8.1
_____________________________
Bước ra khỏi cửa vườn kính là ra thẳng sân sau. Nay lặng gió, chẳng có tiếng lá xào xạc từ rừng thông xung quanh nên tiếng mũi tên lao đi xé gió nghe rõ hơn hẳn mọi ngày. Khoảng sân rộng ngập nắng chiều, thứ ánh sáng vàng nhạt phủ lên mặt đá, lên hồ nước nhân tạo phía xa, lên cả những giọt mồ hôi đang men theo cằm người đứng giữa sân.
Luân bước lững thững đến cái bàn đá màu xám xanh chạm trổ hoa văn đến hoa mắt. Hắn ngồi xuống, bật lửa rồi rít một hơi thuốc thật sâu. Khói trắng chầm chậm tan trong không khí oi nóng. Ánh mắt hắn dán lên người đang dương cung phía trước.
Lưng áo Huy ướt đẫm mồ hôi. Cái áo trắng vải mỏng dính sát vào da thịt đến mức gần như chẳng che nổi gì. Cánh tay kéo căng dây cung, vai siết lại thành một đường gọn ghẽ. Anh gần như nín thở, mắt nhắm thẳng tấm bia gỗ cách đó chục mét.
Vút!
Tiếng mũi tên xé gió lao đi rồi cắm phập vào bia, lệch tâm một chút nhưng vẫn đẹp mắt. 9 điểm.
Huy hạ cung xuống, chống tay lên đầu gối thở ra một hơi dài rồi mới đi về phía bàn. Đứa hầu bên cạnh lập tức chạy đến đưa khăn, một đứa khác nhanh tay nâng bình trà lên định rót nước nhưng bị Luân phẩy tay ngăn lại.
"Được rồi, vào trong đi."
Đám người cúi đầu rồi lùi đi sạch sẽ. Khoảng sân rộng thoáng cái chỉ còn tiếng ve và mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Huy khẽ lườm Luân một cái rồi bước đến ngồi xuống ghế đá đối diện. Cổ họng khô rát khiến anh chẳng buồn khách sáo, vừa ngồi xuống đã cầm cốc nước lên tu cạn sạch.
Luân chống cằm nhìn anh.
"Nhìn như lội dưới ao lên."
"Mày thử đứng ngoài nắng gần tiếng xem có khác mẹ gì không."
"Anh mày đẹp trai nên đứng kiểu gì cũng đẹp."
"Ừ. Đẹp nhất lúc bị tao bắn cho lủng sọ ý."
Huy đáp tỉnh bơ khiến Luân bật cười khẽ. Hắn dụi đầu lọc xuống gạt tàn rồi hất cằm về phía cây cung đặt bên kia sân.
"Dùng cái này kiểu gì?"
Luân đứng dậy, đi đến nhặt cây cung lên. Hắn thử căng dây một lần, hơi nhíu mày vì lực kéo nặng hơn tưởng tượng rồi mới lắp mũi tên vào.
Huy vẫn ngồi yên nhìn. Cái khăn trên tay lau mồ hôi liên tục, mắt dõi theo dáng đứng của Luân mà khoé môi cứ nhếch lên mãi.
Sai mẹ hết. Từ cách đứng, cách giữ vai đến cả góc tay.
Nhưng anh kệ.
Luân dương cung, thả dây. Mũi tên lao được nửa đường rồi cắm thẳng xuống đất. Im lặng đúng hai giây, rồi Huy bật cười thành tiếng.
"Địt mẹ—"
Anh ngả người ra sau ghế đá, ôm bụng cười đến run cả vai. Mái tóc ướt mồ hôi dính lộn xộn lên trán, mắt cong lên vì cười nhiều quá.
"Dcm hài vcl."
Luân cũng phì cười theo, cúi xuống nhặt mũi tên lên. Huy cười thêm một trận nữa rồi mới chịu đứng dậy bước tới. Anh vòng ra phía sau Luân, đưa tay chỉnh lại tư thế cho hắn.
"Mày ngu lắm. Dương cung lên."
Bàn tay Huy ấn nhẹ lên khuỷu tay Luân, kéo xuống thấp hơn một chút.
