1 - 7
⁺‧₊˚ ཐི⋆♱⋆ཋྀ ˚₊‧⁺
Bản thánh ca số 5 của Chodeft
˚✧₊ Cảm ơn hosh @roshchild và @wizoeniel vì cover cũng như em hma đã beta truyện (๑・̑◡・̑๑) chúc mọi người giáng sinh an lành ⁺˳✧༚
1.
"Bị cáo Jeong Jihoon, bị kết án với các tội danh như sau:
20 năm tù giam với tội danh lừa đảo quốc tế.
8 năm tù giam với tội danh làm giả giấy tờ và tài liệu pháp lý.
15 năm tù giam với tội danh rửa tiền.
10 năm tù giam với tội danh giả mạo danh tính.
10 năm tù giam với tội danh lừa đảo công ty bảo hiểm và tài chính.
15 năm tù giam với tội danh tấn công và xâm nhập hệ thống ngân hàng số."
"Tổng cộng, bị cáo sẽ phải lãnh chịu mức án 78 năm tù giam. Ngoài ra, toàn bộ tài sản cùng với các lợi ích bất hợp pháp có được từ các hành vi nêu trên đều sẽ bị tịch thu và đồng thời phải bồi thường các thiệt hại tương ứng. Sau khi mãn hạn tù, bị cáo sẽ bị cấm vĩnh viễn tham gia vào các hoạt động liên quan đến tài chính và công nghệ."
"Xét trong quá trình thi hành án, toà nhận thấy rằng bị cáo không cho thấy bất kì dấu hiệu nào của sự hối cải. Thái độ của bị cáo xuyên suốt quá trình thể hiện rõ sự thờ ơ, không quan tâm và không tỏ vẻ hối hận, có thể có nguy cơ cao về khả năng tái phạm, chính vì vậy, toà quyết định không nhân nhượng và không giảm mức án phạt dành cho bị cáo."
"Bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật, nhưng toà hy vọng rằng đây sẽ là lời cảnh tỉnh cho những hành vi và thái độ của bị cáo trong xuyên suốt quá trình xảy ra sự việc về vấn đề an toàn xã hội."
"Toà tuyên bố, kết thúc phiên xét xử."
Nói xong, thẩm phán ra hiệu cho tất cả mọi người trong phòng xử án giải tán, ai ai cũng đều rục rịch đứng dậy, chỉ có Son Siwoo vẫn lặng thinh ngồi đó.
Anh nhìn Jeong Jihoon từ phía sau, không thấy rõ biểu cảm của cậu ta, chỉ biết rằng theo như lời của thẩm phán, Jeong Jihoon dường như không hề hối hận chút nào trước những việc làm của mình. Nhìn cậu ta bị cảnh sát ở hai bên cưỡng chế đưa đi, anh thở dài.
Son Siwoo đã theo đuôi vụ án của Jeong Jihoon được một thời gian khá dài, có thể được tính bằng năm. Đầu óc của tên nhóc này hoàn toàn có vấn đề, không phải xét trên mặt thần kinh hay tâm lý, Son Siwoo cũng không thể hiểu nổi, làm thế nào mà chỉ một mình cậu ta, ở độ tuổi này, lại làm rúng động hệ thống ngân hàng tài chính và thao túng cả cảnh sát cuốn vào trò chơi luân lý này.
Anh xoa xoa thái dương mình, nhớ lại lần bắt được Jeong Jihoon, vượt ngoài sự chờ đợi của cảnh sát, tên nhóc là tự nguyện chui vào bẫy. Với trí thông minh của cậu ta, cuỗm được hàng trăm triệu đô la mà không mảy may bị nghi ngờ bởi bất cứ ai xung quanh, lại dễ dàng bị bên kia giăng một cái bẫy đơn giản để rồi bị tóm lấy.
Trước khi ra về, Son Siwoo muốn ghé qua kiểm tra phạm nhân, dù sao cũng đã theo đuôi cậu ta một thời gian, ít nhiều anh cũng hiểu cậu ta một phần nào đó.
Jeong Jihoon ngồi trong một phòng ở chỗ tạm giam, mặc cho tay bị còng vào chân bàn, vẫn nhởn nhơ ngó nghiêng xung quanh, tay còn lại vẽ linh tinh gì đó trên mặt bàn.
"Siwoo hyung!"
Thấy Son Siwoo bước tới, Jeong Jihoon vui vẻ gọi tên người nọ. Viên cảnh sát trong phòng đang giám sát cậu ta cúi đầu chào vị chỉ huy trưởng vừa đi vào, cũng là đội phó đội điều tra và theo dõi Jeong Jihoon.
Son Siwoo khó chịu nhìn nụ cười không đứng đắn kia, cau mày hỏi ai cho cậu ta gọi hyung.
Jeong Jihoon nhún vai, không đáp. Cậu cảnh sát sau khi hoàn thành thủ tục gì đó, cúi chào Son Siwoo rồi bước ra ngoài, để lại hai người trong phòng.
Nhìn thái độ dửng dưng của Jeong Jihoon, Son Siwoo nén tiếng thở dài, bước tới cạnh cậu ta: "Cậu cố tình đúng không?"
"Anh nói gì vậy, là mấy người đã bắt được tôi mà." Jeong Jihoon cười nói: "Cũng bất ngờ đấy chứ, bao nhiêu tiền của tôi."
"Thôi cái vẻ mặt đó đi Jeong Jihoon, tôi không đùa." Son Siwoo nghiến răng, tiền nào của cậu ta cơ chứ: "Cảnh sát mất bao nhiêu ngày tháng, bao nhiêu năm trời, một sợi tóc của cậu còn không tóm được, vậy mà FBI chỉ vừa mới đến, cậu đã lọt lưới, rốt cuộc cậu đang toan tính cái gì?"
Với nhiều tội danh khác nhau và thậm chí còn dính dáng đến lừa đảo quốc tế, đương nhiên Jeong Jihoon không thể tránh khỏi tai mắt của FBI. Thế nhưng điều mà Son Siwoo không hiểu, một vụ việc gây chấn động như vậy, khi mà cục cảnh sát lao đao đến thế, FBI vẫn làm như không biết gì? Là họ cố tình? Hay còn lý do nào khác?
