Truyen3h.Co

lover | heeseung x you

#5

chocopiebye

Ngôi vị quán quân thuộc về trường đại học E đúng như dự đoán, đó là điều dễ hiểu khi Lee Heeseung đã thể hiện quá xuất sắc trong trận chung kết ngày hôm nay. Từng cú ném đều chuẩn xác từng chút một, một điều hiếm thấy khi bình thường cậu vẫn luôn có những quả ném trượt.

Cả đội quyết định hôm nay phải có bữa tiệc thật lớn, có quá ngân sách một chút cũng đáng với trận đấu ngày hôm nay mà. Heeseung cũng đồng ý tham gia cùng, coi như là tự thưởng cho bản thân với những gì cậu đã làm để giúp đội bóng trường cậu dành vô địch bốn năm liên tiếp.

Khi vui con người ta thường thích cảm giác được quây quần bên nhau, có lẽ vì có thể cảm nhận được cảm giác thoải mái, được mọi người phản ứng lại với những câu chuyện mình kể. Còn gì tuyệt hơn khi có những món ngon được đặt trước mặt cùng những li rượu gạo để tăng thêm không khí vốn đã luôn náo nhiệt như thế này rồi. Đương nhiên với một người được mệnh danh là Ace của đội bóng rổ trường đại học E, Lee Heeseung nghiễm nhiên trở thành người được mời uống rượu nhiều nhất, tới nỗi không ai rõ là cậu đã say hay còn tỉnh táo không nữa nhưng cứ mời đã.

Lee Heeseung không dễ say xỉn như những cậu sinh viên năm dưới đòi uống rượu bia trộn lẫn với nhau, cũng không tới độ tỉnh táo hoàn toàn như thầy cô trong ban huấn luyện đội bóng vẫn đang cười khoái chí với nhau bàn về trận chung kết ngày hôm nay và cụng li đầy khí thế. Cậu ở giữa cả hai, có lúc tỉnh, có lúc lại hơi thấy choáng một chút, nhưng nếu có người tiếp tục mời cậu rượu thì cậu vẫn uống tiếp được.

" Tiền bối, có người gọi anh kìa "

Có ai đó chạm vào vai Heeseung khẽ nhắc nhở cậu về chiếc điện thoại đang rung liên tục từ nãy tới giờ. Hình như cậu vừa lơ đãng suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn gì đó nên khi được nhắc thì có chút giật mình, rồi lại nhìn thấy tên người gọi trên điện thoại.

Là Yoon Jieul gọi cho cậu, ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy cái tên ấy dường như sự ồn ào náo nhiệt xung quanh cậu chẳng còn ảnh hưởng gì đến cậu lúc này nữa. Lee Heeseung đứng bật dậy, lịch sự xin phép đi ra khỏi quán để nghe điện thoại.

" Jieul à cậu- "

" Chúc mừng nhé ! Hôm nay cậu chơi tốt quá "

Chưa kịp để Heeseung nói hết câu, Jieul đã cắt ngang lời nói của cậu bằng hai lời khen. Giọng của cô hôm nay có chút ấm áp mà Heeseung chưa từng nghe qua trước đây.

" Cảm ơn Ji "

Yoon Jieul khen cậu là một điều lạ, bởi lẽ Jieul vốn ít khi dành lời khen cho cậu dẫu cho cậu có làm bất cứ hoạt động gì ở trường mà thay vào đó là những lời nhắc nhở giữ gìn sức khỏe nhiều hơn. Vì vậy Heeseung khá bất ngờ trước lời khen của cô, chỉ có thể nói lời cảm ơn. Và điều kì lạ hơn khi Jieul lại là người chủ động gọi điện cho cậu để nói lời chúc mừng cậu, bởi vì Heeseung vốn đã quen với việc nếu cô có chủ động gọi cho cậu trước thì cũng là để hỏi những chuyện nghiêm túc chứ không phải là một lời khen như này.

" Chaeryeong gửi video quay cho tớ xem cậu thi đấu đó ! Trông cũng ngầu quá nhỉ ? "

" Chuyện ! Lee ngốc xít của cậu lúc nào ở trên sân cũng ngầu lòi lắm đấy nhé "

" Ừm rất ngầu, rất giỏi nữa ! Mà không có chấn thương nào đấy chứ ? "

Mặc dù chỉ là trò chuyện qua điện thoại nhưng trong vô thức Heeseung vẫn giấu cánh tay có mấy vết thương ra đằng sau lưng rồi mỉm cười trấn an cô rằng nay bị đẩy ngã là chuyện dễ xảy ra mà nên đừng lo lắng gì cả.

