Truyen3h.Co

Low life | Ryoh

4

DonduongchoRyulyul

_____________________

Luân còn chưa kịp gõ cửa thì cửa phòng đã bật mở từ bên trong.

Huy đứng ngay trước mặt anh, mắt mũi đỏ lựng. Nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, mi dài bết lại từng cụm. Hốc mắt, chóp mũi, đến cả môi cũng đỏ lựng lên vì khóc. Tóc tai rối tung, áo lệch khỏi một bên vai.

Luân đứng khựng lại.

Đm khóc dữ vậy luôn hả?

Anh còn chưa kịp mở miệng thì Huy đã giật phắt con dao cùng khẩu súng trên tay anh rồi quay người đi thẳng về phía giường.

Cửa phòng vẫn mở toang.

Luân đứng ngoài thêm chút nữa rồi mới bước vào, tay thuận tiện đóng cửa lại phía sau lưng. Không hiểu sao tự nhiên thấy hơi ngượng. Ban nãy còn nghĩ nó sẽ xù lông lên cãi nhau tiếp, ai ngờ giờ lại im lặng rồi nước mắt giàn giụa như này đâu...

Huy leo lên giường ngồi khoanh chân. Nó kéo ngăn tủ đầu giường ra, lấy một cái hộp gỗ lót nhung đỏ cùng khăn vải mềm.

Nó lau con dao trước.

Động tác nhẹ đến mức như sợ lỡ tay làm xước mất một tí kim loại nào vậy. Đầu ngón tay trắng lạnh miết dọc theo lưỡi dao, lâu lâu lại run lên vì nấc.

Cơn hưng cảm còn chưa giảm hết khiến nước mắt cứ thế rơi liên tục. Mấy giọt trong veo lăn xuống cằm rồi nhỏ lên bắp chân trắng nhợt đang co lại trên đệm.

Luân ngồi xuống cạnh bên. Không nói gì. Chỉ chống tay sau lưng rồi nghiêng đầu nhìn. Nhìn đôi mắt ướt nước kia. Nhìn cái chóp mũi đỏ lên vì khóc. Nhìn môi Huy vô thức mím lại mỗi lần hít mũi.

Đm xinh vc.

Huy lau xong con dao thì cẩn thận đặt vào hộp. Đến lượt khẩu súng thì bị tay Luân chặn lại.

Luân cầm khẩu súng lên. Anh tháo chốt an toàn, từng bộ phận kim loại lạnh ngắt lần lượt nằm gọn trong tay. Huy ngước lên lườm anh một cái, mắt vẫn còn ươn ướt, nhưng cuối cùng cũng im lặng chìa tay ra nhận.

Tiếng kim loại va vào nhau khe khẽ vang trong căn phòng yên ắng. Không ai nói câu nào, chỉ có tiếng Huy sụt sịt, thỉnh thoảng lại cúi đầu quệt mũi bằng mu bàn tay.

Luân nhìn một lúc rồi vô thức đưa tay lên. Ngón tay anh chạm nhẹ vào má Huy, gạt đi giọt nước mắt vừa lăn ngang gò má trắng.

Anh khựng lại như vừa nhận ra mình làm cái gì đó hơi quá nên định rút tay về, nhưng Huy lại chẳng né. Nó chỉ cụp mắt xuống, tiếp tục lau súng như chưa có chuyện gì xảy ra. Mà vành tai thì đỏ dần, đỏ thấy rõ luôn, làm Luân phải quay mặt đi cười.

Đm chết mất.

Lau xong hết đống linh kiện, Huy dúi toàn bộ lại vào tay Luân. Anh lắp lại khẩu súng trong im lặng, động tác nhanh gọn đến mức nghe "cạch" một tiếng là mọi thứ đã trở về nguyên vẹn. Luân đặt khẩu súng vào lòng Huy. Nó nhận lấy, cúi đầu lau lại bên ngoài thêm lần nữa rồi mới xoay người đặt nó lên tủ đầu giường.

Anh co một chân lên đệm, nghiêng người nhìn thẳng sang Huy.

