Truyen3h.Co

lover.

Thi cử.

DuwDyyem

Các bạn có biết nỗi ám ảnh của các chàng trai tại câu lạc bộ bóng chuyền trường Aoba Johsai là gì không?

Những thằng con trai to xác không sợ trời không sợ đất, và ai đó trong đấy đã từng tuyên bố rằng: 'bố mày đếu sợ bố con thằng nào', to con, dữ tợn, ngầu lòi là vậy, thế nhưng giờ đây cả bọn đều đang phải quỳ trước mặt nữ quản lí, người đứa nào đứa nấy run như cầy sấy, còn huấn luyện ciên đâu ư? Ông đã chuồn từ đầu buổi rồi.

'Tạm biệt mấy đứa, chỗ này thầy giao lại cho Amber nhé'

'Thầy à!!'

.

Cứ mỗi khi gần đến kì thi trên trường, câu lạc bộ bóng chuyền nam trường Aoba Johsai lại được một phen nháo nhào cả lên, một bầy con trai suốt ngày cứ cắm mặt vô tập bóng chuyền nên điểm số cũng không gọi là tốt lắm, mà xui cho cả đám, nữ quản lí của họ lại nghiêm khắc trong việc này.

Phải biết rằng Amber Wan là một học sinh cực kì xuất sắc, điểm thi luôn trên 97, không phải top 1 thì cũng là đồng hạng, vậy nên đã thuộc quyền quản lí của Amber Wan, tất cả đều phải theo ý của nó.

Sự thật thì Amber nắm trùm câu lạc bộ này từ hồi cô bé còn là năm nhất, cứ mỗi mùa thi là mỗi mùa  chết, kì thi đến là khi mặt tên nào cũng nhăn như đít khỉ than trời than đất, kì thi đến là khi trên tay của các thành viên đứa nào cũng cầm sách vở vừa đi vừa ôn bài.

Oikawa và Iwaizumi cũng không ngoại lệ, thậm chí còn vì là "thanh mai trúc mã" nên luôn được Amber chăm sóc đặc biệt, ngoài thời gian ôn cả bọn còn được kèm riêng, đảm bảo điểm phải luôn trên 60, không chấp nhận bất cứ ngoại lệ nào.

Cả câu lạc bộ dù hay than trời đất là thế nhưng không ai phản bác việc này cả, đặc biệt là năm ba. Bởi tất cả đều hiểu việc học hành rất quan trọng, đâu thể ra đường mà ai hỏi cũng 'biết đâu má?' được đúng không? Cho nên dù cay đắng nhưng họ đều nghe theo nó, chăm chỉ ôn bài, nhồi kiến thức để không phải trở thành 'lũ khỉ đần độn tứ chi phát triển' trong lời con nhỏ.

.

'Vậy nên, còn 2 tuần nữa là sẽ đến kì thi cuối kì'

Hôm nay câu lạc bộ bóng chuyền nam trường Aoba Johsai tạm nghỉ để họp, mà chủ đề là về vấn đề học tập để thi cử, vậy nên người đứng chủ trì cuộc họp này đương nhiên là nữ quản lí Amber Wan.

'Số điểm tất cả cần đạt'

Amber nhìn đám năm hai năm ba đang thầm niệm phật trong góc mà phì cười, đúng là khi đứng trên cao thì nhìn cái gì cũng hài.

'là 50 nhé' (Điểm số tối thiểu để qua môn là 40)

Cả bọn trong câu lạc bộ nghe xong liền vỡ oà cảm xúc, đứa thì hú hét đứa thì chắp tay cảm ơn ông bà đã độ, riêng Oikawa và Iwaizumi vẫn chưa thể buông lỏng cảnh giác mà còn căng thẳng hơn, đùa chứ 50 là điểm của bọn kia, chứ bọn họ làm gì có cửa đó.

'Tooru, Hajime'

'Vâng!!'

'Giống bọn họ ha'

Lại một lần nữa vỡ oà, Oikawa gia nhập hội với mấy đứa nhóc đang hú hét kia để ăn mừng, 50 thì cậu đủ qua, cảm tạ trời đất vì hôm nay đã độ Oikawa để cậu được may mắn như vậy.

'Tới vậy thôi, tầm mai hay mốt tớ sẽ gửi đề tổng ôn cho năm ba, năm hai và năm nhất không hiểu gì thì cứ nhắn hỏi nha'

'Liệu hồn mà học cho đàng hoàng'

Amber trừng mắt nhìn đám năm ba khiến cả bọn giật mình, năm hai ngồi cạnh cũng không hẹn mà run, chỉ còn mỗi năm nhất vẫn chưa biết độ đáng sợ của việc này nhưng thấy quản lí làm gắt nên cũng rén.

Kumini thì không quan tâm, còn Kindachi với mấy đứa năm nhất sớm đã đầu đầy dấu chấm hỏi, ừ thì trên 50 thôi mà, sao các anh làm ghê vậy? 

Chẳng lẽ bọn họ ai cũng học dốt?

Như giác ngộ được chân lí, mấy đứa năm nhất liền quay sang nhìn đàn anh bằng ánh mắt thương cảm, một trong số chúng còn có đứa đặt tay lên vai an ủi mấy anh.

Tội nghiệp đàn anh.

'Xong nhé, dọn đồ về thôi'

Amber cắt đứt cảnh anh em thắm thiết đầy tình cảm mà lên tiếng, nó nhìn Oikawa đang hú hét với ánh mắt cảm thông của một người bình thường đang nhìn một người bất bình thường, chơi với nhau bao năm tôi hiểu mà, không sao bạn ạ.

Nó đập tay lên vai Oikawa mấy cái an ủi làm cậu đội trưởng không hiểu mô tê gì, quay sang thì thấy cả lũ đang bụm miệng nín cười, Oikawa hoang mang.

'Gì vậy??? Amber, bà làm gì tui???'

'Tớ không có, cậu với Hajime dọn lẹ lên để còn về, tớ đói'

Amber dọn mấy thứ xung quanh, tiện thể nhắc hai đứa bạn nhanh nhanh, bởi nó đói lắm rồi.

Oikawa nghe nó nói đói thì liền thúc giục cả bọn, Oikawa chiều Amber phải nói là số một, cái này ai cũng biết nên cả đám cũng ráng dọn lẹ, rồi xách cặp kéo nhau dần về hết.

'Chị Amber, tối gặp nhé ạ!'

'Em chưa hiểu môn văn lắm, có gì tối chỉ em nhé!'

'Tối 8h như thường lệ nhé Amber'

'Tạm biệt quản lí ạ'

'Ừ, tạm biệt mọi người nhé'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co