CHƯƠNG 1
Gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, long lanh và mái tóc dài óng mượt được kẹp gọn bằng một chiếc nơ hồng nhạt - đó là diện mạo của Izumi Rei, "nữ thần" lớp 11A. Chỉ có hai người trên đời này biết rằng, đằng sau lớp váy đồng phục xếp ly kia là một cậu thiếu niên với mái tóc đen rối và bản tính cực kỳ...thẳng thắn (dù cậu là gay).
-Rei! Đi ăn trưa thôi!
Sarah vẫy tay rối rít. Rei mỉm cười dịu dàng, thu dọn bảng vẽ vào cặp. Cậu đang định đứng dậy thì một nam sinh lớp bên cạnh bỗng đỏ mặt xông vào, chìa ra một bức thư tình:
-Izumi! Mình...mình thích cậu từ lâu rồi! Làm bạn gái mình nhé!
Cả hành lang ồ lên. Rei còn chưa kịp từ chối khéo léo thì một bóng dáng cao ráo, khoác áo đồng phục hờ hững trên vai bước tới. Gương mặt sắc sảo, lạnh lùng ấy không ai khác chính là Leo - trùm trường lớp 12B.
-Em gái tao còn bận học. Biến.
Leo (hay chính là chị cả Yumie) nhướng mày, sát khí tỏa ra khiến nam sinh kia chạy mất dép. Leo quay lại nhìn Rei, nháy mắt một cái đầy tinh quái rồi thì thầm:
-Lát về nhớ nấu cơm cho chị đấy, thằng em yêu quý.
-Chị! - Rei bất giác nói lớn, tưởng chừng như bị phát hiện thì Leo xen vào:
-Ai chị mày? Bộ mày không phân biệt được giới tính à?
-Em...xin lỗi.
Tại góc khuất sân trường, nhóm của Kaworu Cyrus đang tụ tập. Cyrus - với mái tóc xám lòa xòa che khuất đôi mắt đầy toan tính - đang nở nụ cười thương hiệu "hoàng tử thân thiện" khi nghe đám bạn khích bác.
-Ê, kèo này khó đấy.
Kai vừa gặm táo vừa nói:
-Chạm vào Rei là chạm vào "Trùm trường" Leo đấy. Nhưng nếu tán được nhỏ đó, lỡ đâu Leo lại thành "anh vợ" của mình và bảo kê mình thì sao. Đm, nghĩ thôi đã sướng rồi!!
-Nhìn con bé đó có vẻ kín kẽ lắm, khó. Ê Cyrus! Mày chơi không? Hay mày bận chăm sóc hot girl Yoshiko quá rồi nên sợ?-Fin nói, khóe môi nhếch lên nhìn Cyrus.
Cyrus bật cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. Hắn vốn dĩ chẳng hứng thú gì với những trò yêu đương nhảm nhí, nhưng cái danh hiệu "đứng đầu" ở mọi lĩnh vực khiến hắn không cho phép mình thua cuộc.
-Kèo này dễ.- Cyrus nhún vai, giọng thản nhiên. -Tao sẽ bỏ Yoshiko đi để lấy con bé Rei đó làm trò vui mới. Chờ xem.
-Nếu được, mày bảo Leo bảo kê anh em luôn nhá!! - Fin chen vào.
-Bớt ảo tưởng đi, nằm mơ Leo cũng đéo thèm bảo kê bọn mình, nếu mày được Rei đồng ý thì chắc gì Leo đã đồng ý? - Alex nói, muốn khuyên lũ bạn không vướng vào rắc rối.
-Leo mà biết bọn mình lợi dụng em gái nó, chắc mỗi thằng đăng ký phòng bệnh đi là vừa. - Kinro nói, khóe môi khẽ nhếch lên.
-lo gì chắc chắn được mà, Leo chiều Rei lắm đấy! Chỉ cần con bé nói Leo bảo kê bọn mình là được mà!! - Kai xen vào.
-Chắc chắn tao sẽ tán được nó. - Cyrus lên tiếng, ánh mắt tối lại đầy toan tính.
Những ngày sau đó, Cyrus xuất hiện ở mọi nơi Rei đi qua. Khi thì hắn giúp cậu bê chồng vở, khi thì đứng dưới gốc cây anh đào cười rạng rỡ chào cậu. Mỗi buổi sáng, Cyrus đều mang sữa đến câu lạc bộ cho cậu, hay những buổi chiều ở lại sau giờ học để cùng nhau làm bài. Rei, với trái tim của một chàng trai thích cái đẹp, đã không ít lần loạn nhịp trước sự "tử tế" giả tạo đó. Và cậu bắt đầu tránh mặt Cyrus vì sự ngại ngùng cứ dâng trào trong lòng.
Cho đến giờ ra chơi hôm nay...
Rei định đi ngang qua hành lang tầng 3 thì khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Là nhóm của Cyrus.
-Tiến triển sao rồi đại ca? - Fin hỏi.
-Vẫn hòa đồng, nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Mấy hôm nay nó còn tránh mặt tao nữa, chắc sắp đổ. - Cyrus tựa lưng vào lan can, giọng điệu thân thiện thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự khinh khỉnh, bất cần đời.