"Khóc cũng phải xinh vậy à?"

Huy lập tức quay sang lườm anh. Luân bật cười, cúi thấp người xuống ngang tầm mặt Huy rồi đưa tay lau nốt mấy vệt nước còn sót lại bên má.

"Xin lỗi nhé. Anh trêu hơi quá."

"Câm mồm đi..."

Giọng Huy nghèn nghẹn vì khóc nhiều. Nó quệt mạnh mũi một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Mà quay đi thì vẫn thấy nguyên cái màu hồng phấn lan từ khóe mắt xuống tận cổ.

Luân ngả người ra sau, chống tay xuống nệm. Tự nhiên thấy nên giữ khoảng cách một chút, không là có chuyện thật.

Đúng lúc đó con mèo đen từ đâu nhảy phốc lên giường. Nó vẫn đội cái mũ tai thỏ màu hồng ngu học kia. Huy vươn tay ôm nó vào lòng rồi tháo cái mũ xuống. Con mèo lắc đầu lia lịa như vừa được giải cứu khỏi địa ngục.

"Đm rõ ràng nó ghét mà." Huy nhíu mày rồi ném cái mũ xuống sàn.

Luân nhìn cái mũ tai thỏ nằm chỏng chơ dưới đất một lúc, rồi lại chậm rãi quay sang nhìn Huy. Ánh mắt anh lia từ đôi mắt đỏ hoe xuống chóp mũi hồng hồng, rồi dừng ở đôi môi vẫn còn ướt nước.

"Mai mua cho cu em một cái nhé?"

"Mày điên à??"

"Mắt mũi hồng hồng giống thỏ vl."

Huy nghiêng người về sau, vớ ngay lấy khẩu súng trên tủ đầu giường rồi dí thẳng vào mặt Luân.

"Mày câm chưa?"

Luân lập tức giơ hai tay đầu hàng, nhưng nín cười tới mức hai vai run bần bật.

"Rồi rồi. Anh xin lỗi."

Huy lườm anh cháy mặt thêm một lúc nữa mới hạ súng xuống. Căn phòng lại chìm vào im lặng. Con mèo nằm trong lòng Huy lười biếng vươn vai một cái. Một tay Huy vuốt lưng nó, một tay vô thức đưa lên dụi mắt.

Ánh đèn vàng hắt xuống làm căn phòng mềm đi hẳn. Ngoài cửa sổ trời tối đen, chỉ còn tiếng điều hòa chạy khe khẽ cùng tiếng mèo kêu gừ gừ trong lòng Huy.

Một lúc lâu sau Luân mới lên tiếng.

"Khóc xong đỡ chưa?"

Huy im lặng vài giây rồi khẽ "ừm" một tiếng nhỏ xíu. Luân nhìn nghiêng gương mặt nó, tự nhiên thấy cổ họng khô vl.

Luân ngồi thẳng dậy, tay chống xuống giường như định đứng dậy. Nhưng rồi lại thôi. Tay vươn sang xoa đầu con mèo, ngón tay Huy đang vuốt lưng nó vô tình chạm vào ngón tay anh.

"Khóc ít thôi." Luân nói, giọng thấp hơn hẳn, như sợ làm vỡ mất không gian yên tĩnh ấy.

Huy khẽ nhíu mày, nhưng không cãi.

"Có phải muốn là được đâu."

"Ừm."

Anh nhìn Huy thêm một giây rồi mới đứng dậy.

"Thôi ngủ đi cu, anh về phòng đây."

Huy chẳng đáp, vẫn cúi đầu mân mê bộ lông con mèo. Luân vặn tay nắm cửa, mắt vô thức liếc về Huy một lần cuối mới mở cửa bước ra ngoài, trả lại không gian lành lạnh và mùi khói thuốc nhàn nhạt sau lưng.

_______________________

Đm, vừa viết vừa ngủ gật :))))) mấy vợ thông cảm cho anh nhé, sai chính tả thì nhắc để anh sửa🫠
Với cả, Low life có khi sẽ khá nhiều chữ đấy😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co