" Tớ chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi vì thực sự tiếc quá không được xem cậu thi đấu. Giá như mấy năm trước tớ cũng đi xem thì giờ cũng thấy đỡ hối hận hơi rồi "

Jieul khẽ thở dài khi đáp lại, thú thực suy nghĩ về môn bóng rổ của Jieul đã hoàn toàn thay đổi sau khi nhìn thấy dáng vẻ trên sân của Lee Heeseung khác xa một trời một vực với Lee Heeseung lúc nào cũng tươi cười và đôi lúc còn nhõng nhẽo với cô nữa. Đây là một Lee Heeseung khác, nghiêm túc hơn và cũng có phần đáng sợ hơn nữa. Nhưng thành thật mà nói Yoon Jieul thích phiên bản nghiêm túc này của Lee Heeseung hơn rồi đấy.

" Không sao, cũng chỉ là một trận đấu thôi mà. Nhưng vì Jieul đã kêu tiếc nên mấy lần sau tớ đi luyện thì bằng mọi giá Jieul phải tới xem tớ đấy nhé "

Heeseung bật cười rồi đáp lại

" Nếu sắp xếp được thời gian thì tớ sẽ- Này mấy đứa sao tự nhiên nằm hết lên người chị thế ? "

Từ bên nay cậu nghe thấy tiếng hét của cô, hình như Jieul đang phải giải quyết rắc rối gì đó với một trong số những đứa em họ ở quê thì phải. Cậu nhớ cô đã từng nhắc tới một vài lần rồi hay sao ấy, về những đứa trẻ con vẫn còn đang tuổi đi học luyện chữ nhưng nghịch vô cùng tận.

" Chị Jieul đang gọi điện cho ai thế ? Cho em nghe vớiiii "

Có giọng trẻ con nháo nhào lên rồi ỉ ôi đòi nghe cùng.

" Chị nói chuyện với bạn chị thôi, mấy đứa đang xem tivi cơ mà sao tự nhiên ra đây làm gì ? "

" Chắc là nói chuyện với bạn trai rồi nên mới không cho bọn em nghe cùng chứ gì ? Xì ! Chị Ji xấu tính quá "

" Kệ chị ! "

Lee Heeseung nghe được cuộc cãi nhau ở đầu dây bên kia mà phải cố nhịn cười trước sự lanh lợi của trẻ con. Rõ ràng với một người thích sự im lặng như Yoon Jieul thì trẻ con ồn ào đúng là một màn tra tấn đối với cô. Làm sao cậu có thể quên được năm cấp ba khi cậu sang đưa mấy cái váy của mẹ cậu cho mẹ cô thì thấy cô ngồi bịt tai ngay trên ghế sofa trong khi những đứa em họ ngồi quậy phá và la hét siêu lớn ở trong nhà chứ ! Cho nên có lẽ bây giờ phải về quê và đối mặt với lũ quỷ nhỏ này thì đúng là một cực hình với Jieul đấy.

" Nhóc con đoán đúng rồi đấy ! Chị Ji của mấy đứa đang nói chuyện với người yêu của chị ấy nên không cho nghe là đúng rồi còn gì nữa "

Đợi khi tiếng ồn đã lắng xuống, cậu mới quyết định lên tiếng để giải vây cho cô.

Nhưng rồi tự nhiên đầu dây bên kia im lặng như tờ, giống như là tất cả mọi người đều đang cố gắng hiểu những gì cậu mới nói vậy. Tuy nhiên sự im lặng đó cũng không kéo dài được lâu cho lắm khi chỉ vài giây sau tiếng ồn ào lại quay trở lại, chỉ là lần này... có phần nhiều hơn ban nãy do những thông tin Heeseung vừa cung cấp.

" Bác ơi chị Jieul có người yêu kìaaaa "

" Dì ơi cuối cùng chị Jieul cũng thoát ế rồi giỏi quáaa "

" Bà ơi chị Jieul của bà có người yêu rồi đó. Bà bảo anh kia về quê tổ chức đám cưới với chị Ji luôn đi "

Khi Lee Heeseung nói rằng cậu là bạn trai của Yoon Jieul vốn chỉ là muốn giải vây cho cô khỏi đám trẻ con đang trêu chọc, nhưng cậu không hề biết rằng Jieul lại lắng nghe với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Lời tuyên bố bất ngờ của Heeseung khiến cô không khỏi há hốc miệng, và cũng cảm thấy có chút xấu hổ khi mấy đứa em họ vẫn đang kêu lên vui vẻ xung quanh.