Tại sao FBI cố tình bỏ qua một tên tội phạm nguy hiểm như Jeong Jihoon? Son Siwoo không muốn nghĩ nữa, cau mày nhìn người kia, vẫn là bộ dạng bất cần đấy. Nói xong, anh điều phối hai sĩ quan vào giám sát cậu ta trước khi rời đi.
2.
Vài ngày sau, Jeong Jihoon đã được chuyển đến trại giam nằm ở bán đảo đông nam, là trại giam đặc biệt cho các phạm nhân nguy hiểm.
Jeong Jihoon là một tội phạm trẻ, dù Son Siwoo không thực sự biết rõ tuổi thật của cậu ta là bao nhiêu. Trong suốt những năm qua, cậu ta giả dạng đủ mọi thân phận, thậm chí đến lúc bước ra hầu toà, anh cũng không biết tên gọi và tuổi trên giấy tờ của cậu ta có chính xác hay không. Nhưng nhìn vào vẻ ngoài lúc này, anh đoán cậu ta vẫn còn rất trẻ, nên cũng có thể là lần đầu đến đây.
Cho Geonhee là giám đốc trại giam ở đây, ngày hôm nay ra mặt bước tới đón tiếp "vị khách" đặc biệt này. Cho Geonhee từng hoạt động trong cơ quan điều tra, về sau vì một vài lý do thì được chuyển qua làm tại đây, coi như cũng có quen biết Son Siwoo.
Trong lúc dẫn Jeong Jihoon đến phòng giam, Cho Geonhee đứng cạnh Son Siwoo, nói chuyện với anh: "Là FBI tóm cậu ta à? Nhưng sao bọn họ không xuất hiện hôm đấy?"
Hôm đấy trong lời của Cho Geonhee là hôm phiên toà của Jeong Jihoon diễn ra. Son Siwoo cũng không biết, mà dù sao anh cũng không muốn biết, sau vụ này, rõ ràng phản ứng của anh đối với FBI đã không còn vui vẻ gì cho cam.
"Chịu, dù sao thì cũng tóm được người rồi, về sau ra sao nhờ anh giải quyết. Nó lì lắm, đầu óc không hề bình thường."
Cho Geonhee không đáp, Son Siwoo sau đó cũng lập tức rời đi.
Mấy ngày sau, rốt cuộc Cho Geonhee cũng hiểu vì sao Son Siwoo lại nói thế.
Vì là loại tội phạm đặc biệt, hình thức sinh hoạt ở trong tù của Jeong Jihoon có hơi khác với những tù nhân còn lại. Dù vậy thì vẫn phải có những sinh hoạt chung, và rồi chuyện gì đến cũng đến, tất cả tù nhân đều phải sợ hãi cậu.
Không phải là những pha ẩu đả tranh giành địa bàn hay chức vị đại ca gì đó thường xuất hiện trong các nhà tù khác, bởi ngay từ hôm đầu tiên vào trại, Jeong Jihoon đã ngay lập tức tìm gặp và đập ra bã tên đại ca được cả trại giam "thờ phụng" đến mức gãy năm cái răng.
Sau đó thì không có sau đó nữa, mặc dù Jeong Jihoon luôn lộ ra vẻ ngoài vô hại bất cần đời, nhưng tuyệt nhiên không ai dám đụng đến cậu. Đồng thời ở ánh mắt của Jihoon, có thứ gì đó mà không ai dám nhìn thẳng vào.
Cho Geonhee chưa nghe qua ghi chép về việc Jeong Jihoon có thể chất tốt đến thế, hay cả việc liệu cậu ta có bị tâm thần phân liệt không khi tinh thần của cậu ta cứ không ổn định như vậy. Đương nhiên sau đó thì cũng không còn gì khác xảy ra, Jeong Jihoon cũng tương đối ngoan ngoãn chấp nhận thi hành án, không có vẻ gì là muốn chống đối.
Một tuần sau trôi qua, Cho Geonhee nhận được một chuyến ghé thăm bất ngờ của FBI.
Bất ngờ này quá là bất ngờ khi mà Cho Geonhee chỉ vừa mới biết tin, cấp dưới đã báo cáo người của FBI đã đến.
Cho Geonhee không phải chưa từng gặp qua FBI, chỉ là lần này, họ lại không làm việc với giám đốc trại giam.
3.
Jeong Jihoon ngồi ở trong văn phòng, tương đối khang trang và sạch sẽ. Tay cậu đang đeo còng, ngón tay gõ nhịp đều đều trên mặt bàn bằng gỗ cẩm lai.
Không lâu sau, ngoài cửa có tiếng người, theo vào đó là bốn năm người mặc âu phục đen, đeo thẻ hành nghề và tai nghe, vừa nhìn đã biết là đặc vụ chuyên nghiệp.
Jeong Jihoon liếc nhìn, tầm mắt dừng lại ở người vào sau cùng, với làn da trắng muốt và khuôn mặt tròn tròn hơi có nét của loài động vật alpaca, cậu nhướng mày.
Kim Hyukkyu đưa thẻ hành nghề giơ ra trước, mỉm cười giới thiệu: "Xin chào, Jeong Jihoon. Cậu có thể gọi tôi là Deft, đặc vụ đặc trách tại chi nhánh tội phạm của Cục điều tra Liên bang FBI. Đây là các cộng sự và phụ tá của tôi."
Jeong Jihoon không phản hồi, chỉ nhìn thẳng vào anh.
Người bị nhìn chằm chằm là Kim Hyukkyu không có phản ứng, anh ngồi xuống ghế đối diện, mỉm cười với Jeong Jihoon: "Dạo này thế nào? Ở đây cậu có vấn đề gì không?"
Chất giọng của anh ta thật nhẹ nhàng, nghe có vẻ khá đặc trưng. Jeong Jihoon thoáng có suy nghĩ hơi nghi ngờ FBI cố tình cài sinh viên đại học vào đây khi bộ dạng của người trước mặt không phù hợp với đặc tính của một đặc vụ chút nào.
