02
_Từ ngày đó tôi và em trở nên thân hơn. Tôi luôn lẽo đẽo theo em như cái đuôi vậy, không ngờ đúng không đường đường là một đại ca học đường mà nay lại hạ mình để đi theo em, như thể em thuần phục tôi tựa trò chơi vậy
_Tôi như này cũng vì thuở nhỏ cha mất mẹ theo chồng mới, người thân bỏ mặt quay lưng từ chối nhận nuôi tôi. Trong cái hoàn cảnh éo le như vậy lại suốt ngày ở ngoài đường rong chơi đầu đường xó chợ mà hên gặp được người cưu man nuôi ăn học đến lớn vậy mà tôi chẳng biết ơn lại cố tình phá phách ăn chơi lêu lỏng bỏ lơ việc học khiến họ không thể chứa chấp tôi được nữa nên đuổi tôi đi
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
"Hả..!?"
"Tôi nói anh đó làm gì thờ thẫn vậy?"
"Không...khoan đã cậu hỏi thăm tôi đấy à?"
"Thì sao tôi hỏi không được à?"
_Tôi chẳng biết được lúc đó tôi đã có cảm giác gì với em nữa chỉ là tôi... vẫn chưa định nghĩa được nó chăng?
_Nhớ lại hài thật cái lúc tôi trở nên chăm chỉ trong việc học hành hơn mọi người đã rất ngạc nhiên hoang mang hoảng hốt liệu tôi có đang sốt không nhưng chẳng có chuyện đó đâu tôi chỉ là muốn xứng để đi cạnh em thôi, tôi không thích hay khó chịu về việc mọi người cứ bàn tán nói rằng tôi như này mà em lại như thế thật sự những lúc đó tôi chỉ muốn lao vào tận cho họ biết thế nào là nhiều chuyện. Em cũng biết rằng tôi đang cố gắng nên vì vậy mà kèm tôi học, dần dần tôi trở nên tiến bộ hơn cả mối quan hệ giữa tôi và em nữa thân thiết hơn. Tôi không biết nữa ý là không hiểu được cảm xúc thật của mình cũng phải tôi chưa bao giờ thể hiện cảm xúc mà chỉ là khi bên em tôi cảm thấy vui thôi
"Nè tập trung tí đi tôi đang giúp anh đó"
"À.. xin lỗi.."
"Rồi cái này anh phải làm như vậy như vậy đó..v..v"
"Uh tôi hiểu rồi.."
_Có một ngày tụi đàn em của tôi tìm gặp tôi muốn làm rõ mọi chuyện tôi thẳng thắng nói ra hết nỗi lòng của mình, tốt thật nói là đàn em cho ngầu vậy thôi tôi cũng coi họ như là người nhà của mình vậy họ giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống từ miếng ăn chỗ ở đều san sẻ giúp đỡ lẫn nhau chỉ tiếc rằng họ có chung hoàn cảnh như tôi có người còn không biết mặt cha mẹ như thế nào nữa. Tôi đã tâm sự với họ nói trước giờ mình đã ở đâu và đã trải qua truyện gì và đặc biệt là em... tôi đã thử hỏi rằng liệu nó có phải là tình yêu hay chỉ là cảm xúc nhất thời. Họ nói nếu tôi đã thật sự muốn bên cạnh em đến vậy khao khát được quan tâm em mỗi ngày chắc có lẽ đó thực sự là...tình yêu
_Tạ ơn chúa đã ban cho tôi những người bạn người thân như họ bây giờ tôi mới hiểu được cái sự khát khao ngày ngày tương tư si mê em nó đều được gọi là " tình yêu ". Khi em nhìn tôi, em nói với tôi hay kể cả khi em không làm gì em đều có một sự thu hút gì đó lạ kì khiến tôi chỉ muốn giữ riêng em cho tôi mà thôi. Điên rồi từ khi tôi biết tôi thích em tôi đã mất kiểm soát bất cứ kẻ nào lãng vãng gần em đều khiến tôi phát điên lên chỉ muốn giữ riêng em cho mình tệ thật do cái thú tính trong tôi đã khiến em dần xa lánh mình
_Tôi quyết sẽ làm rõ việc em tránh mặt tôi nên đã đi tìm em khắp ngỏ ngách trong trường bất cứ nơi nào đến cuối tôi thấy em lúc đó tôi như bùng nổ máu điên lên đến đỉnh điểm rồi. Một đám con trai bu quanh để đánh em tôi thấy được cơ thể em thoi thóp nằm trên sàn nhà khoảng khắc ấy khiến tôi lao vào đánh bọn đó một lũ đáng chết! Em đã làm gì mà họ khiến em ra nông nỗi này giờ đây khoảnh khắc ánh chiều tà hôm đó không còn tươi đẹp như thường ngày. Trời ạ nói bạn không tin chứ thật sự từ khi cha mất đó là lần thứ hai tôi khóc nước mắt tôi rơi cũng vì em ngày ngày nghĩ đến em tâm trí như muốn rối lên
"Anh xin lỗi.. xin lỗi.. xin lỗi.. anh xin lỗi.."