-Nhìn nó cũng dễ thương, nhưng diễn vai "em gái ngoan hiền" mãi cũng chán. Tao nói rồi, kèo này dễ, tao chỉ đang đợi thời cơ để đá văng nó đi sau khi thắng cược thôi.
Rei nghe thấy hết, tai cậu ù đi. Những bức ảnh cậu chụp lén hắn để về vẽ, những nhịp tim thổn thức...hóa ra chỉ là một trò đùa. Cậu xoay người chạy, nhưng không may tiếng bước chân vội vã ấy đã khiến Cyrus chú ý.
-Izumi? - Cyrus lập tức đuổi theo.
Hắn dồn được cậu lên tầng thượng vắng vẻ. Cyrus nắm lấy cổ tay cậu, giọng gắt gỏng:
-Sao cậu lại chạy? Cậu nghe thấy hết rồi à?
Rei run rẩy, đôi mắt tràn đầy sự thất vọng:
-Cậu... cậu chỉ coi tôi là trò đùa à..?
-Thì sao? - Cyrus cười nhạt, lớp vỏ bọc hoàn hảo hoàn toàn nứt vỡ.
-Chẳng lẽ cậu tưởng một hot boy như tôi lại đi yêu thật lòng một đứa con gái chỉ biết vẽ vời như cậu à? Mơ mộng vừa thôi cô bé à.
-Tôi không phải con gái! - Rei bất giác hét lên trong uất ức.
Cyrus sững người một giây rồi phá lên cười:
- Cậu điên à? Muốn thoát khỏi tôi đến mức bịa ra cái cớ nực cười đó...
Cyrus vươn tay định đẩy vai cậu, nhưng vì Rei vùng vẫy quá mạnh, tay hắn vô tình vướng vào mớ tóc dài óng ả kia.
Xoẹt.
Chiếc tóc giả rơi xuống đất. Mái tóc đen ngắn, hơi rối của Rei hiện ra dưới ánh nắng gắt gao.
Không gian như đóng băng. Cyrus nhìn chằm chằm vào người "con gái" trước mặt, rồi nhìn cái tóc giả dưới đất. Hắn bỗng cảm thấy ghê tởm hơn là ngạc nhiên. Cyrus đẩy mạnh khiến Rei ngã xuống sàn xi măng lạnh lẽo. Hắn im lặng một lúc lâu, sau đó bật cười.
- Vãi thật.
- Hóa ra là một thằng biến thái thích giả gái à? Cyrus cười khẩy, ánh mắt đầy sự khinh bỉ.
-Tởm lợm thật sự. Tôi biết cậu không bình thường nhưng tôi không thể chứng mình được. Thì ra...cái không "bình thường" là việc này.
Cyrus quay lưng đi thẳng, bỏ mặc Rei ngồi đó giữa cái nắng cháy da, nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống những lọn tóc giả nằm trơ trọi trên sàn.
-Đáng ghét...hic...
Hôm đó, cậu về muộn. Cả con đường vắng hơn bình thường, chỉ có tiếng bước chân của cậu.
-về rồi à? Con gái con đứa, đi chơi đến tận bây giờ mới về.
Tiếng Leo vọng từ đằng sau, nhưng cậu không quay đầu lại, chỉ cúi đầu xuống.
- À quên mất, mày giả gái vì có lý do chứ không phải vì thích...sắp về đền nhà rồi, chắc chắn mày không muốn mẹ thấy bộ dạng này đúng chứ? Kk, chị mày biết nhiều quá mà! Đi thay-
Leo khựng lại, nhìn bộ tóc giả rối. Cô khẽ cau mày
- Đứa nào bắt nạt mày? - giọng nói không to, chỉ đủ nghe nhưng đầy sự khó chịu
- không ai cả. Chỉ là em bị ngã thôi... - Rei cất giọng, cổ họng cậu khô khan
-mẹ kiếp, giờ mày nói dối với chị mày? Mày quên mất hồi cấp 2, đứa nào cứu mày khỏi cả cái trường rồi à? Đừng nói, mày cho đó là điều hiển nhiên. Không có tao lúc đó, chắc chắn mày đã bị tẩy chay đến mức..... Đcm, mày thấy tao không đủ tin tưởng để mày chia sẻ à?
-không có gì đâu. Em bình thường. - cậu nói, giọng có chút run rẩy.
-...thằng này? Học đâu ra cái tính đấy vậy?
-EM ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG SAO MÀ!! CHỊ ĐỂ EM YÊN ĐI!!....e,em xin lỗi!! - Rei chạy nhanh vào nhà, để lại Leo đang sững sờ ở ngài.
- đúng là đang tuổi nổi loạn mà...
Leo nói, giọng đầy bất lực.
Rei bước nhanh vào phòng, nằm bẹp ra giường
-Graaa!! Mình lại lớn tiếng với chị Yumie rồi!! Chắc chắn chút nữa sẽ bị bả vò đầu bứt tóc cho coi!!
Câu nói, úp mặt vào gối. Một lúc im lặng sau đó, Rei ngẩng mặt lên nhìn bức ảnh được đóng khung trên bàn. Bức ảnh có hai người con trai, nhìn khá thân thiết nhưng một người lại bị gạch mặt, vẽ bậy vào một cách tàn nhẫn.
-Tại sao mình lại có cảm giác đấy nữa chứ..? Kinh tởm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co