Truyen3h.Co

Love

15 Reo Mikage

meboylove100610

Em hiện tại là phu nhân nhà Mikage và chuỗi ngày dỗi chồng không lối thoát.

Occ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Dạ chủ tịch phu nhân đang ở công ty ạ."

" Em ấy có nói gì không?"

" Dạ ..... Phu nhân nói ngài nên thu xếp công việc sớm trở về cho kịp tết ạ."

" Cứ chuyển nguyên văn đi."

Dù không ở đó nhưng anh hiểu tính cách của bảo bối nhà mình một khi đã tới tận công ty chắc chắn là rất giận nào nói được lời nhẹ nhàng như vậy. ở đầu dây bên kia trợ lý  cũng ngập ngừng đôi chút. ( ổng có 2 trợ lý 1 người giải quyết việc trong nước một người chuyên quản lý khách hàng, công việc ngoài nước)

" Cứ nói đi."

" Dạ phu nhân nói: Bảo cái tên chủ tịch vô trách nhiệm kia của mấy người xéo về đây ngay lập tức. Nếu trong ngày hôm nay không về được thì sau này cũng không cần về nữa. Tôi mà bỏ đi đố hắn ta tìm được."

Anh nghe xong cũng chỉ biết thở dài, bình thường bé con nhà hắn đã hay dỗi giờ mang thai, nhạy cảm nên còn đáng sợ hơn.

" Được rồi bảo em ấy tôi sẽ cố gắng."

Sau khi cúp máy anh liền nhanh chóng thu xếp công việc đồn thời kêu trợ lý chuẩn bị máy bay.

---------------------------

Em tắm xong liền xuống tầng 1 ngồi coi phim, nói là coi phim nhưng tâm trí chỉ để ý đến bên ngoài coi anh đã trở về hay chưa. Từ khi mang thai tớ giờ là 6 tháng anh cũng đi công tác 6,7 lần. Ngắn nhất cũng 2 tuần. Chồng em vừa đẹp trai vừa giàu có, vừa tài giỏi mà em thì đang có thai nhỡ đâu anh có người khác em biết phải làm sao.

Đang suy nghĩ miên man thì cửa nhà mở ra đã cắt đứt dòng suy nghĩ của em. Nhìn ra thì thấy anh đã trở về trên tay là một bó hoa hồng và một túi gì đó. Bỗng em nhớ ra mình đang giận anh nên quay ngoắt đầu đi.

" Vợ ơi anh về rồi."

"Hừ, anh nói với tôi làm gì đi mà nói với đống công việc của anh."

Anh mỉm cười ngọt ngào đi đến ôm em vào lòng. Em cũng thích lắm chứ nhưng vẫn phải giả vờ mà vùng vẫn ( chút).

"Bảo bối anh xin lỗi mà anh chỉ muốn làm nhanh công việc để kịp đón tết với em thôi."

" Lý do, anh coi hôm nay là bao nhiêu rồi, anh để tôi với bảo bảo ở nhà vậy mà coi được à."

" anh xin lỗi bé để anh bù đắp cho em nhé."

" Bù đắp? Anh ở được mấy ngày tết rồi lại công ty, công tác anh nói bù đắp 3 tuần đi công tác?"

"Không có a. Anh định sau tết chúng ta đi du lịch cũng lâu rồi chúng ta chưa đi đâu."

" Em mới không thèm."

" Tặng em bé hoa nè, hôm qua anh đi qua cửa hàng đồ trẻ em ở Paris rất đáng yêu tôi mua chút đồ em coi có hợp với con không."

" Mới 6 tháng anh mua làm gì nhiều vậy chứ."

" Mua về coi em thích kiểu gì để sau này sinh chỉ việc mua thôi."

Sau đó anh liên tục hôn má em rồi hôm lên bụng em ánh mắt đầy sự nuông chiều.

" Muộn rồi anh bế bé đi nghỉ ngơi nhé, ngoan đừng giận anh nữa không tốt cho em và con đâu nè."