"Gì vậy anh khóc đó à?"
"Quan tâm làm gì!! Em có sao không.."
"Anh nhìn coi tôi như vậy còn hỏi có sao không"
"Tại sao họ đánh em vậy nói đi!! Tôi kêu người giết họ luôn còn được!!!"
"Anh bị điên à?!!"
"Đúng rồi đó!! Tôi điên..! Điên vì quá yêu em điên vì lúc nào trong đầu chỉ có em!!!"
"Anh nói gì vậy..?"
"Tôi nói...tôi yêu em.."
"..."
_Trong một góc nào đó có một kẻ si tình ôm lấy em bày tỏ hết nỗi niềm, sự tương tư lâu nay giấu kín trong tim tôi nói ra hết nói hết lúc đó tôi chỉ nhớ vì sợ em từ chối tấm lòng của mình nên chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em, rồi tôi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay em ôm lấy khuôn mặt tôi đôi môi mềm mại ấy đặt lên môi tôi. Lòng tôi vui sướng chỉ muốn ôm em thật chặt hứa với lòng sẽ yêu em hết cuộc đời. Môi em từ từ rời xa em nhìn tôi bằng ánh mắt chìu mến
"Em cũng vậy"
_Ba từ thôi nhưng cũng đủ để tôi siu lòng rồi cái cảm giác được người mình thích chấp nhận mình cứ như đang mơ vậy mà nếu có là mơ tôi nguyện mơ như vậy mãi
_2 năm từ ngày đó rồi tôi và em đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn cùng nhau vươn lên đã đến lúc để ta trưởng thành rồi. Chúng tôi tốt nghiệp ra trường tìm những công việc ổn định cùng nhau sinh sống qua ngày, đứa trẻ ăn chơi lêu lỏng ngày ấy không còn nữa mà thay vào đó là một tôi mới một tôi trưởng thành hơn quyết đoán hơn. Tôi cũng đi thăm và làm lành với người đã nuôi tôi lớn lên. Còn về em cậu trai thiếu niên ngày nào đã trở nên hoạt bát hơn không con lủi thủi một mình nữa
_Sau cùng tôi chỉ muốn nói với bạn rằng dẫu bạn là ai đi chăng nữa đừng bi quan vào tình yêu bởi ta sẽ không biết khi nào nó tới đâu, giống tôi và em vậy. Thời niên thiếu lãy lừng ấy thật tuyệt làm sao em cứu vớt cuộc đời tôi,em đến bên tôi như một phép màu ông trời ban tặng. Cảm ơn trời vì đã cho con một người thương đáng yêu đến vậy
"N-a-n-o-n K-o-r-a-p-a-t anh có vào ăn cơm không?!!? em ăn hết đó nhaa!!!"
"Ấy đừng đợi anh"
"Này..anh nói thật đó Ohm sau bao năm em vẫn nấu ăn tệ vậy sao?"
"Hả!!!?? Anh nói gì tôi không nghe rõ???"
"Không anh đùa đấy"
"Hừ!"
--------------Hết--------
Cảm ơn mọi người đã đọc nhaaa >< chỉ là trong lúc ngẫu hứng mình nghĩ ra thôi nên có phần hơi ngắn, nó nằm ở góc nhìn của Nanon tuổi 40 nhớ về những năm thanh xuân cùng Ohm mong là các bạn thích nó <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co