Truyen3h.Co

LOVER | Bbangsaz

𝟓.🌵

dyw_iris

" Anh Hanbin. "

Người kia chạy xồng xộc vào quán, cứ nắm chặt lấy tay anh mà lôi kéo. Chỉ đến khi Hanbin lên tiếng bảo cậu ta ngồi xuống và im lặng thì cậu ta mới ngoan ngoãn nghe lời.

Hanni nhìn cậu chàng kia có chút quen mắt, nhưng cậu ta lại bịt kín mặt nên khó có thể nhận diện.

" Ai vậy, anh Hanbin? "

Hanni chỉ tay vào mặt người kia. Vốn chỉ là muốn hỏi han nhưng người kia lại liếc em, như đang cảnh cáo em điều gì đó vậy.

" Kệ cậu ta đi. Người đi đường thôi mà. "

" Anh nói với cô ta đi, giấu làm gì? Tôi đang theo đuổi anh Hanbin của cô đấy. Anh ấy giận dỗi tôi nên bỏ về đây làm tôi phải đi theo. "

Hanbin liếc chàng trai kia làm cậu ta im bặt. Anh xua tay bảo không có gì nhưng bản chất của Hanni vốn cứng đầu sẵn rồi. Em phải bất chấp hỏi đến cùng.

" Ui cha, anh Hanbin cũng có người thích hả? Em cứ nghĩ anh sẽ làm con sói cô độc đến hết đời chứ nhỉ? "

" Anh với cậu ta chỉ là đồng nghiệp thôi. Không quen. "

Lời nói của anh làm cậu trai kia có chút hụt hẫng, gương mặt cậu ta bí xị. Đối phương cứ nắm mãi lấy bàn tay anh không buông. Hanbin mặc dù nói chẳng quen biết nhưng khi người kia nắm tay thì anh lại không hất ra mà cứ thế để yên như vậy.

" Đừng giận em, thật sự cái bài thuyết trình của anh không phải do em làm mất đâu mà. Với lại em cũng đâu có giữ bài thuyết trình của anh? Sao lại có thể tin người khác mà đổ lỗi cho em? Anh không đặt chút niềm tin nào vào em sao? "

Hanni cũng gật đầu dù bản thân chẳng hiểu gì. Hanbin lúc này mới quay lại nhìn đối phương.

" Vậy em vào phòng làm việc của anh cho mục đích gì? Khoảng thời gian đó chỉ có em vào phòng làm việc của anh thôi. Em nghĩ anh có nên tin em không? "

" Thôi nào, tự dưng lại cãi nhau. Em là người ngoài cuộc, không muốn xen vào việc của hai người đâu nhưng mà em nghĩ cậu bạn kia không phải là người xấu đâu, nhỡ có uẩn khúc gì đó thì sao? Anh phải xem xét kĩ mọi việc trước đã. "

Hanni lên tiếng can ngăn. Có một sự thật là mọi người trong quán đang chăm chú vào bọn họ.

" Cậu bạn? Tôi lớn tuổi hơn cô đấy. "

" Nhưng mà tôi đang nói giúp anh đấy, tên vô sỉ này. "

" Ờ, cảm ơn. "

Đối phương đúng là một tên tiêu chuẩn kép. Hanbin là con trai, còn em rõ là con gái thế này. Cơ mà người kia chẳng nói với em được câu nào đàng hoàng, cảm ơn cũng cụt ngũn.

" Anh đã check camera rồi Hanni à. Trong khoảng thời gian công ty vắng người thì chỉ có mỗi cậu ta vào trong phòng làm việc của anh thôi. Cậu ta còn làm gì đó với máy tính của anh nhưng anh chưa xem thử. "

" Thực ra, lúc đó em lẻn vào...là để đổi màn hình máy tính của anh thành hình em. Dù là vậy nhưng em không có ý định gì về lấy USB của anh cả, em chỉ đổi có mỗi màn hình đó thôi. Anh cũng biết trong công ty đó, em có bao nhiêu tình địch xung quanh chứ. Anh không né được họ thì em phải khiến họ tự né anh thôi. "

Hanbin lúc này mới ngỡ ngàng. Thì ra lý do khiến cho mọi người trong công ty trêu anh hôm trước chính là cái màn hình máy tính đó. Thế mà anh cứ ngỡ là mặt mình dính vết gì đó nên phải chạy vào rửa mặt, cuối cùng lại là do cái máy tính chết tiệt đó à?

