Truyen3h.Co

lover boy; marhoon

1.

pallanggwipallanggwi


juhoon quen nhà trẻ này từ lâu rồi.

dì cậu là quản lý, hiệu trưởng thì xem cậu như người nhà, nên cứ hễ rảnh là juhoon lại ghé qua. có hôm chỉ phụ dọn đồ chơi, có hôm ngồi kể chuyện cho tụi nhỏ nghe, lại có lúc bế từng đứa đi rửa tay trước giờ ăn xế.

juhoon hợp với trẻ con theo kiểu lạ lắm. cậu có tính kiên nhẫn, nói chuyện nhỏ nhẹ, rất dễ mến. mấy đứa nhỏ quý cậu tới mức thấy juhoon tới là bỏ hết đồ chơi, chạy ào lại ôm cậu. thật sự đám nhóc này lúc nào cũng mè nheo, "anh juhoon không chơi với em à."

nghe cũng mệt thật, nhưng vì là juhoon nên chả phàn nàn gì cả.

hôm đó, juhoon được nhờ trông giúp một bé mới.

thằng bé con hàng xóm vừa chuyển tới gần nhà cậu, cũng mới nhập học ở nhà trẻ. ngoan, hơi nhút nhát, cứ nắm chặt áo juhoon, đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau.

juhoon dẫn thằng bé ra khu ghế ngồi chờ phụ huynh, ngồi cạnh nó, vừa trông vừa chỉ cho nó mấy cái tranh dán trên tường.

rồi cậu thấy một người.

cao.

cao thật.

cao hơn cậu hẳn một cái đầu. người kia ngồi ở ghế chờ phụ huynh, lưng dựa ra sau, hai chân dài duỗi ra trước. tóc vàng, hơi rối nhưng rất có chủ ý. tai đeo tai nghe, đầu cúi xuống điện thoại.

trông rất ngầu.

nhưng cũng...đáng sợ, khó gần.

không phải kiểu đẹp trai mềm mại, thân thiện như juhoon. cũng không phải kiểu gương mặt quen thuộc thường thấy.

mà là đẹp kiểu rất lạ, rất cuốn. nhìn một cái là khó quên, như vô tình bắt gặp ai đó...không thuộc về nơi này.

và kỳ lạ là...juhoon cảm giác mình đã thấy cậu ta ở đâu đó rồi.

juhoon lén nhìn vài lần, rồi ánh mắt khựng lại.

thuốc lá.

điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay người kia, khói mỏng lơ lửng trong không khí.

juhoon đứng dậy gần như ngay lập tức.

cậu bước tới, giọng lễ phép nhưng rõ ràng.
"xin lỗi...ở đây là nhà trẻ ạ, không được hút thuốc."

người kia không phản ứng.

vẫn cúi đầu bấm điện thoại, tai nghe vẫn đeo, như không nghe thấy gì.

juhoon do dự một chút, rồi nhẹ nhàng chạm vào cánh tay đối phương.

"xin lỗi—"

người kia khựng lại, tháo một bên tai nghe xuống, ngước lên nhìn cậu.

juhoon hơi giật mình.

nhìn gần mới thấy gương mặt đó sắc nét thật. sống mũi cao, mắt sâu, ánh nhìn hơi lạnh. đứng gần nhau thế này, cảm giác chênh lệch chiều cao càng rõ, khiến juhoon vô thức đứng thẳng lưng hơn.

"gì vậy?"
giọng trầm, không khó chịu, nhưng cũng không thân thiện.

"ở đây có trẻ con..." juhoon nói, chỉ tay về phía bên trong. "nên mong cậu thông cảm giúp."

người kia liếc nhìn điếu thuốc, rồi im lặng dụi nó vào gạt tàn bên cạnh.

juhoon thở nhẹ ra một chút, rồi tiếp:
"với cả...nếu cậu không phải phụ huynh đón trẻ thì—"

cậu ngập ngừng, lựa lời. dù biết những lời mình sắp nói có vẻ hơi...kỳ cục?
"—có thể ra ngoài chờ được không ạ. tôi lo là mấy bé sẽ...sợ."

người kia nhướng mày, như định nói gì đó.

