6. Bạn qua mạng...🍧🍧
Giữa cái thời tiết oi bức lên đến gần 39*C ở Thái Lan, đầu giờ chiều những đợt nắng gay gắt cứ thế len lỏi qua từng góc phố, ngõ hẻm, không ai ra ngoài mà không mang theo ô và nước lạnh, còn trong nhà thì quạt, điều hòa luôn hoạt động hết công suất.
Trong một ngôi nhà nhỏ xinh giữa lòng thành phố, trên một căn phòng ở tầng 2, Save đã thức cả trưa vì không chịu nổi với cái nóng, mặc dù quạt vẫn bật cả ngày, “bây giờ là cuối tháng 7, đầu năm học chắc sẽ đỡ hơn”-Save nghĩ như thế, nằm mà người ướt đẫm mồ hôi, em chỉ ước giờ ai đó mang tới cho một ly soda tươi mát đầy màu sắc thì tốt biết mấy, đang chìm trong mớ suy nghĩ thì, ting ting…tiếng thông báo điện thoại vang lên.
Cún bự: “Hôm nay chỗ cậu thế nào?” Save nhìn thấy người nhắn tin mà mỉm cười, đây là biệt danh em đặt cho cậu bạn qua mạng, bọn em nhắn tin cũng gần 2 năm rồi đấy, chẳng ai biết tên ai, bọn em quen nhau qua một cộng đồng sách.
Mèo nhỏ: “Nóng lắm í, gần 40độ cơ…tớ đang nằm trong quạt nè”em rep lại
Cún bự: “Chỗ tớ cũng vậy siêu nóng, bật điều hòa suốt đây”
Mèo nhỏ: “Ước gì giờ có ly kem hay soda thì tốt biết mấy, tớ sẽ uống đến khi hết nóng luôn hehe”
Cún bự: “Uống những thứ đó chỉ hết nóng tạm thời thôi không tốt cho sức khỏe đâu ông cụ non ạ” đấy lại bắt đầu rồi, bạn qua mạng của em coi thế đó chứ một khi em muốn ăn gì lại nói một tràng đạo lí làm cho em khó mà phản bác được, mà không phản bác được thì thôi em “dỗi” cho biết hihi, mà mỗi lần như thế thì bạn đều dỗ em, thích muốn chết…😊)))
Mèo nhỏ: “Cậu mới là ông cụ non đấy, hừ” câu nói đầy giận dỗi của em làm ai kia bên màn hình phải bật cười suốt thôi. Cứ thế, hai người nhắn tin qua lại cho đến tối rồi ai đi làm việc nấy, rảnh lại nhắn tin qua lại trao đổi chia sẻ nhiều vấn đề khác nhau, mình cứ thế thôi, hẹ hẹ hẹ😊)))
Thời gian trôi đi thoắt cái đã đến ngày khai giảng năm học mới, những đợt nắng nóng dần được làm dịu bằng những làn gió mát của mùa thu, đường phố thoáng đãng, hôm nay có rất nhiều học sinh tựu trường, khiến đường phố đông đúc lạ thường, trên con ngõ nhỏ một bóng dáng nhỏ xinh len lỏi qua từng người để đến trường thì vô tình em va phải một bạn nào đó.
“Xin lỗi nhé mình vội quá”Save vội nói khi đỡ bạn kia lên
“Không sao đâu nhé”bạn ấy nói rồi cười nhẹ làm em xao xuyến gì đâu á.
“Cậu cũng học ở trường phía trước à”em hỏi khi hai người đi cạnh nhau.
“Ừm, mình là Auau nhé”bạn lại cười
“Còn tớ là Save ná, rất vui được làm quen”em cũng cười, bạn mới đẹp trai quá đi, lát phải kể với Cún bự mới được.
Mèo nhỏ: “Tớ biết là không được nhắn tin trong giờ học, nhưng cậu biết không tớ mới quen được một bạn siêu đẹp trai”. Chỉ một lát sau đã có hồi âm
Cún bự: “Nay Mèo biết quen trai đẹp luôn ta” chỉ một câu trêu ghẹo bình thường nhưng đã khiến ai kia xù lông không thèm nhắn nữa. Đến khi tan học em lại gặp lại bạn kia, thì ra hai đứa học cùng khối nhưng cách nhau một tầng, hai bạn nói đôi ba câu chuyện rồi tản ra về nhà.