Thấy cậu vẫn không trả lời, Kim Hyukkyu liền đổi cách nói chuyện: "Nếu có việc gì, cậu hoàn toàn có thể chia sẻ với chúng tôi. Dù sao thì vụ việc của cậu cũng đã xong rồi, có bất cứ điều gì cứ nói."
Jeong Jihoon vẫn không đáp lại, trông cứ như thể cậu không phải là tội phạm đang đối mặt với đặc vụ FBI, mà chỉ đơn giản là đang ăn một bữa cơm với người bạn lâu ngày không gặp.
Kim Hyukkyu rõ ràng nhìn ra thái độ không hợp tác của Jihoon, anh đứng dậy, nói gì đó với mấy cộng sự đứng một bên, còn hỏi xin cái gì đó trong tay họ.
Xong, bọn họ đi ra ngoài, để lại không gian cho hai người.
Kim Hyukkyu mở lời trước: "Tôi sẽ không dài dòng nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Chúng tôi đến đây để bàn bạc với cậu về một thương lượng."
Jeong Jihoon nhếch mép, nói ngang: "Tôi bây giờ không khác gì một tên vô gia cư nghèo đói, không xu dính túi, các anh bỏ công cốc rồi."
"Nếu như tôi nói, dưới danh nghĩa FBI, cậu có thể được giảm án, hoặc cao hơn, là ra khỏi chỗ này, thì sao?"
Không như mong đợi của Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon chỉ khẽ nhướng nhẹ chân mày, đầu hơi nghiêng, vẫn tiếp tục nhìn anh, ra hiệu cho anh tiếp lời.
Lúc này, Kim Hyukkyu mới có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của Jeong Jihoon. Đuôi mắt hẹp dài, là dáng mắt điển hình của người châu Á, đồng tử nâu đen sâu hun hút không thấy đáy, đến nỗi chính anh không thể nhìn rõ được bóng dáng mình ở trong đấy, nó khiến anh có chút khó thở, như thể bị kìm hãm không nhấc nổi thân ra khỏi vũng sâu đấy được.
Kim Hyukkyu tỏ thái độ chuyên nghiệp, nói tiếp: "Hợp tác với chúng tôi, FBI sẽ là đồng minh của cậu, cho cậu những gì cậu mong muốn, chỗ ở, nhà hay xe, bất kể cái gì, chỉ cần là thứ cậu muốn."
"Tại sao tôi phải hợp tác với các anh?"
"Cậu có thể không đồng ý." Kim Hyukkyu đứng dậy, đi đến gần Jeong Jihoon hơn. Lúc này, Jihoon mới để ý dáng người của Kim Hyukkyu, có chút gầy hơn so với tiêu chuẩn bình thường của một đặc vụ, lại còn là của FBI.
Kim Hyukkyu đứng cạnh bàn, hơi nghiêng người nhìn Jeong Jihoon. Lúc này Jeong Jihoon nhìn ra, đuôi mắt anh có một giọt ruồi lệ nhỏ, rất thu hút.
Trông muốn hôn một cái.
4.
Jeong Jihoon hơi tựa người vào lưng ghế, ngẩng đầu nhìn lên Kim Hyukkyu.
"Jeong Jihoon, tất cả những thông tin, phán đoán, hay cả gia đình cậu đều đã được FBI tìm ra hết. Và bây giờ, tự ngẫm lại mà xem, cuộc sống của cậu giờ đây đều đã bị giám sát, chẳng phải rất khó chịu sao?"
Giọng nói của Kim Hyukkyu đều đều, trầm nhẹ, thanh âm phát ra nhẹ nhàng như đang giảng bài cho học sinh chứ không phải là nói chuyện với tội phạm. Người này càng làm Jeong Jihoon cảm thấy thú vị, anh không giống như những đặc vụ hay cảnh sát mà cậu từng đối mặt qua, có thể so với Son Siwoo, tên khỉ già lúc nào gặp cậu cũng to tiếng dạy đời, thiếu điều muốn làm mẹ cậu thôi.
Không dễ dàng gì cho một tội phạm trẻ trước sức cám dỗ của việc tự do làm mọi thứ mà không phải lo sợ sự dòm ngó của những ánh mắt như tia lửa xẹt qua gáy mỗi khi quẹt một điếu thuốc. Thế nhưng, Jeong Jihoon nhận ra trong lời của Kim Hyukkyu, anh bảo rằng FBI nắm hết toàn bộ mọi thứ về cậu, kể cả nước đi trong tương lai của cậu.
Trước đó, Son Siwoo nói rằng anh ta rất bực mình vì chuyện FBI nẫng tay trên của cảnh sát, trong khi bọn họ lúc đó hoàn toàn không động đến một ngón tay vào việc bắt cậu.
Điều này chứng tỏ, FBI vốn dĩ biết rất rõ cậu, nhưng lại cố tình bỏ qua, là muốn đợi thời cơ bắt tay với cậu sao?
Jeong Jihoon mày hơi nhíu, suy nghĩ chút gì đó. Kim Hyukkyu nhìn ra người kia đã bắt đầu lung lay, nói tiếp: "Còn để trả lời cho câu hỏi của cậu, tất nhiên là có nhiều lý do chúng tôi muốn hợp tác."
"Thứ nhất, cậu là tội phạm nguy hiểm. Dù những gì cậu phạm phải chưa có vụ nào liên quan trực tiếp đến tính mạng, nhưng việc cậu làm đảo lộn tài chính quốc gia nhiều nước như thế cũng đưa cậu vào diện cần theo dõi sát sao." Kim Hyukkyu nói một mạch: "Tôi có nghe Geonhee nói, cậu thậm chí đã đánh tên to đầu nhất nơi này, nên dù là nhà tù, vẫn không thể bằng được việc FBI chúng tôi trực tiếp theo dõi."
"Thứ hai." Kim Hyukkyu lấy từ trong túi ra một tập giấy gì đó, đặt ở trước mặt Jeong Jihoon. Cậu đưa mắt nhìn, là vài tấm séc, liếc qua đã biết có tấm giả.
