Truyen3h.Co

lovesick gone

ta, vờ như mơ

dawniearedoorny

for blu0eyes meo meo
.

Ở một quán cà phê gần trường và khi mọi người đang bàn tàn xôn xao về mấy cái làng mà Ngọc Anh chưa một lần nghe tên, tim em bỗng dưng như có một luồng điện chạy qua.

- Ngọc Anh, Ngọc Anh.

Ngọc Anh cứ nghệt mặt ra, thẫn thờ vì cái nhói tim ấy. Chỉ cho đến khi Hoàng Long í ới thì em mới thoát ra mà quay về với thực tại.

- Hả? Sao?

- Biết không? Làng Nam Ô ấy? Nằm bên vịnh Đà Nẵng, dưới chân đèo Hải Vân.

...

Để phục vụ cho bài tập trên trường, nhóm của Ngọc Anh đã chọn bước chân tới làng Nam Ô - ngôi làng cổ gắn liền với câu chuyện giải cứu công chúa Huyền Trân từ Chiêm Thành của nhà Trần. Mấy đứa trong nhóm của em nói rằng ở ngôi làng này vốn có nhiều câu chuyện được người dân từ xưa đã một mực che đậy, chúng nó quyết định đến đây để có thể tìm hiểu tận gốc rễ góc khuất của sự kiện năm ấy.

- Mày đọc qua tài liệu chưa Ngọc Anh?

Ngọc Anh bị say xe, nhưng may thế nào giờ ngồi ghe lênh đênh trên biển thì chẳng còn say nữa, chỉ là dư âm ban nãy vẫn còn. Một phần vì lo lắng, phần nhiều là vì muốn tổng hợp kiến thức trước khi cập bến, Diệu Huyền quay sang hỏi em.

- Thì lướt qua chút thôi, đằng nào cũng làm theo phân công của thằng Duy.

Diệu Huyền nheo mày, bởi vì bài tập nhóm này ảnh hưởng trực tiếp tới điểm cuối khoá nên ai cũng thận trọng, không ngờ trong nhóm cũng có một đứa ung dung như vậy.

- Thế còn Huyền Trân công chúa? Đọc chưa?

Ngọc Anh lướt lại những gì đã từng đọc ngày hôm qua, có nhớ rằng nó đặc biệt nhưng chi tiết là gì thì không biết. Em nhẹ nhàng lắc đầu như không, làm cho con Huyền suýt thì tức điên lên.

- Nói chung là Huyền Trân được gả cho vua nước Chiêm, một năm sau người vua ấy mất, mà theo tục lệ của người Chiêm thì "vua chết, hậu phải chết theo". Thế nên mới xảy ra chuyện nhà Trần giải cứu công chúa Huyền Trân năm xưa, hiểu không?

Ngọc Anh vừa nghe vừa gật gù, tựa được gợi nhớ về ký ức, lâu rồi hoặc mới chỉ hôm qua.

- Thế là quân Chiêm với nhà Trần gặp nhau ở làng Nam Ô à?

Diệu Huyền tỏ ra suy ngẫm một hồi.

- Ừ, hình như nhà Trần ghé qua làng xong quân Chiêm kéo đến.

...

Làng Nam Ô có tỉ lệ giếng cổ dày đặc, cũng là nơi toát lên cái vẻ lịch sử và những câu chuyện đến bây giờ thì chẳng còn ai nhớ. Ngọc Anh nhận nhiệm vụ là đi quan sát và ghi chép lại về bốn cái giếng đã bị vùi lấp cùa làng, vùi lấp về hình thức, cũng như là quá khứ.

- Yên lặng thật.

Em đến cái giếng thứ ba rồi, là giếng Cồn Trò, xung quanh không hề có một bóng người và Ngọc Anh liên tục lạnh sống lưng.

Thực tình, em không nhìn thấy hình dáng của cái giếng, đất cát đã lấp đi hết tàn tích còn xót lại và nó cũng chẳng có gì đặc biệt - giống như hai cái trước.

Ngọc Anh rời đi, tiếp tục trên đường đến với địa điểm cuối cùng - giếng ở bến đò Cu Đê. Vì sắp hoàn thành, em có thể vươn người rồi than thở vài tiếng. Cùng với đó, em cũng sắp cảm thấy nản bởi chưa ghi chép được cái gì nên hồn, chỉ là chụp vài cái ảnh, miêu tả gì đấy vào cuốn sổ và không còn gì để nói.