Thế là kể từ hôm ấy dần dần em và bạn kia thân nhau lắm, bạn hay giúp đỡ em, nhưng không phải vì vậy mà em quên Cún bự đâu nhé, em với bạn ngày nào cũng nhắn tin đấy, em lâu lâu cũng kể về cậu bạn kia cho Cún nghe, còn hứa khi nào gặp mặt sẽ dẫn bạn đi gặp bạn đẹp trai. Em cũng hay kể về cậu bạn qua mạng cho Auau nghe, bạn ấy tỏ vẻ rất thích thú, hai bạn có điểm chung là rất thích trêu chọc em thôi chắc gặp nhau sẽ vui lắm hihi-em nghĩ thế.
Thời gian cứ thế trôi qua, dạo này em thấy lạ lạ sao ấy, đặc biệt là hai người bạn kia của em, đã nhắn tin lâu thế rồi em muốn gặp bạn ngoài đời mà bạn cứ bận miết thôi, bạn nói ở xa chỗ em lắm. Còn Auau gần đây hay xuất hiện khi em cần, lúc đầu em nghĩ đó là trùng hợp thôi nhưng càng về sau em càng thắc mắc như hôm bữa, em đang nhắn tin với bạn:
Mèo nhỏ: “Sáng nay tự nhiên tớ thèm bánh bao quá!” em thấy bạn đã xem nhưng không nói gì, chắc bạn bận thì chưa đầy 5p sau có một chiếc bánh nóng hổi đưa qua cửa sổ là bạn đẹp trai kia cho em, làm em vừa ăn vừa nghĩ mãi thôi, đâu phải chỉ một lần này từ bữa đến giờ còn nhiều lần như vậy lắm…haizzz khó hiểu thật. Nhưng không lâu sau sự khó hiểu ấy đã được giải đáp, đó là một buổi chiều muộn, hôm đó em hẹn bạn Auau về chung, khi đang chờ bạn ngoài hành lang thì em nghe tiếng đùa giỡn trong lớp:
“Này Auau, mày nhắn tin với ai mà Mèo nhỏ thế”
“Đáng yêu ghê ấy"
..............
…..Những lời như thế cứ vang lên làm em khựng lại thì ra là vậy, lúc này Auau cũng vừa ra lớp thấy em bạn rất bất ngờ, em và bạn chạm mắt thật lâu, không kịp để bạn lên tiếng em chạy thật nhanh xuống cầu thang, hình như bạn đã đuổi theo rất lâu nhưng em đã về đến nhà mất rồi, tối đó bạn đã nhắn tin gọi điện cho em rất nhiều nhưng em thì vẫn lặng thinh nhìn những thứ đó cứ vậy trôi đi rồi chìm vào giấc ngủ.
Mấy ngày sau đó dù bạn có bắt chuyện cỡ nào em cũng không nói, em toàn tìm cớ né bạn mãi thôi, em giận chứ Auau và bạn qua mạng của em là cùng một người mà bạn chả nói gì với em cả, mà càng làm vậy em lại cảm thấy mình như đứa ngốc vậy, mãi một tuần sau trong giờ ta học em vừa ra cửa lớp thì có ai đó nắm chặt cổ tay em, là cậu ấy, “đi với tớ một lát”-bạn khẽ nói khi vẫn nắm tay em, thế là em cũng đi theo, bạn dẫn em đến một bãi đất trống rất mát mẻ, xa xa là những khóm hoa nở rộ.
“Save , tớ xin lỗi, đừng giận nữa mò”bạn cất lời khi em đang lơ đãng nhìn xung quanh.
“Có phải cậu nghĩ tớ ngốc lắm không nên mới làm vậy”em hỏi nhỏ lòng đầy tủi thân
“Save tớ không có nghĩ như vậy mà tớ chỉ sợ cậu không muốn chơi cùng tớ nữa thôi”bạn vội nói có phần hơi run. Bạn nói xong liền đưa ra cho em một chiếc kẹo đầy màu sắc.
“Sao lại không nhỉ, biết thì càng tốt mà, lần sau không được làm thế nữa đâu đấy”em nói khi nhận lấy kẹo, không phải vì em thích kẹo hay hết dỗi đâu mà mẹ em dặn không nên phủ nhận lòng tốt của người khác, thế thôi😊)))
“Thế bây giờ mình vẫn là bạn qua mạng hả”em ngây ngô hỏi.
“Không, từ giờ tớ và cậu hãy là bạn chính thức nhé!”
----------------------‐-----------------------------------------------------------------
Ai thấy ok thì có thể bình chọn cho tuii nhó, thấy flop wa🎀🎀🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co