Kim Hyukkyu đặt mấy tờ séc trải ra bàn, ngón tay thon thả khẽ lướt qua tờ giấy trông mỏng manh, nhưng đối với Jeong Jihoon, trong mấy năm qua nó trong tay cậu có quyền lực kinh khủng như thế nào, anh biết rõ.
Jeong Jihoon là tên tội phạm nổi tiếng với khả năng làm giả các loại giấy tờ tuỳ thân, nổi bật nhất là tấm séc - thứ được Jeong Jihoon sử dụng để giao dịch và qua mắt hầu hết tất cả mọi người.
"Cậu nói xem, trong mấy tờ séc trên đây, tờ nào là thật, tờ nào là giả?" Kim Hyukkyu chỉ vào mấy tờ giấy trên bàn: "Có tổng cộng năm tờ, ba tờ là giả, hai tờ là thật."
"Tại sao tôi phải trả lời cái này?"
"Cậu cứ trả lời đi, chẳng phải cậu muốn biết vì sao chúng tôi muốn hợp tác với cậu sao?"
"Trả lời làm gì trong khi năm tờ trên bàn đều là giả?"
Kim Hyukkyu tròn mắt nhìn Jihoon, lời vừa rồi của anh là để đánh lạc hướng phán đoán của Jeong Jihoon. Trước khi đến đây, tổ điều tra giấy tờ đã rà soát và nói rằng, chỉ có một tờ trong số này là thật cơ mà?
"Nếu xét về bản chất tờ séc thì có một tờ là thật, anh xem." Jeong Jihoon chỉ vào một góc của một trong những tờ séc trên bàn: "Tờ này, nhìn sơ qua thì có vẻ hoàn toàn giống như thật, nếu như anh đã thấy qua một tấm séc từ trước, chữ viết, chữ kí, thật hoàn hảo."
"Nhưng nếu nhìn vào cả tờ này nữa." Jeong Jihoon cầm lấy một tờ séc khác, đưa ra trước mặt Kim Hyukkyu: "Đây, tờ bên tay phải tôi, là giả, mực in rất đểu, có vẻ như là hàng tàu, thậm chí lúc in có vẻ đang vui sướng với em nào, còn làm lem một xíu ở đây. Còn tờ bên tay trái, nhìn qua thì không có vấn đề gì, nhưng trông khá nhăn và cũ, cùng với việc tẩy xoá bằng một loại nước rửa móng tay nhãn hiệu nào đó đè lên vết chữ kí, khá chắc rằng mục đích của tên này là cùng lừa vào một ngân hàng duy nhất. Ngửi thử mà xem, loáng thoáng cũng có thể thấy mùi dụng cụ rẻ tiền in lên."
Kim Hyukkyu lúc này không thể tiếp tục giấu vẻ mặt ngạc nhiên của mình được nữa, ngón tay anh có phần run rẩy. Lần hiếm hoi trong cuộc đời làm đặc vụ của mình, Kim Hyukkyu lung lay trước một tên tội phạm. Quả nhiên, không phải ngẫu nhiên mà cảnh sát cực kì lao đao với cậu ta.
"Còn với những tờ còn lại, tôi đoán là chúng được làm khá vội để đem đi lừa đảo. Dù trông chúng khá giống hàng thật nếu nhìn sơ qua, nhưng để ý rất kĩ, chắc sẽ không khó thấy dòng kẻ của số tiền tấm séc lệch không phẩy mấy mili đâu nhỉ?" Jeong Jihoon lại cầm một tờ khác lên, nhếch môi: "Còn tờ này nữa, tờ tôi nói là thật, trông thì không có gì, nhưng tẩy xoá khá cẩu thả, đoán khá chắc là hắn trộm trong hộp thư của hộ gia đình nào đó. Thực tế, giá trị của tờ giấy này còn chưa đến sáu mươi đô la."
Đúng vậy, những tờ séc giả này gần đây được FBI tìm thấy của một vài tên lừa đảo mới nổi ở các ngân hàng, bọn chúng rất nhanh sau đó cũng đều đã bị tóm hết. Thậm chí, đây còn là những tờ giống thật nhất mà bọn họ tìm được.
Vậy mà Jeong Jihoon, cậu ta nhìn ra chỉ trong vài phút.
Jeong Jihoon nhếch môi cười, đặt tờ séc vào trong tay Kim Hyukkyu, không quên chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh một cái, khiến đối phương có hơi rùng mình.
"Đúng là, không thể nghi ngờ đầu óc cậu." Kim Hyukkyu bật cười, giọng mũi phát ra nhỏ xíu, nhưng đứng ở khoảng cách gần như vậy, Jeong Jihoon đương nhiên lọt tai.
"Cậu quả nhiên là cái đầu mà chúng tôi thực sự muốn tìm." Kim Hyukkyu nói: "Có lẽ chính cậu cũng đã nhìn ra, lý do vì sao FBI không động vào cậu, nhưng sau đó lại giăng một cái bẫy để nhốt cậu vào như vậy."
Quả nhiên giống hệt suy đoán của Jeong Jihoon, FBI cần tới cậu, nhưng cậu thì có vẻ là không.
"Chúng tôi đã theo dõi cậu từ rất lâu, thậm chí còn nhìn ra nhiều thủ đoạn của cậu mà cảnh sát không lần ra, mặc dù thất thoát rất lớn, nhưng đương nhiên chúng tôi cũng không thể bỏ qua không dễ dàng vậy được." Kim Hyukkyu ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Cậu rất có năng lực, Jeong Jihoon, đừng để lãng phí nó. Chúng tôi đều muốn tốt cho cậu, hay xa hơn, là cho xã hội. Dù sao thì để cậu trong tầm mắt, chúng tôi có thể dễ dàng kiểm soát hơn, bù lại, mọi thứ cậu muốn, chúng tôi đều đáp ứng được."
Kim Hyukkyu định nói tới vụ FBI giăng bẫy để tóm Jeong Jihoon, nhưng nghĩ đến việc một kẻ thông minh như cậu ta lại để lọt lưới dễ dàng như vậy, thì hẳn không đơn giản, nên anh không nhắc đến.
