12.
Việc Park Jimin qua Goyang là do Giám đốc Kim có việc đột suất bên đây mới không về Seoul gặp cậu bàn công việc được nên ông ta phải đành để cậu sang đây một chuyến tới Goyang Ilsan giao kịch bản trước rồi làm quen. Trùng hợp là Goyang cũng là quê của bạn gái cậu nên có thể tạm ở một đêm ai ngờ đâu sau vụ gặp mặt với Giám đốc Kim cậu ta lại càng muốn ở lại đây hết nửa tháng nghỉ ngơi.
" Vừa miệng cậu không, cậu Park? " - Giám đốc Kim hỏi
" Vâng rất vừa miệng nha. Tôi phải cảm ơn Giám đốc vì bữa nay rồi " - cậu ta nở nụ cười thiên sứ rất lễ phép cảm ơn người đàn ông trước mặt
" Không cần khách sáo. Phải rồi, hình như RM nhóm cậu cũng ở Ilsan mà phải không? "
Vừa nghe như sét đánh ngang tai cậu mới chợt nhớ ra quê của Kim Namjoon cũng là Goyang. Bước ra khỏi quán cậu và ông ta tạm biệt nhau, sau đó phóng xe tới đón bạn gái.
***
Ở một căn phòng khá lớn trải đầy mùi hương nóng bỏng mê người xung quanh rải những bộ áo quần của cả nam lẫn nữ ngay cả đồ lót mỏng manh cũng bị ném tứ tung. Nam nhân đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô gái nhỏ đang thở dốc trong lòng cả hai con người đang dính chặt lấy nhau trên giường kia đều không có mảnh vải nào cả nhìn vào khiến người ta đỏ mắt ngại ngùng cũng biết hai người họ vừa trải qua chuyện gì. Được nam nhân kia yêu thương chiều chuộng cô gái liền mít ướt rũ mặt vào lồng ngực chàng trai mà nhõng nhẽo
" Hic.. không chịu đâu á, em chỉ mới vừa về nhà cùng anh đã phải về Seoul lại rồi. "
Cậu ta cúi đầu ngậm lấy môi cô gái kia hôn nhau một hồi rồi buông ra
" Bé cưng ngoan, công việc quan trọng nhất! "
" Không không.. Minie mới quan trọng cơ "
Tay cô ôm càng chặt người con trai kia hơn nước mắt nước mũi đầm đìa lại tuôn rơi có vẻ như chàng trai này hơi khó chịu mày bắt đầu cau lại
" Thôi nào không có khóc nữa Minie mới thương em chứ "
Khóc một hồi cô ả mới từ từ nín ngước hai mắt tròn xoe lên nhìn, hai bàn tay trắng nõn thon gọn chạm vào má cậu dịu dàng nói
" Vậy anh yêu phải chờ Eulyn về đó nha "
Trong lòng Park Jimin cơ hồ dạo gần đây không biết vì sao lại có chút là lạ lý do tại sao cậu cũng chả biết câu trả lời nhưng mà hiện tại bây giờ nghe xong những lời nói ẻo lả ngon ngọt nũng nịu của cô bạn gái này lại có chút không được tự nhiên. Tay thì vẫn ôm cô ả vào trong lòng chặt chẽ nhưng ánh mắt lại đưa về nơi nào đó trên trần nhà.
***
Sang ngày hôm sau phòng của Kim Namjoon không khác gì một bãi chiến trường, cả năm người đều thức coi phim tới 4 giờ sáng rốt cuộc chưa dọn dẹp phòng lại lăn ra cả đám đi ngủ. Một chiếc giường cũng không quá lớn chứa tới năm con người, trong đó hết bốn nam nhân to con chen chúc nằm lên nhau còn lại là một tiểu cô nương nằm chính giữa giường. Cho tới tận trưa cậu Sim cùng với anh em Songsun bị mẹ Sim qua lôi cổ về nhà vì cái tội ở lì nhà người ta không chịu về, rốt cuộc hai anh em Namjoon Ami phải dọn phòng muốn gãy cái lưng.
" Hai đứa dọn xong rồi xuống ăn trưa nè "
" Dạ tụ con xuống liền "
Tiếng mẹ Kim vọng lên trên lầu, hai người bọn họ dọn một hồi cũng rất mệt rất đói rồi cho nên hai anh em liền chạy nhanh xuống dưới bếp để lấp bụng.
" Ah! Thơm quá ngon quá "
" Ăn từ từ thôi còn để chừa cho anh hai con chứ? " - ba Kim bảo
" Con ăn hết luôn đói là phải ăn hết nha! "
" Mẹ làm cho anh hai con là chính chứ ai rảnh đâu đi nấu cho con ăn vậy " - mẹ Kim ghẹo
" Con đau lòng đó ! " - Ami phồng má ráng gắp thêm một miếng thịt vào trong miệng
Cả nhà đều cười. Có vẻ như tâm trạng của mấy ngày nay cùng với không khí hạnh phúc của gia đình khiến cho Namjoon anh bớt đi chút gắng nặng nào trong lòng. Anh nghĩ trong đầu rằng rất biết ơn Bang PD vì đã cho các thành viên có dịp nghỉ để về nhà thế này, cùng với cái chuyện của đêm hôm kia anh xem như cũng phần nào quên đi rồi. Nhưng thật sự có phải ông trời thương anh quá nhiều rồi chăng hay là không nỡ để anh phải đau khổ?
Tôi cứ ngỡ mọi chuyện sẽ yên ắng như vậy thế mà đột nhiên chuông cửa nhà reo lên sau đó tôi liền ra ngoài để mở cửa lại không ngờ tới rằng ..
*** ***
Trước cửa nhà bỗng dưng xuất hiện một chàng trai bịt kín mặt, trên tay kéo theo một chiếc vali. Phía sau cậu lộ ra đuôi tóc màu vàng bạch kim quen thuộc khiến cho lồng ngực anh một trận nhói lên
Không phải là..
Chắc không đâu nhỉ?
Sau một lúc lâu im lặng chàng trai cởi bỏ chiếc nón che khít đôi mắt của mình ra, thẳng lưng ngẩng cao đầu nhìn anh mở lời
" Là em nè NamJoon hyung "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co