"...'bé' nào sợ chứ?" cậu ta hơi nhếch môi. "là cậu sợ à?"

"hả? không...ý tôi là—"

đúng lúc ấy, một giọng non nớt vang lên.

"anh martin!"

thằng bé con hàng xóm của juhoon chạy ra, lao tới ôm lấy chân người kia.

juhoon đứng sững.

martin cúi xuống rất tự nhiên, tháo hẳn tai nghe, xoa đầu thằng bé.

"ra rồi à?"

giọng nói dịu hẳn đi, khác hoàn toàn lúc nãy.

thằng bé gật đầu, cười toe toét.

martin ngước lên nhìn juhoon.
"cậu vừa định nói gì à?"

juhoon im luôn.

mọi lời trong đầu tự dưng biến mất sạch. cậu chỉ đứng đó, cảm giác tai mình nóng lên.

"à..." juhoon lúng túng. "không...không có gì."

———

tối hôm đó, juhoon đang thay áo thì mẹ gọi với ra.
"nhà mình ơi, hàng xóm mới chuyển tới mời sang ăn cơm đó."

cậu bước ra phòng khách.
"con cũng đi hả mẹ?"

"đi chứ. con quen mấy đứa nhỏ mà."

thế là juhoon theo bố mẹ sang nhà bên cạnh.

cánh cửa mở ra.

và juhoon gặp lại martin.

không đeo tai nghe. không có thuốc lá. mặc áo thun rất đơn giản, và đứng trong ánh đèn ấm của căn bếp.

martin cũng nhìn thấy cậu, hơi khựng lại một giây.

"lại gặp."

juhoon nuốt nước bọt, gật đầu.
"ừ...lại gặp ha."

ngoài cửa, gió tối thổi nhẹ.

còn trong lòng juhoon, có thứ gì đó rất nhỏ, rất chậm, vừa bắt đầu chuyển động.

———

bữa cơm tối diễn ra rất yên lặng. trong bầu không khí hơi...ngượng ngùng.

không phải kiểu yên lặng khó chịu, mà là kiểu ai cũng lịch sự quá mức cần thiết. nên thành ra chả ai nhớ cách để cư xử.

hay nói đúng hơn, chả ai biết phải nói gì cho thật tự nhiên.

trớ trêu thay, juhoon được xếp ngồi đối diện martin.

bàn ăn không quá lớn, nên chỉ cần ngẩng đầu lên là ánh mắt có thể chạm nhau. bất cứ lúc nào. juhoon phải cố gắng để không nhìn quá lâu.

martin ăn chậm, và ít nói. thỉnh thoảng đáp lại lời bố mẹ bằng mấy câu ngắn gọn nhưng lịch sự, gật đầu là chủ yếu.

juhoon nhận ra rằng mỗi khi martin với tay lấy thức ăn, cánh tay dài che khuất một phần ánh đèn. làm cậu cảm thấy bản thân...nhỏ bé đi hẳn.

em trai của martin trái ngược hoàn toàn.

thằng bé tên eli, mới 5 tuổi, ngồi cứ lắc lư trên ghế. vài phút là lại líu lo, kể chuyện.

"anh juhoon hôm nay á mẹ—"
nó vừa nói, vừa quay sang nhìn juhoon, mắt sáng rỡ.

juhoon khựng lại.

"...à? sao á em?"

"anh chơi với con nè," thằng bé nói rất to, như đang tán thưởng. "anh đọc chuyện hay lắm, còn dắt con đi vòng quanh nhà trẻ để chơi với mấy bạn nữa."

mẹ martin cười hiền.
"vậy sao? cảm ơn con nhé, juhoon."

cậu vội xua tay. "dạ không có gì ạ..."

eli vẫn chưa chịu dừng.
"anh juhoon dịu dàng với con lắm luôn. anh cười rất dễ thương nữa."

juhoon cảm thấy tai mình nóng lên.

martin đang gắp thức ăn thì dừng lại, liếc sang em trai.

"lo ăn đi. em nói hơi nhiều quá đấy."

eli không nghe, nó nghiêng người lại gần martin, hạ giọng xuống.

"anh với anh juhoon đứng cạnh nhau á." nó thì thầm.