Thấy Jeong Jihoon vẫn chưa có ý định gì là lung lay, tiêu cự trong ánh mắt cậu ta dời đi chỗ khác, Kim Hyukkyu nói: "Tôi rất muốn hỏi cậu làm sao có thể vượt qua bài kiểm tra luật sư ở Louisiana."
Jeong Jihoon nhớ lại, bật cười: "Anh biết cả chuyện đó sao?"
"Đoán chắc là cậu sẽ cần một thời gian khá dài để kể cho tôi nhỉ?"
"Nhưng tôi đâu có đồng ý?"
Kim Hyukkyu im lặng một lúc, anh không phải là người giỏi nói chuyện với người khác, nhiệm vụ chính của anh cũng không phải thuyết phục tội phạm. Anh lùi ra sau vài ba bước, lôi khẩu Glock từ bên hông ra.
Jeong Jihoon nhìn động tác của anh, đôi mắt không dao động.
Đoạn, Kim Hyukkyu đặt khẩu súng lên bàn, thậm chí còn tháo đạn từ súng ra, cùng với đai lưng chuyên dụng và con dao nhỏ trong túi áo, mọi vật dụng phòng thân của anh, đều bày ra hết trước mặt Jeong Jihoon.
Xong xuôi, Kim Hyukkyu đi tới trước mặt Jeong Jihoon, nhẹ nhàng cúi người, lấy ra một chiếc chìa khoá, từ tốn mở khoá còng tay cho cậu.
"Như tôi nói, cậu có thể không đồng ý. Nhưng hãy suy nghĩ kĩ, Jeong Jihoon, FBI không phải nơi cậu nói đùa là đùa. Ở ngoài xã hội, cậu có thể là một chú thỏ, luôn bị chờ chực ăn thịt; hay là cậu có thể là con cáo, chờ thời cơ tóm lấy con mồi. Suy cho cùng, chính bản thân cậu là mầm mống, có thể là tốt, có thể là xấu, tuỳ vào cái cách mà cậu đi lên."
"Cậu chỉ cần làm việc với chúng tôi cho đến khi mãn hạn thi hành án, lúc đó FBI sẽ giám sát cậu, không cần quá đắn đo về ngày tháng sau này."
"Tôi chỉ muốn nói rằng: chúng tôi, cá nhân tôi, coi trọng cậu."
Vừa dứt lời, Jeong Jihoon đứng dậy, dùng tay vừa bị còng nâng cằm Kim Hyukkyu, ý nghiền ngẫm phủ trong đôi mắt cậu: "Anh nói xem,
người đẹp?"
Đồng tử Kim Hyukkyu hơi co giật, nhìn thẳng vào Jeong Jihoon.
5.
Lee SangHyeok sắp phát cáu tới nơi rồi, cấp trên của hắn liên tục lải nhải và phàn nàn về tiến độ làm việc chậm trễ của các phi vụ gần đây. Hắn đứng ở bên cạnh chiếc Mercedes mới tậu, nhàm chán bấm điện thoại.
Các vụ lừa đảo gần đây trở nên như một trào lưu, sau khi tên tội phạm lừng danh Jeong Jihoon bị tóm, các "con chiên" xem cậu ta như "tín đồ" mà thờ phụng, xem cậu ta như bàn đạp cho con đường không đứng đắn của bản thân, liên tục quấy rối cho toàn bộ ngành cảnh sát thế giới không yên thân. Dù đến thời điểm hiện tại, những vụ việc đó chưa đi quá giới hạn, hoặc có thể nói là chúng không hề thông minh như Jeong Jihoon, nhưng vẫn là gây không ít sự phiền hà đến cả FBI nói riêng.
Lee SangHyeok thực sự có ý định viết đơn xin nghỉ việc mấy lần, về quê chăn rau trồng cá, nhưng rồi cũng vì hai chữ "trách nhiệm", hắn vẫn phải ngậm ngùi tiếp tục ở lại, vùi đầu vào núi tài liệu chất đống ở trụ sở kia.
Trong hơi lạnh xuống đến âm độ, Lee Sanghyeok chỉnh lại khăn quàng cổ, lôi một điếu thuốc ra, bật lửa bập bùng chói sáng giữa không gian lạnh lẽo nghẹt thở, le lói một chút trên đầu thuốc rồi lại vụt tắt.
"Xin một điếu."
Lee Sanghyeok giật mình quay đầu sang, nhìn tên lạc đà mặt tròn tròn mũi đỏ ửng kia, cau mày dời điếu thuốc đi: "Chẳng phải bảo đang cai à?"
Kim Hyukkyu nhún vai, thở ra một làn khói: "Chịu, khó quá, nửa buổi là đã ngứa ngáy rồi."
"Mặc thêm áo vào đi, trông mày như cành củi khô ấy." Lee Sanghyeok dập tắt điếu thuốc, lấy từ trong túi áo ra một cái túi sưởi, thảy cho Kim Hyukkyu: "Đi về, làm cái gì mà lâu vậy?"
"Bên phòng công nghệ mới gửi thêm thông tin về nhóm khủng bố đang có ý định tấn công gã tỷ phú họ Park nào đó, có vẻ như sẽ cần cài người bên mình vào." Kim Hyukkyu vừa nói vừa lên xe Lee Sanghyeok, miệng cằn nhằn: "Đúng rách việc."
"Mấy vụ kia vẫn chẳng ra đâu vào đâu, rốt cuộc vẫn là tự phát. Tao phát ngán với cái việc kiểm tra giấy tờ giả và định danh tội phạm lắm rồi. Bọn cảnh sát địa phương chết hết rồi à?" Lee Sanghyeok khởi động xe, đánh lái rời đi.
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu là bạn đồng niên từ hồi nhỏ, lớn lên đều học chung trường, đến cả thi vào FBI cũng đều không hẹn mà cùng gặp, cùng tốt nghiệp, cùng là đồng nghiệp với nhau. Hiện tại, địa vị của cả hai trong FBI đều khá cao, coi như là cùng nhau thành công.
