất bắt mắt, cậu biết phân bố sao cho đẹp dù chỉ là mấy món đơn giản.

"Đồ ăn em làm là nhất."-vừa gắp ăn Yoongi vừa nói. Hoseok vì ngại nên cũng không nói nhiều hơn chữ "Cảm ơn anh" rồi lại cúi đầu ăn tiếp. Bữa trưa đơn giản trôi qua một cách êm đềm. Ánh nắng nhẹ nhàng buổi trưa  cùng cơn gió nhẹ lay động đám cỏ làm cho khung cảnh thêm lãng mạn.

"Này? Sao em lại yêu anh nhỉ?"-ăn no, Yoongi ra hiệu cho Hoseok duỗi đùi mình ra một chút rồi anh nằm trên đùi cậu. Rảnh rỗi cầm ngọn cỏ huơ huơ trong gió tiện lời hỏi cậu.

"Chỉ đơn giản là thích tất cả về anh."-cậu tỉnh rụi trả lời anh. Nghe câu trả lời, anh lại cười. Nụ cười hở lợi ấy là thứ tác động làm cậu thêm yêu thích anh. Anh cười lên đẹp lắm,cậu có cảm giác anh như một con mèo.

Buổi trưa nhẹ nhàng của họ cứ thế trôi qua với tiếng cười đùa hay những khoảnh khắc đáng yêu không tưởng. Không chỉ riêng Yoongi chụp lén cậu mà Hoseok còn tranh thủ lúc Yoongi ngủ mà chụp lén anh rồi lại tự quắn quéo.
**
"Này hay chúng ta thuê xe đạp chơi rồi hẵng về nhỉ?"

"Đi thôi!!!!"

Yoongie khơi mào, Hoseok hưởng ứng thế là cả hai kéo nhau đi thuê xe đạp rồi lại dạo những nơi chưa đi lúc sáng.  Buổi chiều có vẻ trôi qua nhanh hơn ban sáng, chơi cũng chưa bao lâu đã tối rồi. Bụng cả hai đều đã đánh trống kêu gào.

"Đi ăn gì ha?"

"Hm.... chúng ta dạo chút xem có chỗ lề đường nào không. Em tự nhiên lại thèm mấy món vặt đó cơ."

"Ừm vậy thì đi."

Đường phố Seoul ban đêm với những ánh điện thắp sáng trông thơ mộng lắm. Dòng người tấp nập, đi đi lại lại. Có những nhóm bạn rủ nhau đi chơi hay những viên chức sau ngày làm việc vất vả rủ nhau đi nhậu,... Nhộn nhịp và vui tươi cỡ nào.

"Chúng ta cứ mãi thế này nhé!"-sau một hồi im lặng, Yoongi lên tiếng.

"Vâng."-Hoseok cười tươi quay sang Yoongi, nắm chặt bàn tay đang đưa sang chỗ cậu.

Đơn giản vậy thôi cũng chính là tình yêu rồi. Dành cho nhau chút thời gian sau những tháng ngày làm việc mệt mỏi, vừa để thư giãn cũng vừa gắn kết tình cảm đôi bên. Những cử chỉ đơn giản đầy yêu thương là đủ. Cứ mãi thế cũng được. Dẫu cho có những cãi vã thì cũng có thể bình tĩnh nghĩ lại cái tình cảm dành cho nhau mà không đánh mất lý trí là được.
Tình cảm mơ hồ lắm nhưng nó cũng rõ ràng và rất dễ chiếm giữ nếu chúng ta biết cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co