Truyen3h.Co

lover (lee junyoung x you)

six.

HAnhNguynPhan

buổi sáng thứ hai tuần mới, lớp học vẫn rộn ràng như mọi khi. nhưng trong tâm trí junyoung, có điều gì đó đã thay đổi từ buổi trực nhật hôm trước.

cậu vẫn là lee junyoung – học sinh nổi bật, luôn đúng giờ, điểm tốt, thái độ chuẩn mực. Nhưng khi bước vào lớp và thấy y/n đã ngồi ở bàn, đọc sách như thường lệ, cậu bỗng... muốn ngồi gần hơn một chút. dù là vô tình.

buổi học hôm ấy, y/n vẫn lặng lẽ ghi chép. nhưng trong ánh mắt cô, có một nét sáng lặng lẽ mà junyoung không hiểu nổi sao lại khiến tim mình thấy yên.

khi tan học, các nhóm bạn kéo nhau đi ăn trưa, trò chuyện rôm rả. junyoung thì không có nhóm bạn cố định. cậu thân thiện với tất cả, nhưng chẳng thuộc về ai.

lúc đi qua hành lang, cậu bắt gặp y/n đang đứng ở kệ để giày, lơ đãng chạm vào quai balo. dường như cô chưa định về.

một ý nghĩ vụt lên trong đầu junyoung – nhanh và nhẹ như cơn gió thoảng qua:

hay là rủ cô ấy đi ăn ?

không phải vì cậu muốn tán tỉnh. mà vì... cậu nhớ ánh mắt ấy. và nhớ cái cách cô luôn kiên nhẫn lắng nghe.

"này, y/n."
junyoung lên tiếng khi cô vừa xỏ giày xong.

cô ngước lên, hơi bất ngờ.

"ừm... chuyện gì vậy ?"

junyoung cười nhẹ, một tay đút túi, tay kia xách balo hờ hững:

"cậu ăn trưa chưa ? nếu chưa thì... đi cùng mình không ?"

y/n khựng lại, đôi mắt lộ rõ sự lưỡng lự.
cô đã quen ăn một mình. quen không làm phiền ai.

nhưng ánh mắt junyoung rất chân thành. không phải rủ vì lịch sự, cũng không vì thương hại. chỉ đơn giản là... một lời mời. rất thật.

"ừ. cũng được." – cô đáp khẽ.

họ đến một tiệm ăn nhỏ cách trường chừng ba dãy phố – không phải quán sang, cũng chẳng phải quán sành điệu. nhưng lại sạch sẽ, ấm cúng, và thơm mùi cơm mới nấu.

hai người chọn ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. ánh nắng chiều muộn đổ nghiêng lên mái tóc y/n, tạo thành một vầng sáng dịu dàng như thể cô là một bức tranh được vẽ bằng màu nước. junyoung lặng lẽ nhìn, tim cậu khẽ lỡ nhịp.

"cậu hay ăn ở đây à ?" – y/n hỏi, mắt nhìn thực đơn.

"không. nhưng hôm trước đi ngang qua, thấy dễ chịu nên nhớ."
junyoung cười.
"lần đầu đi với người khác vào đây đấy."

y/n không nói gì. nhưng trong lòng khẽ ấm.

họ gọi hai phần cơm đơn giản. junyoung ăn gà rán với canh rong biển, còn y/n chọn món hầm kim chi cay nhẹ. cô ăn chậm, cẩn thận, còn junyoung thì ngồi chống cằm, thỉnh thoảng lại nhìn cô như đang quan sát một điều gì đó thú vị lắm.

"cậu không hỏi nhiều chuyện nhỉ," junyoung lên tiếng.

"hỏi gì cơ ?"

"thường thì ai ăn chung với mình cũng tò mò – kiểu: cậu học thêm ở đâu, có thích ai chưa, mấy chuyện như vậy."

y/n bật cười, tiếng cười nhẹ như gió.

"nếu cậu muốn nói, thì mình sẽ nghe. còn nếu không, thì mình sẽ không ép."

junyoung im lặng. một kiểu im lặng đầy suy nghĩ.

không biết từ bao giờ, cậu bắt đầu cảm thấy dễ thở khi ở cạnh cô gái này. không cần cố tỏ ra vui vẻ, không cần luôn giữ khoảng cách lịch sự. có thể lặng im. có thể cười thật. có thể thả lỏng.

bữa ăn kết thúc. họ ra khỏi quán, trời đã sẫm màu. junyoung đi bên cạnh, rồi bất ngờ nói:

"tụi mình làm bạn được không ?"

y/n khựng lại.
không phải vì từ "bạn", mà là vì cái cách cậu nói nó – rất... cần được chấp nhận.

"tụi mình là bạn mà." – cô mỉm cười, nhẹ tênh.

từ hôm đó, họ đi học cùng nhau, ngồi học nhóm mỗi khi có bài tập, chia sẻ đồ ăn vặt, mượn sách, và cả những câu chuyện nhỏ về trường lớp. những điều tưởng như rất bình thường, nhưng với junyoung – lại là lần đầu tiên trong đời cậu có một người bạn thân thật sự.

y/n không hỏi nhiều, nhưng luôn nghe.
junyoung không chia sẻ quá nhiều, nhưng luôn nhớ những gì cô nói.

có lần y/n bị đau bụng do ăn trưa quá nhanh, Junyoung đã lặng lẽ đến cửa hàng tiện lợi, mua nước ấm và bánh mềm, rồi quay lại đặt lên bàn cô – không một lời.

có lần junyoung bị điểm kém môn toán – lần đầu trong học kỳ – y/n không nói "không sao đâu" như người khác. cô chỉ hỏi:

"cậu có muốn học lại phần đó cùng mình không ?"

cô không an ủi. cô đồng hành.
và chính điều đó... khiến junyoung cảm thấy được thấu hiểu.

một chiều, khi họ ngồi học bài trong thư viện, junyoung ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn y/n đang chăm chú tô màu trong sổ tay. cô vẽ rất đơn giản – chỉ là vài bông hoa và mặt trời. nhưng nét vẽ đầy sự sống. cậu hỏi:

"cậu hay vẽ à ?"

y/n gật đầu.

"mỗi khi buồn, mình lại vẽ. cứ vẽ như thể thổi màu vào những ngày xám."

junyoung không đáp. nhưng lúc về, cậu ghé hiệu sách, mua một quyển vở trắng tinh. và tối hôm đó, cậu vẽ bông hoa đầu tiên trong đời mình – bằng những nét cứng ngắc, vụng về.

nhưng trong góc trang, cậu ghi dòng chữ nhỏ:

"tôi muốn giữ lại màu sắc của cô gái ấy – dù chỉ là qua nét bút nguệch ngoạc của mình."

từ một buổi học nhóm, từ một bữa ăn trưa đơn giản – hai tâm hồn từng bị tổn thương, từng cô độc quá lâu – cuối cùng cũng tìm thấy nhau. Không ồn ào, không rực rỡ, nhưng bền chặt.

và đôi khi, tình bạn thật sự chính là bước đầu tiên của một tình yêu dài lâu.

có những mối quan hệ chẳng cần bắt đầu bằng câu tỏ tình.
chỉ cần có một người nói: "tớ muốn làm bạn với cậu."
và một người mỉm cười đáp: "tớ cũng thế."
thế là đủ để không ai phải cô đơn thêm nữa.

[ còn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co