Thậm chí, căn hộ của hai người lại tiện thế nào đều ở trên cùng một đường, nên cả hai thường cùng nhau đi về, dù đa phần mọi người thấy hai người đi với nhau đều sẽ kết thúc bằng những tiếng chửi qua lại gà bay chó sủa.
Chỉ có hai người hiểu rõ, đối phương là cộng sự đáng tin cậy của mình đến thế nào.
"Tên kia sao rồi?"
"Vẫn vậy."
Kim Hyukkyu đáp, anh không muốn nói đến vấn đề này nhiều.
Và vấn đề đó, đương nhiên là chuyện thuyết phục Jeong Jihoon về hợp tác cùng FBI.
Lee Sanghyeok là người sống đúng với hai chữ công lý. Hắn làm việc theo nguyên tắc, mọi thứ đều phải được sắp đặt và lên kế hoạch rõ ràng từ ban đầu, rồi cứ thế mà làm theo, dù chỉ là một con sâu làm rầu nồi canh, hắn sẵn sàng đốt sạch cả căn bếp.
Vì vậy nên đương nhiên khi biết về Jeong Jihoon, hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất là tống cậu ta vào tù.
Tuy nhiên, chính cái tên ngồi bên ghế lái phụ kia lại là nguyên do làm chậm trễ kế hoạch của hắn như vậy. Khi nghe Kim Hyukkyu vừa dứt lời nói rằng sẽ lôi kéo tên tội phạm toàn cầu đó làm việc với mình, Lee Sanghyeok đã nổi điên vô cùng, suýt thì kéo Kim Hyukkyu vào khoa chấn thương chỉnh hình khám đầu.
Hai người chiến tranh lạnh một thời gian, cho đến khi cảm thấy thời cơ chín muồi, FBI mới quyết định ra tay, bắt lấy Jeong Jihoon đang lộng hành như vua như chúa bên ngoài.
Dù không muốn nói tới, Kim Hyukkyu phải công nhận một sự thật rằng Lee Sanghyeok chính là kẻ trực tiếp đứng ra lên kế hoạch bắt Jeong Jihoon. Sau đó dù chưa gặp lại người kia lần nào, Lee Sanghyeok vẫn giữ thái độ không mấy thiện cảm với cậu ta.
Đối với hắn mà nói, cái thiện và ác có vạch phân định rành rành, không hề có sự nhập nhằng ở giữa, chỉ có thể là ác hẳn, đến cả một kẻ gây tội, dù cho có hoàn lương, thì sâu bên trong gã vẫn là vết nhơ nhuốc của quá khứ không thể chối bỏ. Không phải hắn không cho những tên đó có cơ hội quay đầu, chỉ đơn giản là hắn không tin, và càng không muốn làm việc cùng bọn họ.
Lần này thực sự là ngoại lệ, Kim Hyukkyu bóp méo cái tư tưởng trong đầu hắn sang một hướng không thể ngờ. Dù sao đã đến mức này, chuyện cũng đã rồi, hắn cũng chỉ đành theo lao.
"Đừng đi quá xa, Hyukkyu."
"Tao biết, Sanghyeok."
Kim Hyukkyu trở về căn hộ của mình như bao ngày, có chút mệt mỏi tựa lưng vào bức tường ở huyền quan, tháo giày ra, cất vào tủ giày.
"Anh về rồi."
Kim Hyukkyu ngoái đầu lại, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Chào buổi tối, Jihoon."
6.
"Buổi sáng tốt lành, sếp!" Ryu Minseok vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ khi thấy Kim Hyukkyu đi tới, tay đang bê chồng tài liệu của cậu hơi loạng choạng.
"Cẩn thận." Kim Hyukkyu vươn tay ra đỡ giúp cậu, mỉm cười: "Có gì mà vội vàng thế?"
"Không có gì, chỉ là tối qua được sếp khen, tôi cảm thấy khá vui, cảm giác như tôi và sếp đã thăng tiến thêm một bậc trong mối quan hệ vậy."
Kim Hyukkyu bật cười trước câu nói kia của Minseok. Cậu nhóc này là thư kí thực tập của Kim Kwanghee, làm việc bên phòng thanh tra, thời gian rảnh rỗi anh thường hỗ trợ Kwanghee giúp đỡ cậu nhóc này làm việc, nhanh chóng đã trở nên thân thiết.
"Lát nữa mười giờ chi nhánh tội phạm họp, nhưng nhờ cậu nhắc Kwanghee ghé qua giúp tôi nhé. À, nếu gặp Sanghyeok thì cũng nhắc cậu ta luôn, lúc nào cũng đi muộn, tôi chán lắm rồi."
"Tôi biết rồi ạ!"
Nói xong, Kim Hyukkyu rời đi, về văn phòng của mình.
"Hoá ra FBI cũng phải làm việc văn phòng."
Kim Hyukkyu quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra, anh treo áo khoác lên, đáp lời: "Đấy là công việc bắt buộc, cậu nghĩ là không có lý thuyết thì làm sao có thể ra mặt mà thực hành?"
Jeong Jihoon nhàm chán lật giở mấy tờ giấy trên bàn, toàn là chữ và một đống số liệu dài ngoằng, nhìn phát chán: "Tôi tưởng là những người như anh chỉ việc phá án, rảnh rỗi thì ra ngoài làm thân với tội phạm thôi."
Khoé miệng Kim Hyukkyu giật giật, là đang nói mình à?
"Cậu vào đây từ bao giờ? Sao cậu biết phòng tôi?"
"Vừa mới trước khi anh vào thôi." Jeong Jihoon xoay xoay cây bút trong tay: "Bảo với đồng nghiệp anh đừng nhìn tôi bằng những ánh mắt như kia nữa được không, tôi cũng biết ngại đó."
Kim Hyukkyu xoay đầu ra nhìn ngoài cửa sổ phòng, một vài ánh nhìn đang hướng về phía phòng anh. Hyukkyu vươn tay đóng rèm cửa lại, rồi quay sang chuẩn bị tài liệu.
"Trông được đấy chứ."