"Thẳng lưng."
Ngón tay lại chạm lên vai hắn, chỉnh lại góc đứng.
"Hai chân mở ra thêm tí."
Luân đứng yên mặc anh sắp xếp mình như sắp xếp một cái mannequin.
"Nhắm mắt trái vào." Huy nói nhỏ. "Chỉnh tâm đi..."
Khoảng cách gần đến mức Luân có thể ngửi thấy mùi mồ hôi sạch sẽ trên người anh, lẫn với mùi kem chống nắng nhàn nhạt. Gò má Huy khẽ chạm vào mu bàn tay đang giữ dây cung của hắn khi anh ngó vào xem mũi tên ngắm chuẩn chưa.
"Thở chậm thôi..."
Giọng anh hạ thấp xuống như gió lướt qua tai. Huy đứng lùi lại.
Luân thả dây.
Vút!
Mũi tên bay thẳng rồi găm chặt vào bia. 5 điểm.
Huy bĩu môi rồi vỗ tay mấy cái.
"Giỏi đấy chứ."
"Chuyện." Luân nhếch mép, cố tình làm cái điệu kênh kiệu quen thuộc. "Cái đéo gì anh đây chả giỏi."
Huy bật cười, tiện tay cầm luôn cái khăn ném vào mặt hắn. Luân né được, khăn rơi xuống đất.
Cả hai quay lại ghế đá ngồi. Nắng chiều đã dịu hơn đôi chút, ánh sáng hắt qua lớp kính phía sau lưng thành từng vệt loang loáng trên mặt bàn. Bộ ấm thuỷ tinh trong veo phản chiếu ánh vàng nhạt như mật ong.
Một lúc lâu chẳng ai nói gì.
Chỉ có tiếng nước lách tách khi Huy nghiêng cốc, nhìn dòng nước chảy men theo thành thuỷ tinh rồi nhỏ xuống tay mình.
"Tối đi đấu giá."
Luân lên tiếng giữa làn khói của điếu thuốc thứ ba. Huy vẫn nằm bò ra bàn, má tì lên cánh tay.
"Đéo đi."
"Phải đi."
"Đéo thích."
"Mấy lão già hỏi suốt đấy."
"Thì bảo tao chết rồi."
Luân bật cười thành tiếng. Hắn nghiêng người về phía trước, chống tay lên bàn rồi đưa tay vuốt ngược mấy lọn tóc ướt dính trên trán Huy. Ngón tay lướt qua da thịt nóng ran vì nắng. Lạ là anh cũng chẳng gạt ra nữa.
"Đi một tí thôi." Luân nói. "Xong anh đưa mày lên đồi chơi."
"Đồi tối om có gì vui?"
"Có anh."
"Ghê vl."
"Thế đi không?"
Huy ngửa đầu lên, cằm tì trên cánh tay, đôi mắt lim dim vì mệt. Nắng chiều phủ lên hàng mi còn đọng nước khiến anh nhìn mềm hẳn đi, chẳng còn chút gì giống cái thằng suốt ngày cãi nhau om sòm nữa.
"Một lúc thôi đấy."
"Ừm. Hứa."
"Mày mà vớ vẩn là tao cho người đốt sạch khu C."
Huy khẽ hừ một tiếng rồi lại nằm xuống bàn. Gió bắt đầu nổi lên từ phía rừng thông phía xa, mang theo mùi cỏ mới cắt và hơi nước từ hồ nhân tạo. Một chiếc lá khô lăn qua nền đá, va nhẹ vào chân ghế.
Mắt Huy lơ đãng nhìn về phía cây cung nằm dưới nắng. Rồi chẳng hiểu nghĩ gì, anh khẽ lên tiếng.
"Ê."
"Hửm?"
"Nếu tối chán quá..."
"Sao?"
"Mày dẫn tao đi trốn nhé."
Luân im hai giây rồi bật cười thấp giọng.
"Ừ."
Khói thuốc bay lên giữa nắng chiều, tan chậm như thể cả khoảng sân rộng này chẳng còn gì gấp gáp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co