Truyen3h.Co

Love

chap 9: Nhảy dù

lingling229

Chap này mình sẽ tặng bạn #KhanhNavi nhé 💚 ---------------------------- -Jeon, lỡ đâu dây bị đứt thì sao, chúng ta chầu Vương ca đấy!
- số em còn hên lắm, không chết dễ thế đâu.
-Rồi lỡ đang phiêu mà mưa thì sao, ngã đấy!
- Hôm nay dự báo thời tiết nói là trời rất đẹp, sao mà mưa được chứ!
- Nhưng lỡ chúng ta đáp xuống chỗ nào đấy không phải mặt đất thì sao, em không biết đường về mà.
- Haizz, tóm lại là có chơi không?
- Có nhưng mà sợ.
Tình hình là Jungkook và Yerim đang trên đường tới đỉnh núi cao nhất ở Seoul để chơi nhảy dù. Yerim khi nãy hùng hổ quyết định là thế nhưng gần đến nơi thì em lại thấy sợ, liên tục hỏi Jungkook những câu hỏi không đâu là anh phì cười.
- Vui lắm sao mà cười?~ Yerim tức giận mắng anh.
- Được rồi, anh với em nhảy chung mà, sợ gì chứ, với lại anh cũng chơi giỏi lắm đấy.
15 phút sau khi dỗ dành Rim nhát gan thì em cũng chịu mặc đồ bảo hộ, khuôn mặt thì cứ nhăn nhó như sắp khóc.
- Sẵn sàng chưa cặp đôi trẻ?~ chú phụ trách phần đẩy nắm lấy dây đai.
- Chưa ạ, từ từ cháu chuẩn bị tinh thần đã.
- Chú ơi bắt đầu đi ạ!~ Jungkook vẫn phì cười khi nghe giọng nói có phần run của Yerim.
- Ơ ơ, từ từ đã cháu chưa chuẩn bị mà, Jeon nói gì thế hả?~ Rim la lên khi chú ấy bắt đầu đẩy
Và rồi tiếng cá heo bắt đầu vang lên inh tai.
- Á Jeon ơi, Yahhh Jeon Jungkook A A A A, Jungkook...
Yerim không ngừng gọi tên Jungkook khi chiếc dù đang tăng tốc phi nhanh.
- Rim mở mắt ra nào, ở trên đây nhìn xuống rất thích nhé!
- Không, em sợ độ cao mà Jeon cứ bắt em mở mắt, huhu!
- Không sao đâu, mở mắt ra đi, đẹp lắm!
Yerim nhăn mặt hé mở một chút rồi cụp lại. Vài giây sau lại mở to ra.Em ngạc nhiên nhìn xung quanh, dưới đó là một dòng thác nước chảy trắng xóa được cây cối bao bọc xung quanh. Trên cao thế này rồi mà em vẫn còn nghe rõ tiếng nước chảy xiết. Yerim thích thú quay đi ngoảnh lại mà quên luôn nỗi sợ.Em nắm chặt tay Jungkook.
- Anh nói rồi, rất đẹp mà phải không?
-Dae.
Hai người đã đáp xuống mặt đất an toàn.Yerim thở phù thoát khỏi nỗi sợ hãi. Mặc dù mới nãy thích thú là thế nhưng giờ em vẫn tự nói thầm với vản thân là sẽ không trót dại chơi trò này một lần nào nữa. Jungkook đứng bên cạnh không ngớt cười khi nghe em nói thế, bàn tay vô thức kéo em bước đi. Rim của anh nhát gan quá, chắc Rim chỉ hợp với trò cưỡi ngựa trong công viên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co