Em đi theo bản đồ đã vẽ sẵn, cái giếng này ở ngay bến đò nên khi nhìn thấy dòng hạ lưu là em biết đã sắp tới. Nhưng, có một điều gì đó trở nên không còn đúng, tại sao bến đò lại chẳng có một ngôi nhà hay thuyền ghe đi lại, sinh vật sống quanh đây dù đã cố gắng tìm em cũng không thấy một thứ gì.

- Ổn thôi.

Ngọc Anh tự trấn an.

Có một tiếng động lớn phát ra ở sau lưng và em bắt đầu run rẩy.

- Chết tiệt.

Từ từ quay lưng lại. Không có ai. Ngọc Anh tiếp tục đi, em nhìn thấy cái giếng ở đằng xa rồi. Một tiếng động nữa. Có gì rơi ngay sát dưới chân em. Ngọc Anh vững tâm mặc kệ, hoàn thành nhanh còn về. Đầu em như có sét đánh ngang qua, tựa deja vu khi em đang tiến gần với cái giếng. Quen thuộc vô cùng nhưng rõ là chưa từng đến đây. Không quan tâm, em vội lấy điện thoại ra mà chụp quanh giếng và cả nó. Cất đi. Quan sát những tàn tích, Ngọc Anh thấy có gì nhô lên ở đống đất chỗ cái giếng. Em phủi qua, không được thì lấy cái xẻng nhỏ Hoàng Long chuẩn bị cho để đào lên một tí.

Xương.

- Chết tiệt chết tiệt chết tiệt.

Ngọc Anh ngay lập tức quay lưng chạy khỏi chỗ đấy, em dường như nín thở và tim quặn lại vì sợ. Thực ra chỉ là xương của một con thú nào trong rừng đã chết.

Chưa được bao xa, có một bàn tay lạnh ngắt, chân em bị cầm chặt, em muốn hét lên nhưng mồm chẳng thể phát ra tiếng.

Nó kéo em xuống sông, nước sông còn ấm hơn cái thứ đã nắm lấy cổ chân em.

Ngọc Anh ướt sũng nhanh chân đứng lên, chạy thục mạng đi mà chẳng biết đang hướng về nơi nào.

Em hoảng loạn, tay chân quơ quào tìm một thứ gì không rõ. Em sợ, sợ đến mức chẳng thể hét lên mà liên lạc với một ai đấy. Cắm đầu mà chạy, càng xa chỗ cái giếng càng tốt.

Nhưng, em lại quay về nơi này sau một hồi xoay xở. Chẳng làm được gì nên em khóc và khóc thì vẫn không giúp em thoát ra.

Bình tĩnh, em quẹt đi giọt nước mắt và nghiêm túc đi theo bản đồ chứ không còn chạy loạn nữa. Càng đi, càng lạ lẫm, càng vào sâu trong rừng, Ngọc Anh càng vội vã.

Tiếng xoạt. Cành cây trên đầu rơi xuống và em ngất ngay tại chỗ.

Trước khi lịm đi hoàn toàn, Ngọc Anh có lẽ đã nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ.

"Đúng là em rồi..."

***

"Vua chết, hậu phải chết theo". Người làng Nam Ô cực kì sợ khi nghe lại về cái tục này. Đó là điều họ che giấu, trước công chúa Huyền Trân, nước ta khi ấy đã có một sự kiện chấn động hơn cả, nhưng vì quá tàn độc, nó bị vùi lấp.

- Tướng quân, nơi đó là một nơi xa và lạ lẫm, nếu người không thể đổi ý thì hãy để ta đi cùng với thiếp ấy.

Quan văn dưới thời vua Trần Thánh Tông không phải ít, nhưng chẳng mấy người giỏi giang và tài hoa như người đang quỳ ở dưới kia.

- Ngươi... không thể được.

Tướng quân nghĩ mãi đều không thông, con gái người đi gả cho vua chư hầu nước Chiêm, tại sao một quan lại chức cao thế này vậy mà có mong muốn đi theo phục tùng rồi từ bỏ cái tiếng bao lâu gầy dựng của bản thân ở quê nhà.