------------------------------------------ 3 tháng sau------------------------------------------------

" Mẹ con muốn uống trà sữa."

" Reo mau đi mua cho con bé à đợi chút, Y/n à con còn muốn ăn gì nói ta nghe ta kêu nó mua luôn nè."

" Dạ con muốn ăn bánh kem chocolate, xoài, sữa chua vói bim bim ạ."

" Con nghe thấy chưa còn không mau đi."  

Sau khi anh mua về em mới ăn được một chút thì bụng truyền đến một cơn đau đớn.

" Mẹ ơi..... bụng con đau..."

Mặt em tái đi làm anh và mẹ (anh) lo lắng bố chồng bên cạnh cũng nhanh chóng kêu anh bế em đi bệnh viện.

--------------------

" Bác sĩ vợ tôi sao rồi."

" Bệnh nhân còn khá trẻ nên hơi khó nhưng đứa bé rất ngoan nên chắc sẽ sớm thôi. Mà anh là chồng bệnh nhân đúng không."

" Dạ là tôi sao vậy bác sĩ."

" À anh mau mặc đồ bảo hộ đi rồi theo tôi vào trong."

" Dạ vâng."

Sau khi thay đồ anh nhanh chóng vào trong. Vừa thấy em đang định an ủi thì em đã liên tục buông lời chửi mắng.

" Tên đầu tím chó chết lần sau anh đi mà sinh.''

" Được được anh sai anh sai em bé cố chút ha."

"Tất nhiên là anh sai rồi đồ chết bầm."

Sau khi vật vã thêm 2 tiếng thì cuối cùng đứa bé cũng chào đời. 

" Bác sĩ con dâu tôi sao rồi."

"Con gái tôi sao rồi bác sĩ."

" Là một bé trai rất khoẻ mạnh chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang khoa phục hồi."

" Dạ vâng cảm ơn bác sĩ."
-----------------------

" Con gái con sao rồi." Mẹ đẻ

" Con có sao không mẹ kêu Reo đứa nhỏ cho con coi ha." mẹ chồng

"Dạ con không sao, con con sao rồi ạ."

"Là một thằng nhóc khoẻ mạnh. Reo mau bế thằng bé cho Y/n coi." mẹ chồng

" Sao trông nó nhăn nheo như ông cụ vậy."

Mẹ em nhanh chóng đón lấy đứa trẻ, mẹ chồng em cũng nhanh tay vỗ mạnh vào đầu anh.

"Ngày trước con cũng vậy đó hừ." mẹ chồng

"Con dâu, con định đtặ tên đứa bé là gì?" bố chồng

" Dạ con định đặt là Rin ạ."

----------------------------------- 5 năm sau-----------------------------------------------

" Ba lại chọc giận mẹ đúng không."

" Nhưng ta cũng đâu biết tại sao lại có mùi nước hoa mà."

"Đã nói cẩn thận mà không nghe giờ thì hay rồi mẹ về ông bà ngoại rồi kìa. Còn không mau đi dỗ mẹ."

-------

"Mẹ à, về nhà đi mà."

Rồi thằng bé nhìn em với anh mắt long lanh làm em bắt đầu lung lay. Một Mikage lớn em đã chịu không nổi nói chi lại có thêm một Mikage nhỏ thì sao em chịu cho nồi đành nhắm mắt nhắm mũi nghe lời giải thích của anh thôi.

-------------------------- 5năm sau------------------------------------------------------------

" Vợ à em đừng giận anh nữa."

" Ba lại làm gì nữa?"

" Thì ba mua son mẹ con thích nhưng lúc lấy lại nhầm thỏi màu xấu."

"Trời, thôi kệ ba đó."

"ơ con trai yêu quý giúp ta đi.😥"

"😪ba khoải😏."

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tính thêm nhưng lười quá ấn một cái vô chô ngôi sao cho tui động lực nhé à nếu được bình luận cho tui vui nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co