"Cũng có phải lần đầu tôi mặc vest như này đâu." Jeong Jihoon nới lỏng cổ áo, thở ra một hơi: "Bộ mọi FBI khi đi làm đều phải mặc như vậy à?"
Kim Hyukkyu bật cười: "Không đến mức đấy, có thể là do không phải size của cậu."
Dáng người của Jeong Jihoon rất cao, khá chuẩn với dáng người mẫu nam tạp chí. Kim Hyukkyu âm thầm nghĩ thật phí cái mặt và trí thông minh của cậu ta vào ba cái vụ trộm cướp này.
Size đồ vest của FBI hầu như đều được đặt may theo số đo quy định và cùng một chỗ, vì hầu hết người nào ở chỗ này tạng người cũng ngang nhau. Kim Hyukkyu nhớ lần đầu thử đồ ở đây, anh cũng suýt nghẹt thở, phải âm thầm đút lót cho sếp để tự làm một size đồ riêng cho mình.
"Tạm thời thì cậu cứ ở đây, chiều tôi sẽ nhờ người sắp xếp cho cậu phòng cạnh phòng tôi. Một lát nữa chúng tôi họp, cậu có muốn tham gia không?"
Jeong Jihoon ngáp một tiếng, chép miệng: "Không ở chung phòng cùng anh được à?"
"Tôi nhiều việc lắm, không tiện đâu." Kim Hyukkyu quay qua quay lại kiểm tra giấy tờ, không nhìn cậu ta.
Jeong Jihoon chống cằm, đầu hơi nghiêng nhìn Kim Hyukkyu bận rộn đi qua đi lại trong văn phòng, bất giác mở lời: "Trông anh chẳng giống đặc vụ gì hết."
"Ai cũng nói vậy nhỉ." Kim Hyukkyu bật cười, nhẩm đếm lại giấy tờ: "Nói cho cậu biết, ngày xưa tôi tốt nghiệp loại giỏi của khoá huấn luyện đặc vụ FBI đấy nhé."
Jeong Jihoon cười, một nụ cười không mang ý vị gì. Không lâu sau đó, Kim Hyukkyu cũng chuẩn bị xong, đi qua phòng họp chi nhánh tội phạm.
Trước khi đi, anh không quên quay đầu lại, nói với cậu.
"Tôi mong cậu sẽ tham gia, Jihoon."
7.
"Và nếu mọi người so sánh giữa hai tờ chi phiếu gần đây nhất từ ngân hàng này, sẽ càng dễ dàng phân biệt được dựa trên màu mực và vết tẩy xoá. Dù tờ ngân phiếu là thật, thì tên này vẫn là dùng lại nhiều lần, để nhắm đúng vào một ngân hàng."
Kim Hyukkyu phóng to hình ảnh của hai tấm séc, đưa mắt nhìn về phía các đồng nghiệp khác.
"Mặc dù các vụ lừa đảo ngân hàng qua chi phiếu và tài khoản đang ngày càng tăng, nhưng bên cạnh đó còn các nguy cơ phía sau, điển hình là vụ ở bang Texas tuần trước, số người bị ảnh hưởng đã được thống kê lên đến-"
Chưa kịp dứt câu, cánh cửa phòng họp bật mở ra, những người khác trong phòng đều hướng ánh nhìn đến thân ảnh cao ráo vừa tiến vào.
Kim Hyukkyu cau mày, trách móc một câu: "Đến muộn."
"Xin lỗi."
Lee Sanghyeok không có vẻ gì là hối lỗi, tìm một chỗ trống ngồi xuống: "Phòng công vụ có vài vấn đề."
Kim Hyukkyu biết nói thêm vài câu nữa thì hai người lại cãi nhau, nên không nói nữa, tiếp tục cuộc họp.
"Nói tóm lại, cần quán triệt triệt để những hành vi như thế này xảy ra, ngăn chặn việc các tội phạm cơ cấu với nhau trở thành những thành phần nguy hiểm hơn. Cơ bản là như thế, còn ai có thắc mắc gì không?"
Không ai hỏi gì, Kim Hyukkyu gật đầu, ra hiệu giải tán, trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại ba người.
Kim Kwanghee đi tới ngồi gần Kim Hyukkyu, y hiện tại đang phụ trách bên đơn vị thanh tra, cuộc họp này là y chủ động hỏi Kim Hyukkyu tham gia vào.
"Ngày 24 tới đây, đúng vào dịp nghỉ lễ Giáng sinh, mặc dù trên lý thuyết là sẽ được nghỉ ngơi, nhưng như lúc trước tôi đã nói, ngài Park sẽ mở tiệc, và đương nhiên ông ta sẽ là miếng mồi ngon cho một băng nhóm ám sát ông ta."
"Cậu lấy dữ liệu đâu mà dám chắc ông ta sẽ bị ám sát?" Lee Sanghyeok rút trong túi ra một điếu thuốc, vừa định đặt lên miệng liền bị Kim Hyukkyu nhắc nhở, suýt quên chuyện không được hút thuốc trong văn phòng.
Kim Kwanghee lôi vài tấm ảnh và mấy bức thư nặc danh ra cho hắn xem: "Ông ta bị gửi thư cảnh cáo, đương nhiên hiện tại tâm trạng đang rất hoảng loạn. Bản thân ông ta dù làm trong nhà nước nhưng tay từng nhúng chàm, có thể là tin đồn hay gì đó, tôi không biết. Dù sao thì chính ông ta cũng đã nhờ đến giám đốc rồi, hơi khó từ chối."
Lee Sanghyeok đảo mắt: "Nếu đã sợ đến thế sao không nhờ lính đánh thuê, hoặc có quan hệ hơn thì nhờ quân đội luôn đi."
"Không đơn giản vậy đâu, Sanghyeok. Ông ta trực tiếp nhờ đến chúng ta, chứng tỏ cũng không muốn bị lộ, và hôm đấy kiểu gì cũng sẽ mời rất nhiều người máu mặt tham dự. Dù sao thì nhiệm vụ chính vẫn là bắt được nhóm đó, bảo vệ ông ta an toàn." Kim Hyukkyu nói.