" Em... "

Hanbin tức nhưng cũng chẳng nói nên lời, thế là anh lại giục Hanni ăn mau để trở về nhà, cũng là để tránh khỏi cái đuôi kia.

" Hanni, em ăn xong chưa? "

Chỉ đợi Hanni gật đầu, anh liền thanh toán tiền rồi nắm tay em và chạy đi thật nhanh. Anh không đợi người kia nói thêm lời nào đã vội bỏ đi, cậu trai tức cũng chẳng làm được gì nên bất lực ngồi im tại đó nhìn anh rời đi. Đương nhiên là cậu ta sẽ không ngừng việc theo đuổi anh đâu, thời gian hai năm theo đuổi anh đâu thể chỉ vì chuyện đó mà trở nên công cốc chứ.

---

Trong xe, Hanni cũng bắt đầu tò mò về người kia nên cứ tra hỏi anh liên tục.

" Anh Hanbin, người đó là ai vậy? Nghe anh ấy nói là thích anh. "

Hanbin không muốn trả lời câu hỏi này đâu, nhỡ Hanni tại bép xép gì với Danielle thì chắc chắn cô bé đó cũng sẽ chẳng ngại việc thông báo với bố mẹ anh điều đó. Khủng khiếp hơn sẽ là bố mẹ anh đi điều tra về cậu trai kia rồi sẽ gặp tận mặt cậu ta và hỏi han đủ điều, Hanbin không muốn thấy điều đó đâu.

" Em cứ kệ cậu ta đi, đừng bận tâm làm gì. "

" Sao anh không thử cho người ta cơ hội? Dù gì thì năm nay anh cũng 24 tuổi rồi mà. Công việc anh cũng bền vững rồi không phải sao? "

Lại là tuổi tác? Hanbin nhạy cảm với tuổi tác. Mỗi lần người ta nhìn anh lại cứ nghĩ là anh chỉ mới học năm nhất thôi, nhưng thật ra anh đã đi làm luôn rồi. Họ hàng cứ đến hỏi tuổi là anh lại trốn đi chỗ khác, sợ họ sẽ sốc vì nghe được sự thật.

" Khi nào cô gái tên Minji không block em nữa thì anh sẽ cho cậu ta một cơ hội. "

" Sao anh thích làm khó em thế? Nhìn cũng biết là không thể mà. "

Hanbin cười nhẹ.

" Như thế thì anh mới dám thách chứ. Với lại, anh bị chuyển công tác về Hàn nên bây giờ mới có mặt ở đây sớm mà đón sinh nhật em đấy. "

" Thì ra là thế. Em cứ tưởng anh thương em lắm nên mới về sớm. Hóa ra là vừa trốn người kia, vừa bị chuyển công tác. "

Hanni giận dỗi chẳng thèm nói chuyện với anh. Hanbin cũng chẳng hề hấn gì, anh chỉ yên lặng và lái xe đến nhà em.

Về đến nhà Hanni, anh chào tạm biệt nhưng em lại ngoái mặt mà chẳng thèm đoái hoài gì. Hanbin chỉ biết cười rồi lái xe đi về. Hanbin nhởn nhơ như vậy là vì Hanni không nhỏ nhen đến mức để ý mấy chuyện đó, em chỉ giận một lúc cho vui chứ giận trong khoảng thời gian dài thì vốn dĩ là chưa từng xảy ra.

