kanight
“sẽ có những ngày anh nhớ về một người không thân thiết.”
seo jinhyeok không hiểu vì sao. chỉ đơn giản là một phần của tuổi trẻ, hay hơn thế? có lẽ màn đêm làm con người ta trở nên ủy mị và yếu đuối, nên trong một phút nào đó mà kim đồng hồ loanh quanh ở số mười hai, đột nhiên tim anh nhói lên vì một gương mặt được cất sâu trong kí ức. có những hình bóng gắn liền với năm tháng, không nhanh không chậm, đủ để seo jinhyeok đánh rơi một hơi thở khi nhớ về.
hồi ức tuổi trẻ là những điều quý giá. seo jinhyeok đã cố gắng tìm kiếm thêm vài ba hình ảnh về người đó trong những ngày đằng đẵng, nhưng anh chẳng thấy gì. hoá ra cuộc đời họ chỉ giao nhau vào một năm đó. hoá ra pháo giấy là chúc tụng, cũng là một lời chia tay nói sớm.
quanh quẩn trong quá khứ, seo jinhyeok nhớ về những nụ cười. ít ra thì họ đã cùng nhau cười rất nhiều, không phải chỉ riêng hai người, nhưng mặc kệ đi vì họ đã hạnh phúc. họ có khóc không? có, họ khóc một mình. seo jinhyeok biết rõ cả anh và người đều khóc, trong cùng một khoảnh khắc, trái tim họ đều rỉ máu. vết thương đó không lành, nó là sẹo, nó sẽ mãi âm ỉ trong lòng anh và người, mỗi lần chạm vào là lại đau. rồi anh nhớ về những cái ôm. đó là khoảnh khắc ngắn ngủi mà cơ thể họ gần kề đến vậy. khi anh ôm người giữa muôn vàn tiếng hò reo tràn vào tai, pháo giấy rơi qua khoé mắt ngậm đầy nhiệt huyết. tất cả như một giấc mơ. có lẽ khi quá hạnh phúc, người ta thường nghĩ đó là mơ.
đã là giấc mơ thì sẽ không thể tìm lại, người trong giấc mơ cũng rất khó để gặp lại.
seo jinhyeok trở mình, loay hoay trong quá khứ. anh đã qua cái thời sẽ khóc khi nhớ về chuyện cũ, chỉ là đột nhiên tim anh trống rỗng như màn đêm lặng ngắt. thiếu cái gì, seo jinhyeok không biết, nhưng cứ có cơn cồn cào trong bụng anh, nó nuốt lấy từng hơi thở, bóp nghẹt con tim đang cố đập.
nếu bây giờ trác định cũng nhớ anh, liệu seo jinhyeok có thấy bình yên hơn không?
12/8/25
mong rằng tất cả nước mắt đều sẽ xứng đáng. ít ra thì tất cả đều được bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co