6.1
11h đêm.
Chiếc Porsche Cayenne đen tuyền, bóng loáng như một con thú săn đêm, lướt qua con đường mòn rồi đỗ hự lại trước một công xưởng sập xệ nằm lọt thỏm giữa rừng sâu.
Xung quanh khu này, trong bán kính 200 mét toàn là hàng rào kẽm gai giăng kín và toán lính gác trang bị súng ống đầy đủ.
Cũng chẳng trách được, 40% lượng "hàng" sản xuất được của băng đảng đều đổ về cất giấu ở đây.
Không đợi thằng đàn em chạy lại mở cửa, Luân đã tự gạt chốt bước xuống. Hắn mặc một bộ đồ thể thao nỉ màu xám tro, phom rộng thoải mái, chân đi đôi sneaker trông chẳng có vẻ gì là chuẩn bị đi tra tấn người khác.
Tiện tay, hắn vỗ vỗ vai thằng em định mở cửa cho hắn, ném cho nó nguyên bao thuốc ngoại đắt tiền rồi thong thả bước thẳng vào trong.
Vinh theo sát phía sau. Hôm nay nó cũng không đóng bộ suit đen như mọi khi mà đổi sang bộ thể thao đen gọn gàng. Chân bước nhanh cho bắt kịp tốc độ của Luân.
Cửa sắt rỉ sét chậm chạp kéo lên, vừa đủ một khoảng trống để cả hai cúi người đi vào rồi lại đóng sập xuống với một tiếng rầm khô khốc.
Không khí bên trong mờ nhạt, ánh đèn neon vàng vọt chập chờn. Mùi bụi bặm trộn lẫn với mùi ẩm mốc đặc quánh làm Luân hơi nhíu mày, đưa tay quẹt nhẹ chóp mũi.
"Nguỵ trang thì cũng cho nó sạch sẽ tí chứ?"
"Bên trong sẽ sạch hơn ạ." Vinh đáp lời gần như ngay lập tức.
Và đúng là khu phòng bên trong có sạch sẽ hơn thật, nhưng nó vẫn mang cái vẻ kinh tởm đặc trưng. Sàn gạch loang lổ vết mốc, lúc này còn váng lên những vệt nước thẫm màu loãng ra từ máu. Tường vôi bong tróc lởm chởm. Đồ đạc vứt ngổn ngang góc phòng, phần lớn là đống sắt vụn bỏ đi.
Đám đàn em đứng gác dọc lối đi bắt đầu nhìn nhau, thì thầm vào tai khi thấy bóng dáng Luân lướt qua:
"Phải cái anh ở khu C không mày?"
"Cái ông làm sếp khu tự trị á?"
"Ừ."
Giữa xưởng là một khoảng sàn rộng đã được dọn sạch, lót sẵn một tấm bạt nilon trắng cỡ lớn. Dàn hàng ngang trên tấm bạt là ba thằng người ngợm đã bầm dập, nát tươm. Chúng nó bị xích chặt vào ghế gỗ, tóc tai bết bát, người ướt nhẹp vì cứ hễ ngất đi là lại bị dội nước muối cho tỉnh lại.
Vinh nhanh nhảu tiến lên bộ bàn ghế phía góc phải, định kéo chiếc ghế cho Luân nhưng hắn khẽ phẩy tay ra hiệu không cần. Luân thong thả bước về phía ba thằng kia, đôi mắt híp lại đảo qua nhìn từng đứa một, như thể đang chọn một món hàng. Xong xuôi, hắn mới hất cằm bảo Vinh mang ghế ra đặt ngay chính diện mặt ba thằng đấy.
Luân ngồi xuống, hai chân dang rộng, người hơi cúi về phía trước, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Tiếng van xin, khóc lóc của ba thằng bắt đầu vang lên rấm rứt. Luân khẽ nghiêng đầu nghe, vẻ mặt như thể đang thưởng thức một bản nhạc không tệ.
Hắn lôi từ túi quần sau ra bao thuốc, bật lửa châm một điếu. Sau khi rít một hơi sâu, thả ra làn khói trắng mờ ảo che bớt khuôn mặt sắc lạnh, hắn mới chầm chậm lên tiếng.
"Mệt chưa? Có đứa nào muốn nói gì không?"
"Anh ơi... em không phải gián điệp đâu mà... anh tha cho em..."
"Anh ơi tha cho em, em bị oan..."
"Anh ơi—"
"Bla bla bla." Luân gập gập mấy ngón tay làm điệu bộ nhại lại tiếng mở miệng của chúng nó, rồi lại rít thêm một hơi thuốc nữa. Hắn bật cười khẩy, lắc đầu.
"Thế này là vẫn chưa mệt rồi. Biết có lúc như này sao còn đi bơm đểu? Khổ lắm cơ." Hắn quay sang vẫy vẫy tay với đám đàn em đứng cạnh. "Mang máy mài với một xô nước muối đặc ra đây cho anh."
Vinh hơi ngẩn ra, hỏi ngược lại: "Máy mài à anh?"
"Ừ cu, có không? Không có thì chạy đi kiếm một cái về đây nhanh lên."
Luân ngả hẳn người ra thành ghế chờ đợi. Tay vắt ra sau gác lên chỗ tựa lưng, chân bắt chéo, tư thế nhàn nhã vô cùng. Hắn thong thả gõ gõ đầu ngón tay theo nhịp tiếng khóc lóc của ba thằng trước mặt, điệu bộ bình thản đến mức có phần tận hưởng.
"Nhanh cái chân lên," Luân giục, giọng lười biếng. "Đêm muộn rồi, tao còn nhiều việc lắm. Máy mài không nhận nữa thì chuẩn bị máy cắt đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co