"Mày không nhận ra chúng ta còn nhiều việc hơn là bảo vệ một gã béo lắm tiền nhiều tật à? Đừng nghĩ tao không biết mấy trò bẩn gã làm để leo lên cái vị trí đấy, kể cả cái yến tiệc yến tủng gì đó, cũng chẳng phải là kiểu vui vẻ đơn thuần."
Rõ ràng ai làm việc lâu ở thế giới ngầm hay đọc nhiều tin tức về nó cũng biết được đa số các buổi tiệc mà các đại gia tổ chức đều có mặt tối. FBI vốn dĩ luôn được ca ngợi là tổ chức minh bạch, tham gia việc này không khác gì bôi tro trát trấu vào mặt họ cả.
"Tên giám đốc... đúng là bù nhìn." Lee Sanghyeok tặc lưỡi, vẻ mặt không thiện cảm gì.
Kim Hyukkyu nghĩ nghĩ điều gì đó, biểu cảm muốn nói rồi lại thôi.
Kim Kwanghee nhìn ra anh có vấn đề, hỏi anh: "Anh muốn nói gì sao?"
"À... tôi đang nghĩ." Kim Hyukkyu có chút ngập ngừng, nhưng rốt cuộc vẫn là nên mở lời: "Tôi và Jeong Jihoon sẽ tham gia vụ này."
Lee Sanghyeok nhiều năm sau nhớ lại, ngày hôm đó hắn đã suýt đá vào đầu của lạc đà.
Kim Hyukkyu sau nhiều năm nhớ lại, ngày hôm đó anh đã ngồi làm một bài thuyết trình dài nhất cuộc đời, chỉ để tên đồng nghiệp "không thân" kia dùng ánh mắt phóng ra tia lửa mỗi lần nhìn anh phải nhắm mắt làm ngơ đi.
"Rồi cũng sẽ có ngày mày doạ chết tao thôi, Kim Hyukkyu."
Lee Sanghyeok trước khi rời đi, không quên giơ một ngón giữa chĩa vào mặt Kim Hyukkyu.
Kim Kwanghee đã quá quen với cảnh này, bình chân như vại nói chuyện với Hyukkyu: "Hôm ở nhà tù, anh đã nói gì mà cậu ta đồng ý vậy?"
"Ai mà không chịu nổi cám dỗ của tự do?" Kim Hyukkyu cười nhẹ đáp.
Thú thật vào thời điểm đó, sau khi ra khỏi nhà tù ở bán đảo đông nam, Kim Hyukkyu vẫn có chút gì đó lâng lâng.
Anh cũng không nhớ sau đó mình về nhà như thế nào, đã kể lại và nghe Lee Sanghyeok tức điên người ra sao, chỉ biết là một tuần sau, Jeong Jihoon dọn đến ở cùng anh.
Vốn dĩ có thể cấp cho cậu ta một căn hộ dưới danh nghĩa của FBI, hay ở tạm trong một căn hộ khác của anh, nhưng dù sao Jeong Jihoon vẫn là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, là mối nguy cho xã hội. Thêm nữa là cậu ta rất thông minh, Kim Hyukkyu nghĩ mình nên có trách nhiệm theo dõi cậu ta, dù sao thì căn hộ Kim Hyukkyu đang ở cũng khá lớn, có hai phòng ngủ, tương đối tiện lợi.
Jeong Jihoon rất thông minh, nên cũng không ngu mà mạo hiểm bỏ chạy. Dù sao bây giờ cậu ta vẫn đang là tội phạm, bước một chân ra ngoài kia cũng không khác ngục tù là mấy, biết thân biết phận ở yên một chỗ, thậm chí còn chủ động cười bảo Kim Hyukkyu cài định vị vào cậu cho anh dễ theo dõi.
Mười một giờ đêm, Kim Hyukkyu mệt mỏi lê thân vào nhà. Tuyết năm nay rơi dày hơn mọi năm, vừa tắc đường vừa lạnh lẽo, lúc về đến nhà đột nhiên lại có hơi ấm của máy sưởi, Kim Hyukkyu có chút không quen.
"Anh về rồi." Jeong Jihoon đang xem tivi giữa phòng khách, ngoái cổ lại nhìn Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu chào lại một tiếng, từ từ cởi bỏ bớt đồ bên ngoài.
"Tôi có hâm bánh bao và sữa đậu nành cho anh trên bàn, không canh được giờ anh về nên chắc là hơi nguội. Nếu bị nguội thì anh quay nóng lại rồi ăn nhé."
Kim Hyukkyu nhìn vào gian bếp, một chiếc bánh bao vẫn còn ít khói và một cốc sữa đặt ngay ngắn cạnh nhau, chỉ chờ chủ nhân đến thưởng thức.
Tai Kim Hyukkyu trong chốc lát ù đi, đã bao lâu rồi anh chưa ăn cơm nhà?
Hay nói đúng hơn, đã bao lâu rồi anh chưa ở nhà ăn cơm?
Anh thậm chí còn chẳng nhớ nổi hương vị canh rong biển ngày xưa ra sao, hay miếng thịt nhân trong bánh bao là loại gì. Dường như đối với anh, guồng quay cuộc sống xoay vòng tuần tự từ khi thức dậy, đến trụ sở, làm việc, ăn qua loa chiếc sandwich được đồng nghiệp mua hộ, rồi về nhà tối muộn, tắm xong thì đi ngủ.
Kim Hyukkyu cắn một miếng bánh bao, bên ngoài không còn ấm nữa, nhưng bên trong vẫn tương đối ngon.
"Nhớ uống sữa nữa nhé."
Jeong Jihoon đứng bên cạnh, tựa vào bếp nghiêng đầu nhìn anh. Kim Hyukkyu hơi giật mình, quay đầu đi nhai nhai miếng bánh trong miệng, giơ bánh cao lên che đi cái mũi hơi ửng hồng của mình.
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì, ngài đặc vụ lạc đà." Jeong Jihoon nở nụ cười đáp.
Lại nữa rồi, dạo này tên nhóc này cứ liên tục gọi anh bằng cái biệt danh đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co