- Tướng quân, ta vốn đã chuẩn bị hết đồ đạc để sang nước Chiêm, nếu người không đồng ý thì ta vẫn sẽ đi.

Quan văn ấy ngẩng mặt lên, chẳng ngần ngại nhìn thẳng vào mắt người tướng quân họ Vũ tên Hải, nói, chắc như đinh đóng cột. Và khi ấy tướng quân cũng biết mình chẳng thể làm lung lay đi cái ý định "ngu xuẩn" của người kia, chỉ là người dù thế nào cũng không hiểu.

Quan văn đứng dậy, quay lưng, bước từng bước chẳng nhanh chẳng chậm nhưng sao nặng nề. Có lẽ sâu trong lòng vẫn còn chờ một điều gì đấy khác.

Tướng quân nhìn bóng lưng của người quan mà chính mình đã được giúp đỡ nhiều ở những lần xuất trận, bàn chiến lược. Khó nói thật, nhưng đã nói ra.

- Thảo Linh, bảo vệ con gái ta thật tốt, với cả... sống tốt và quay về đây.

Thảo Linh quay lại, gương mặt đã xuất hiện một nét cười, gật nhẹ đầu và thực sự rời đi, lòng đã nguôi bớt mấy phần rồi. Tâm trí cô luôn một mực hướng về một người, không thể cưới cũng phải bảo vệ nàng, bởi từ lâu đã say đắm trong ánh mắt ấy, nụ cười, hay những lần cùng nàng ngồi cạnh hồ sau phủ mà tâm sự. Cô thương nàng, thương hơn cả một chữ thương.

Nhưng lời hứa thì cô lại không thực hiện được.

- Không! Ngọc An không...

Lửa từ bộ đồ đang càng ngày tiền gần đến da thịt nàng, đốt cháy cơ thể nàng thành tàn tro, đốt cháy trái tim cô lạnh ngắt. Họ giết nàng, vốn đã giết bằng thuốc độc khi cô không ở cạnh, vua chư hầu nước Chiêm vừa mất rạng sáng nay, tướng quân ở quê nhà hiện giờ còn chưa nghe tin. Cưới được tròn ba năm, lính Đại Việt đã về hết, cô ở lại bầu bạn với nàng. Cớ sự này, chẳng một ai ngờ tới.

Cô thoát ra khỏi sự kìm kẹp của mấy tên lính, cô chạy đến, quá muộn, quỳ xuống trước đám tàn đang bay trong gió, chẳng còn làm gì được ngoài gào khóc và nắm trong tay chút tàn đang bay xuống. Tưởng rằng ông trời đang trêu đùa, lấy đi Ngọc An của cô như thể một ván cờ ngớ ngẩn. Nàng mất, ông trời đã chiếu tướng lý trí cô.

Cô vẫn nhớ ngày nàng cưới, Ngọc An cười hiền, xinh đẹp với chiếc váy đỏ, chưa bao giờ cô thấy nàng kiều diễm đến thế.

"Linh, ta cưới đấy, Linh nguyện ở đây với ta thật à?"

"Ta nguyện, ở bên chăm sóc em, bảo vệ em kiếp này và cả kiếp khác."

Rốt cuộc cũng chỉ là cái danh cái nghĩa, Thảo Linh hôn lên môi Ngọc An, nâng niu từng dòng cảm xúc của hai trái tim không được kết thành một.

...

Màu máu nhuộm đỏ cơ thể và tâm hồn. Nỗi hận và yêu đến điên dại. Xuyên qua từng người, tên đưa nàng tách trà có thuốc, tên châm lửa, tên lính đã giữ chân cô không thể chạy đến bên nàng,... đều đáng chết đối với cô.

Trong một đêm, cả cung thành hỗn loạn, Thảo Linh chạy trốn đến làng Nam Ô khi ấy, đến bến đò Cu Đê - cô và nàng từng ở đây cùng nhau chơi lễ hội. Thế mà sau sự kiện ấy nó hoang tàn. Ban đêm, trăng chói rọi chả rõ, Thảo Linh ngã xuống cái giếng, kết thúc một đời, ngỡ rằng sẽ lại gặp được em, nhưng bàn tay nhuốm máu sao mà được khoan hồng. Cô không thể siêu thoát, Thảo Linh trở thành hồn ma suốt mấy trăm năm chỉ vất vưởng quanh đấy mà đợi chờ một thứ gì.

