2.0
Nhỏ nhẹ, mái đầu nâu khẽ khàng cất tiếng hát, trầm ấm, sâu lắng, vừa đủ để cho con người lạnh lùng trên ghế và ngọn lửa dập dìu lắng nghe.
Tí tách.
Người kia cất tiếng nói, cắt đứt đi dải giai điệu buồn bã kia, âm thanh vọng lại trong gian phòng như còn đang lưu luyến.
" A time for us, thật sao?"- Yoongi nhẹ giọng, khoé miệng hơi nhếch lên, như giễu cợt. -" Tại sao lại chọn một chuyện tình đau khổ như vậy, Taehyung?"
Tí tách.
Taehyung ngẩn ngơ chẳng biết phải trả lời làm sao, trong lúc suy tư, từng mớ suy nghĩ đã cuộn tròn, vò nát vào nhau thành một giai điệu nhạt nhoà quen thuộc nào đó. Và trong vô thức, từng nốt nhạc trượt ra khỏi cuống lưỡi một cách thật tự nhiên. Không nghĩ suy. Không cân nhắc.
Tiếng cười khẽ vang lên một cách thật bất ngờ. Yoongi cười, với từng nhịp thở bật ra những thanh âm nhoè nhoẹt không đều đặn. Lớp lông tơ mịn màng trên khuôn mặt cũng rung rinh nhè nhẹ. Đôi mắt nhắm nghiền và hàng lông mày co khít lại với nhau dần dãn ra thoải mái.
" Ta chỉ đùa thôi. Ngươi hát rất hay, Taehyung."
Bộ trang phục màu be nhăn nhúm lại dưới cái cúi người của chủ nhân nó, nhập nhoạng dưới ánh lửa. Dưới mái tóc nâu loà xoà, không biết rằng ánh mắt Taehyung nghĩ gì, xem nó như một câu đùa cợt, hay là một câu hỏi nghiêm túc bộc phát.
"Cảm ơn, thưa ngài."
Yoongi thở hắt ra, như thể không biết lời cảm ơn kia là chân thành hay là một phù du gian dối. Đôi mắt mang tia sáng lên vì cười theo đó mà cũng sẫm lại, như màn đêm đang ngày càng đậm đặc ngoài ô cửa sổ lạnh lẽo.
Sự cô tịch của gian phòng trở nên ngột ngạt, nhưng chẳng ai buồn để tâm. Mái đầu bạch kim vẫn phấp phới trước củi lửa bập bùng, đôi giày oxford bóng loáng vẫn một mực hướng đến lưng ghế cũ kỹ, trên tấm thảm rải rác tàn tro.
"Ngươi có nghe về hội chợ trên thành phố vào tuần tới không?"
Vô ý, Yoongi bẻ đôi sự im ắng.
"Vâng, tôi biết."
"Ta muốn đi."
Taehyung giương đôi mắt của mình vào ánh lửa, xung quanh, không gian như bị bẻ cong một cách quỷ dị, tạo thành những gợn sóng trong cả con ngươi đen láy.
Tí tách.
" Tôi sẽ đi theo ngài."
Đó là một lời khẳng định, không phải là một yêu cầu. Tuy nhiên qua miệng người nói, nó nhẹ nhàng, thoảng qua như cơn gió mùa thu tháng chín, lay động khẽ khàng trong ánh mắt người nghe.
Yoongi chẳng nói gì, suy nghĩ vẩn vơ tới những đường phố phồn hoa, cái lều bạt hoa hoè phảng phất mùi bắp rang, hay là những quầy trò chơi xập xình và người bán hàng xởi lởi thân thiện. Quan trọng nhất nhưng cũng nhạt nhoà nhất, là một nụ cười rực rỡ bám đầy bụi bặm qua thời gian tàn nhẫn.
" Tất nhiên là ngươi phải đi rồi. Ta muốn ngươi lựa giúp ta một đôi bít tất mới, và có thể là một chiếc khăn mùi xoa nữa."
Yoongi khó khăn đứng dậy, cái ghế khe khẽ kêu lên vài tiếng, tấm chăn đỏ sẫm tinh xảo trượt nhẹ xuống sàn, phủ lên các vết than lốm đốm của tấm thảm sờn màu. Chiếc tách trà vơi một nửa khẽ lay động trên chiếc bàn sồi, phản chiếu lại khuôn mặt trầm tư cùng với mái tóc nhập nhoạng trong ánh lửa.
Yoongi tiến lại gần Taehyung, tiếng dép lê sột soạt cọ xát với tấm thảm trải dài khắp phòng. Lúc bấy giờ, đột ngột nhận ra là quản gia cao hơn chủ nhân gần một cái đầu.
Yoongi khẽ miết nhẹ ngón tay trên khuôn mặt ưu tú đối diện, lời thì thầm lan toả trong không khí, nhẹ như lông hồng.
"Ta cần ngươi trông nom ta."
Taehyung run lên, bàn tay chắp sau lưng lay động mệt mỏi, đôi mắt dịu dàng nhìn thẳng vào lớp nước mỏng manh mập mờ, khéo léo che giấu sau làn mi đang cụp xuống đầy chán nản.
Rồi sau đó Taehyung nghiêng người xuống, môi áp vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Yoongi, miệng khẽ khàng mấp máy từng lời, tiếng nói thoát ra không rõ ràng, như đang chậm rãi vỡ tan.
" Tôi sẽ luôn ở đây, thưa ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co