CHƯƠNG 1: TIN ĐỒN.
"Hey, hey, hey, tụi bây đã biết tin gì chưa?" – Cậu học sinh vừa mới bước vào lớp đã vội chạy lên bục giảng, giật lấy cái micro, nói vào đó với giọng thần thần bí bí.
Nhưng tiếc là trong lớp lúc này chẳng ai thèm đếm xỉa gì đến sự thần bí gì đó của cậu ta.
"Haiz, tụi bây có thể đừng bơ tao như thế không? Chẳng lẽ không ai thực sự muốn biết điều tao đang biết và rất muốn nói cho tụi bây biết hay sao?" – Cậu ta thở dài ngao ngán cho số phận cho số phận bị đối xử tệ bạc của mình.
Vẫn chẳng có ai quan tâm...
Nhưng vài giây sau, cậu ta đã mau chóng tự xốc lại tinh thần của mình trong cái tình cảnh bạc bẽo ấy một cách diệu kỳ, mà lần này xốc sao mà cậu ta còn sung hơn ban nãy.
"Tao đảm bảo với tụi bây, tin này vừa sốt vừa dẻo lại vừa có khả năng gây sốc cực mạnh!!!" – Cậu ta hùng hổ tuyên bố.
"Uizz, bớt xạo đi mày!" – Một đứa trong lớp lên tiếng.
"Lát nữa còn có bài kiểm tra mười lăm phút môn Toán, mày không ôn bài thì thôi đi, đừng có làm phiền người khác!" – Một thành phần chăm học trong lớp cáu kỉnh nói.
Cậu ta nghe thế liền bĩu môi – "Có mỗi bài kiểm tra mười lăm phút thôi mà, mày có cần làm quá lên như thế không?" / "Mày nói cái gì?"
Nghe như sắp có trận cuồng phong nổi lên!
"Hai tụi bây thôi đi! Chuyện có tí xíu như vậy thôi mà cũng gây nhau cho bằng được. Còn mày nữa, có chuyện gì thì cứ nói huỵch tẹt ra xem nào, cứ mập mà mập mờ nãy giờ hoài, bộ không thấy mệt à?" – Một học sinh vội lên tiếng.
"Hay là 'phốt' của lớp nào?" – Một người khác lên tiếng.
" 'Phốt' của lớp nào thì tao chưa biết, nhưng chưa gì là tao đã thấy lớp mình mém có 'phốt' rồi đó" – Cậu học sinh quay sang người kia nói – "Thế giờ, mày có định nói hay không hả, Hoan?"
Hoan là tên của cậu học sinh đang nắm giữ tin tức bí mật kia.
"Tụi bây nhất định nhất định sẽ hối hận vì đã đối xử tệ bạc với tao... Mà thôi, để tao nói luôn đi cho rồi, mệt quá!" – Hoan chán nản nói.
Làm như nãy giờ chỉ có mỗi một mình mày biết mệt...
"Đó chính là..." – Hoan đột nhiên đổi giọng y như mấy ông MC lúc sắp công bố chủ nhân cho một giải thưởng danh giá nào đó, kéo dài mãi cho đến khi nó không thể kéo dãi thêm được nữa, là đứt hơi đấy!
"Lóp chúng ta sắp có học sinh mới!!!" – Hoan hét to vào cái micro.
"Cái gì?!!" – Nhất thời cả lớp cùng đồng thanh.
Rồi cảnh tượng trong lớp sau đó thì khỏi phải nói rồi, còn hơn cả khi nghe được tin được nghỉ học vì lễ lộc gì đó, y như vỡ chợ trời. Mọi người trong lớp đua nhau mà nói, nhiều người khác còn vội chạy ngay lên bục giảng, quay quanh Hoan, trong đó cũng có cả thành phần chăm chỉ lên tiếng chỉ trích Hoan ban nãy.
Mắt liếc thấy người mà mình muốn thấy nhất đang đứng ngay bên mình với ánh mắt mà con ngươi mở to hết cỡ vì sự ngạc nhiên xen lẫn sự tò mò, Hoan đắc ý lắm: "Sao? Không phải là tí nữa sẽ có bài kiểm tra mười lăm phút Toán hay sao? Sao không đi ôn bài đi, chạy lên đây làm gì?"
Dù có là đứa ngu ngốc nhất quả đất này thì khi nghe câu nói này cũng biết là Hoan đang cà khịa ai kia. Nhưng mà biết sao giờ, vì tin kia dữ quá, nên ai kia vứt đi luôn cái liêm sỉ của mình, nhỏ giọng nói: "Thôi mà, học hành gì tầm này nữa. Cùng lắm là dưới trung bình thôi. Mà mày mau mau nói rõ chuyện này hơn xem!"
"Thì... nghĩa trên mặt chữ. Nói sao hiểu vậy, hết rồi!" – Hoan đáp tỉnh bơ.
"Chời ơi!!!" – Cả lớp lại một lần nữa không hẹn mà cùng đồng thanh.
"Bó tay với mày thiệt luôn đó Hoan!" – một đứa trong lớp nói.
"Hề hề" – Hoan cười trừ - "Mà tụi bây đã thấy chưa?! Tao đã bảo rồi mà... là cái tin này sẽ khiến tụi bây sốc đến tận nóc, thế mà ban đầu chẳng ai thèm nghe tao!" / "Xì! Mày cũng chỉ có biết nhiêu đó, tủi thân cái vẹo gì?!"
"Nhưng mà..." – Một học sinh bỗng lên tiếng – "Có thật là lớp chúng ta sắp sửa có học sinh mới hay không? Sao tao thấy điêu quá, tại chẳng phải bây giờ đã là giữa năm học rồi hay sao?"
"Ờ, đúng đúng.", "Phải đó" – Một tốp học sinh liền hùa theo ngay khi có người nói lên đúng điều mà họ đang suy nghĩ.
"Hừm..." – Hoan khẽ ngừng một chút – "Lý do vì sao thì tao thực sự không biết, nhưng tao hoàn toàn đảm bảo với tụi bây rằng lớp chúng ta chắc chắn sẽ có học sinh mới!" – Hoan dõng dạc nói.
"Tao thấy trước giờ thằng Hoan nó nắm bắt thông tin như đáp án của đề thi này nọ đôi khi còn nhanh hơn cả các thầy cô giáo viên trong trường, lại còn chính xác nữa. Chỉ tại do cái tánh của nó ất ơ quá, chả biết khi nào sẽ nổi khùng lên, nên chả ai thèm xỉa đến nó đấy thôi. Nên tao nghĩ... chắc không sai đâu." – Một người nói / "Ê, mày đã nói giúp tao thì chí ít cũng phải nói sao cho có tâm tí đi. Mịa, nói kiểu mày, tao không thèm!" – Hoan nhíu mày.
Ha ha ha...
Thế là niềm hoài nghi về độ thật giả của tin tức kia mau chóng bị quẳng một cái 'vèo' sang một góc xó xỉnh nào đó mà chả ai ngó nghiêng thêm nữa. Và thay vào đó là mười vạn câu hỏi đủ loại nội dung trên trời dưới đất xoay quanh bạn học sinh mới kia.
"Ê ê, bạn mới đó là nam hay nữ vậy mày?"
"Có đẹp trai hay xinh gái không nhể?"
"Không biết người ta đã có bồ hay chưa nhỉ?"
Vân vân và mây mây...
____________________
10:27. 2020/04/14. Thành phố Hồ Chí Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co