***

Em ngất trong rừng đến hoàng hôn thì mọi người trong nhóm bắt đầu đi tìm rồi đưa em về. Ai cũng lo lắng, may rằng em vẫn còn thở.

Vì bài tập, mọi người tiếp tục bàn và thu thập tất cả thông tin. Còn của Ngọc Anh, Diệu Huyền biết em luôn để mật khẩu là ngày sinh nên dễ dàng mở được điện thoại. Diệu Huyền lướt từng ảnh...

- Ngọc Anh dậy kìa, mày có sao không hả?

Hoàng Long nhìn thấy em mở mắt là ngay lập tức lao đến mà lay người. Ngọc Anh ngồi dậy, đầu vẫn hơi choáng, em đã nằm mơ, một giấc mơ...

Diệu Huyền nhăn mặt, từ từ đi lại chỗ của em, nó hoài nghi chỉ vào bức hình đang hiện.

-  Ngọc Anh, đây là ai?

Bóng đen sau thân cây, một góc nhỏ trong tấm hình chụp loạn đủ để Ngọc Anh rợn người. Nhưng em dường như đã biết được điều gì.

...

- Chắc chưa? Bọn tao về thật nhé?

Đức Huy nói, tới ngày cả nhóm về theo kế hoạch nhưng Ngọc Anh bảo rằng sẽ ở lại, tụi nó đương nhiên không yên tâm về quyết định ấy của em.

- Tao sẽ về ngay thôi. Tạm biệt nhé.

Em không níu kéo, không lo sợ. Khi xe lăn bánh, em cũng biết đã tới thời khắc mà không chỉ có em là bồi hồi.

Từng bước thôi, chẳng vội vàng, người đợi được hàng trăm năm, sao em không thể từ từ mà tiến tới.

Nằm xuống, bên cái giếng, mùi bùn đất không hề dễ chịu.

"Em đến rồi."

Tựa là gió, nhẹ nhàng đi vào tai em. Ngọc Anh rơi một giọt nước mắt. Hồn ma muốn quẹt đi nhưng xuyên qua.

- Không ngờ... Linh vẫn nhận ra ta.

Em nức nở, giờ thì đã nhớ hết tất cả. Lúc uống bát canh Mạnh Bà, em lén ngậm trong miệng nửa bát, tới khi đi qua cầu thì nhổ ra. Cho nên có những chuyện đã quên sạch, vì đến được nơi này dòng kí ức ấy mới hiện lại trong trí nhớ của em.

"Hình dáng, gương mặt, tên của em đều thay đổi, nhưng ta ở đây mấy trăm năm cũng chỉ vì đợi em mà thôi sao có thể không nhận ra."

Ngọc Anh cười ra tiếng, khổ tâm, em đùa.

- Thế sao Linh kéo ta xuống sông rồi đánh ngất ta?

"Ta..."

"Ta không biết cách nào để em để ý đến mình."

Em bỗng chợt lặng thinh, bảy trăm năm lớn quá, chẳng thể tưởng tượng được rằng ta và người đã xa cách như thế. Mấy ngày qua của em dù thế nào cũng chỉ tương đương với hàng trăm năm đợi chờ của Thảo Linh. Ngọc Anh nghĩ kĩ rồi.

- Ta... đến bên Linh nhé?

Em đứng dậy, cái dây thừng treo lủng lẳng ở cành cây nọ là em đã làm từ hôm qua. Hồn ma lơ lửng theo từng bước đi của em, dây thừng vòng qua cổ em mà siết.

Buông lơi.

Em chìm sâu vào cơn bất tỉnh.

Cành cây gãy.

Em rơi xuống đất.

Hồn ma ngắm gương mặt em mà không thể khóc, nó chỉ có thể in sâu gương mặt này vào tâm can. Để đến khi nó chuyển kiếp, nó sẽ lại một lần nữa tìm được em.

"Ta nói rằng sẽ bảo vệ em cả kiếp khác cơ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co