---

Vào bên trong nhà, em mệt mỏi buông thả mình xuống ghế sofa. Hanni sẽ chẳng nghĩ đến việc em lại gặp Minji trong quán ăn đó. Vốn dĩ Minji rất hận em và có lẽ đã quên hết những gì về em rồi nhưng không ngờ Minji lại đưa cô gái kia đến ăn tại quán ăn mà lần đầu hai người hẹn hò. Liệu em với Minji có còn cơ hội đến bên nhau như anh Hanbin đã nói? Minji sẽ không còn block em nữa? Có lẽ những điều đó chỉ là viễn vông, vì bên cạnh Minji bây giờ đã có người con gái khác, cô gái đó rất xinh và cũng rất hợp với Minji, sẽ không bỏ Minji mà đi như em...

Bỗng dưng ánh đèn trong căn nhà sập tắt hoàn toàn khiến xung quanh em bị bóng đen bao trùm. Hanni vẫn thản nhiên nằm trên sofa, bởi em không phải kiểu người sợ bóng tối nên nó chẳng thể đá động gì đến em cả. Thứ khiến em quan tâm nhất bây giờ là có tiếng bước chân của ai đó bên trong căn nhà của em.

" Ai đó? "

Hanni lên tiếng, đáp lại lời em chính là khoảng trống tối đen, hoàn toàn không có ai. Bỗng dưng em nghĩ ra điều gì đó, liền cười rồi nói to.

" A, chuột!!! "

Đúng như em dự đoán. Khi chỉ vừa dứt câu thì bóng đèn đã sáng lên, kèm theo đó là hai cô gái đang đứng ôm nhau hét toáng, lại còn chạy loạn xạ hết cả lên.

" Bắt được rồi nha, hai con chuột thích rình rập trong nhà người khác. "

Thấy em ôm bụng cười, hai người kia mới ngớ ra là đã bị em trêu. Thế là cả hai liền nhìn chằm chằm vào em.

" Yaaa, tiểu thư Danielle mà lại đi rình rập nhà ngươi sao? Không hề nhé. Ta với người yêu của ta chỉ tình cờ đi sang đây rồi tình cờ biết mật khẩu nên mới mở cửa vào thôi. "

Hanni vẫn không ngừng cười khi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy.

" Ừ thì không rình rập. Thế sao lại ở đây giờ này? Không phải anh Hanbin bảo là tuần sau mới về đến à? "

" Thì về sớm hơn dự kiến thôi chứ sao? Tao chỉ vì mày nên mới về đây vài tuần nghỉ hè thôi, dù gì thì ở Úc cũng chẳng có việc gì làm. Vài tuần tao sẽ về lại Úc để học. "

Em chán nản nhìn hai người đối diện nắm tay nhau.

" Không về luôn à? Anh Hanbin cũng chuyển công tác về Hàn rồi. "

" Chuyển thì chuyển thôi. Cùng lắm thì tao rủ Haerin bay đi bay lại, cũng quen rồi. Tự dưng đang học bên Úc, sao lại giở chứng mà về Hàn? Học chương trình bên Úc chưa ngán nên về đây học lại kiến thức đấy à? "

Chưa nói được vài câu đã bị Danielle mắng một tràn, may có Haerin - Người yêu của Danielle ngồi bên cạnh nên em mới thoát được kiếp này.

" Thì mày cũng biết rồi đấy, cùng là sinh viên năm hai như nhau thôi. Với cả, tao cũng dự định về Hàn lâu rồi. Sang Úc là do bị ép, bố mẹ tao bảo chỉ cần học bên đó ba năm rồi muốn về đâu thì về. Bây giờ về rồi này. "

" Vậy là tao vẫn phải bay đi bay lại thật hả? Haerin, em có tình nguyện đi cùng chị không? "

Danielle cười tươi nhìn người bên cạnh, thế nhưng cô gái kia lại dập tắt nụ cười ngay sau đó.

" Không, em đâu có rảnh. "

tbc.

20.04.2024

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

* Càng về sau càng thấy nó....xàm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co