"dễ thương ghê luôn."

tưởng chỉ là nói thầm, ai ngờ cả bàn ai cũng nghe.

juhoon chết lặng.

cả người cậu cứng đờ, tay nắm chặt đũa. tim đập thình thịch, nghe rất rõ.

martin sững một nhịp.

chỉ một nhịp thôi.

rồi cậu ta quay sang, đặt tay lên đầu eli, giọng thấp xuống.

"im."

không gắt. chỉ là rất dứt khoát.

eli phụng phịu, cúi đầu ăn tiếp.

juhoon cười gượng, cố giả vờ như không nghe thấy gì. cậu cúi đầu nhìn chén cơm, cảm giác mặt mình đỏ tới mức chắc chắn ai cũng nhìn ra.

martin không nói gì thêm.

không nhìn sang. không giải thích. cũng không cười.

chỉ tiếp tục ăn như bình thường.

và chính cái bình thường đó làm juhoon cảm thấy...hơi hụt.

cậu không biết mình mong chờ điều gì. có lẽ chỉ là một phản ứng nhỏ hơn thế, một nụ cười, hay ít nhất là một ánh nhìn. nhưng không có.

martin vẫn rất xa.

sau bữa ăn, juhoon về nhà sớm.

gió tối mát lạnh, nhưng trong lòng cậu lại có cảm giác trống trống khó gọi tên.

chắc là mình nghĩ nhiều rồi, juhoon tự nhủ.

———

mấy hôm sau, mọi thứ quay về bình thường.

juhoon vẫn ghé nhà trẻ khi rảnh. vẫn trông eli giúp dì. thằng bé ngày càng bám cậu hơn, gặp là chạy lại ôm chân.

martin thỉnh thoảng tới đón em.

luôn tới sớm.

luôn đứng ở khu ghế chờ phụ huynh.

không hút thuốc nữa.

hai người chào nhau bằng mấy câu rất ngắn.

"chào."
"ừ."
"eli ngoan lắm."
"cảm ơn."

chỉ vậy thôi.

không có gì đặc biệt.

juhoon nhận ra mình...hơi thất vọng.

cậu cứ nghĩ sau bữa tối đó, mọi thứ sẽ khác đi một chút. nhưng martin vẫn giữ khoảng cách rất rõ. lịch sự, nhã nhặn, nhưng không hề tiến lại gần.

juhoon bắt đầu tự nhắc mình đừng nhìn quá lâu, đừng để ý mấy chi tiết nhỏ như cách martin cúi xuống nghe em trai mình nói, hay cách cậu ta luôn đứng lệch một chút để không che mất ánh sáng chỗ juhoon ngồi.

chắc chỉ là mình tò mò thôi, juhoon nghĩ.

———

cho tới một buổi chiều.

juhoon đang ngồi trên sàn ghép hình với eli thì nghe thấy giọng quen quen phía sau.

"nó ăn xế chưa?"

juhoon quay lại.

martin đứng đó, cặp sách vắt hờ trên vai, đồng phục trường khác hẳn juhoon. cao, vẫn rất cao.

"rồi," juhoon đáp. "hôm nay eli ăn hết luôn."

martin gật đầu, nhìn xuống em trai.
"ngoan."

eli cười toe, rồi chạy đi chơi với mấy bạn khác.

còn lại hai người.

im lặng kéo dài vài giây.

martin đột nhiên nói, giọng thấp:
"hôm đó...em tôi nói vậy, cậu đừng để bụng."

juhoon ngẩng lên.
"à...không có gì đâu á."

martin gật đầu.

"thằng bé hay nói mấy thứ linh tinh."

"nhưng em ấy dễ thương mà." juhoon mỉm cười.

martin khựng lại rất nhẹ.

rồi khóe môi nhếch lên một chút, gần như không thấy.

"ừ."

juhoon nhìn khoảnh khắc đó, tim đập lệch một nhịp.

và cậu chợt nhận ra—

không phải từ bữa tối.

mà là từ rất nhiều buổi chiều rất nhỏ, rất bình thường sau đó, khi martin cứ âm thầm xuất hiện, đứng đó, nhìn cậu chơi với em trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co