Sau khi tiếng cười bớt dần, cô vội vã quay lại với cuộc gọi, cảm thấy thầm may mắn vì không phải là video call với nhau bởi nếu không Lee Heeseung đã có thể nhìn thấy gò má đỏ ửng của cô luôn rồi. 

"Không biết là đang giúp hay đang hại nữa ha ? Nhưng dù sao cũng cảm ơn nhiều " Jieul lên tiếng, cố gắng làm cho giọng mình nghe vẻ bình thản hơn dù rằng vẫn khó giấu nổi sự bối rối.

Cậu cười nhẹ, giọng đáp lại có phần tinh nghịch. " Không sao, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường à. Mặc dù mình nghĩ cậu khoái lắm phải không ? "

Jieul nghe được vậy thì biết rằng cậu lại bắt đầu trò trêu chọc rồi nên bèn thả lỏng người và cười. " Chậc... Bớt cái thói tự mãn đó đi nhé, thưa bạn trai của tôi " Cô đáp, giọng mang đầy vẻ đùa cợt.

" Ái chà giờ thì cậu nhận tớ là bạn trai cậu luôn sao ? Hạnh phúc quá đi mà, cậu nghĩ xem chúng ta cưới nhau ngày nào là phù hợp nhỉ ? " 

" Này Lee Heeseung "

" Được rồi tớ đùa, tớ đùa thôi mà "  Sau khi thành công trêu cô, Heeseung cảm thấy hình như bản thân tỉnh rượu hơn chút rồi, bèn ngó chiếc đồng hồ được treo trong quán rồi lại áp điện thoại lên tai " Thôi muộn rồi, Ji của tớ ngủ ngon đấy nhé ! Lỡ mà có nhớ tớ quá thì cứ chủ động gọi điện cho tớ nhé, bạn trai của cậu sẽ nghe máy liền "

" Bớt đùa dùm. Ăn chơi thỏa thích xong thì về sớm còn nghỉ ngơi nữa, không sáng hôm sau tớ lên gặp cậu trong tình trạng người còn mùi rượu thì nghỉ chơi đấy nhé " Jieul bật cười rồi đáp lại, không quên chêm thêm vài lời đe dọa với cậu bạn.

" Mình nhớ mà, Ji ngủ ngon "

" Về nhà đi, muộn rồi Hee à "

Sau đó cuộc gọi kết thúc, Heeseung không biết đang nghĩ gì nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời cô nhắc, đi vào trong quán thịt nướng để thông báo rằng cậu sẽ về trước. Mọi người dù có tiếc nuối nhưng vẫn đồng ý để cậu rời đi. 

Lúc này trời đã tối rồi, và ánh sáng từ các ngọn đèn đường làm bừng sáng con đường vắng vẻ dẫn đến ký túc xá của đại học E. Cậu khẽ thở dài khi nhìn thấy bảo vệ trực ở cổng trường đã đóng cửa ký túc xá, biết rằng mình sẽ phải tìm cách vào bằng một con đường khác. Heeseung đi vòng ra đằng sau khuôn viên ký túc xá, nơi không có camera ghi hình lại và ít chú ý hơn. Cậu quan sát xung quanh, đảm bảo không có ai theo dõi bèn dùng tay đỡ lấy tường và bắt đầu trèo lên cẩn thận, tay và chân đều gồng cứng để giữ thăng bằng và rồi cậu nhảy qua mà tạo ra rất ít tiếng động. Đợi giám thị đi qua tòa ký túc nơi cậu ở, Lee Heeseung mới bình tình để bước vào.

" Hay quá ha ? Ăn chơi cho đã xong vẫn cứ là quay đầu về đây nhỉ ? "

Choi Beomgyu quay ra nhìn cậu ngay khi cậu mở cửa bước vào, cậu bạn vẫn còn đang mải mê với việc chơi game trên máy tính.

" Ừ chứ có nơi nào khác để về đâu thì đành về đây thôi chứ sao nữa "

Heeseung bình thản đáp lại rồi mặc kệ Beomgyu mà vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, chứ không tắm rửa gì cả vì ngày hôm nay cậu đã uống quá nhiều rượu rồi. Khi đã hoàn tất mọi việc, Heeseung leo lên bậc thang và trèo lên giường, kéo rèm lại để ánh sáng không lọt vào được. Cậu kéo chăn lên quá nửa mặt mình, thả mình xuống chiếc giường êm ái với một hơi thở dài nhẹ nhõm sau một ngày dài với kha khá sự kiện đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận sự mệt mỏi dần lắng xuống, và những tiếng ồn từ bên ngoài đường do xe cộ cũng dần xa lạ hơn. Chỉ sau một chút, cậu hoàn toàn chìm vào giấc, với giấc mơ của một buổi tốt tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co