Truyen3h.Co

[LSFY][EDIT] THÂM NAM

Chương 4

iceberg9785


Tiệc 5 người liền biến thành tiệc 6 người một cách không thể hiểu được, người ta toàn là gái xinh ngồi cạnh, bên cạnh Vương Nhất Bác lại là một đại lão gia, nhan trị tuyệt đối online, nhưng giới tính không đúng.

Vương Nhất Bác cũng không biết rút phải cái gân gì, vừa chửi mắng đầu đường hát leng ca leng keng chả biết cái bài gì, vừa khen Tiêu Chiến đang ngồi xuống còn có chút co quắp này hát rất là hay.

Đại Trí với Đồ Đồ bốn mắt nhìn nhau, có điều sự xấu hổ trong bàn tiệc chỉ duy trì trong chốc lát, vài chén vào bụng thì không phải anh em ruột cũng thân hơn cả anh em ruột!

Tuy còn lăn tăn Vương Nhất Bác với vị lead singer ban nhạc này quen thân từ hồi nào, nhưng cũng không tìm được lúc nào để hỏi, cứ thế uống rượu một cách vô nghĩa, toàn nói mấy chuyện hồi còn đi học. Nói 860 vòng vẫn không chán, cứ mỗi lần nhắc tới là ba người có thể cười thành một bầy, chê cười lẫn nhau rồi lại nâng chén cùng uống.

Hai cô nương tựa như đã quen, chụm đầu vào nhau nói chuyện đồ trang điểm. Chỉ có Tiêu Chiến ít nhiều không bắt nhịp kịp, vốn đến nói câu cảm ơn, cũng không muốn uống thêm nữa, nhưng một bàn người này quá là nhiệt tình, nhiệt tình không ngăn nổi.

"À hôm qua anh ngã toilet anh giặt quần áo chưa?" Vương Nhất Bác hơi híp mắt, đặc biệt nghiêm túc hỏi Tiêu Chiến. Lúc ngã có đau không cậu không biết, dù sao thì tiếng rất to: "Có bị rách không? Này không trách được cửa hàng bọn tôi nha, là tự anh ngã đó."

"Khụ khụ." Tiêu Chiến có chút xấu hổ che miệng ho khan hai tiếng, "Giặt rồi, không việc gì, tôi đến đây hôm nay là muốn cảm ơn cậu."

"Hả! Khách sáo cái gì! Đều tại rượu, nào làm một ly!" Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai anh, bộ dạng rất quen thuộc, tự mình lại rót cho anh một ly.

Đại Trí với Đồ Đồ cũng chêm vào một câu: "Đúng đúng đúng, đều tại rượu." Tuy rằng hai đứa kia không biết vì sao lại thế, nhưng uống rượu tuyệt đối không sai.

Lại làm một ly, Đại Trí còn thuận miệng hỏi: "Hai người, quen lúc nào thế, lúc trước anh mua ốp điện thoại đã quen đâu."

Đại Trí nói, như giải men say, ngay lập tức giải hết chỗ rượu uống lúc trước của Vương Nhất Bác, cậu nhìn Tiêu Chiến đang bị cậu lôi kéo uống rượu bên cạnh, tức khắc mặt đực ra.

"Lúc... nào ấy nhỉ..." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến: "Hình như, hình như hôm qua à? Đúng không? Anh có nhớ không?"

Tiêu Chiến bị vẻ ngờ nghệch của cậu chọc cười, anh lắc đầu với Vương Nhất Bác lại nói với Đại Trí: "Đúng vậy, là hôm qua, tôi ở trong tiệm lẩu nhà cậu ấy uống nhiều quá, cậu ấy đưa tôi về nhà, hôm nay tôi tới, chính là để biểu đạt một chút cảm tạ."

Đồ Đồ hô to một tiếng: "Đệch mợ! Vương Nhất Bác! Tao uống say ôm bồn cầu bất tỉnh nhân sự cũng không thấy mày đưa tao về nhà đâu nhá!" Mạch não của hắn chỉ dừng lại ở chỗ tại sao Vương Nhất Bác không đưa hắn về nhà chứ không phải chuyện hai người chỉ mới quen có một ngày.

Vương Nhất Bác thuận miệng đáp một câu: "Tao chỉ đưa người xinh đẹp về nhà."

Đồ Đồ quay đầu hỏi nữ thần của mình cùng đối tượng của Đại Trí: "Bộ anh xấu lắm hả?"

Hai cô nương kia căn bản không thèm đáp.

"Thì... đương nhiên không so được với anh ấy, nhưng mà cũng có kém lắm đâu." Đồ Đồ có tí nhục, lấy rượu rót cho Vương Nhất Bác đầy ắp: "Quá tổn thương tao, nhanh, cạn ly! Mày uống hai ly!"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mặt Tiêu Chiến trong chốc lát, lúc này người này còn chưa uống nhiều, mặt cũng không quá đỏ, đôi mắt cũng không nhiều vân máu, nhìn xác thực không giống hôm qua, cũng xác thực đẹp hơn Đồ Đồ. Ây da, một nam nhân đẹp trai như này, thế mà cũng thất tình chứ phải.

Vương Nhất Bác cầm chén rượu, lại kính Tiêu Chiến: "Người anh em! Thất tình cũng không sao, anh trông như này, không sợ không tìm ra đối tượng. Chân trời chỗ nào không có cỏ đúng không? Nào, cạn chén rượu này, chúng ta chính là bạn tốt. Với cả... cái gì nhỉ cái bài mà anh hay hát ở đầu đường ý cái gì mà cái ôm tâm động ý, có gửi file cho tôi được không, trên mạng tìm không ra."

Tiêu Chiến đón lấy chén rượu đầy, tuy từ sau khi ngồi xuống cũng chưa uống mấy chén, nhưng mà rượu đêm qua còn chưa tiêu hết hoàn toàn, lúc này lại uống cấp tập, bụng ít nhiều có hơi trướng, huống hồ anh còn chưa kịp ăn cơm tối, cứ thế bụng rỗng uống một đống rượu, lát nữa men say lại xộc lên đầu. Anh nghĩ một chút rồi nói: "Tôi gửi vào mail cho cậu nhé?"

"WeChat gửi được không? Hình như gửi bluetooth cũng được? Tớ nhớ hồi đi học đã dùng bluetooth gửi file rồi." Vương Nhất Bác nói, móc điện thoại ra, "Gửi WeChat đi, tiện. Anh quét tôi?"

"À, được."

Thêm WeChat, gửi file, Vương Nhất Bác hài lòng thu điện thoại. Rượu cũng uống hòm hòm rồi, cậu đứng lên bảo: "Tao đi toilet đây, còn uống không, lại làm một thùng?"

Đối tượng của Đại Trí là Lâm Lâm hơi phụng phịu, Đại Trí vội nói: "Không uống không uống, mày cẩu độc thân không có khái niệm thời gian, bọn tao còn phải đi vào thế giới của hai người, đúng không Đồ Đồ?"

Đồ Đồ gật đầu theo.

"Không uống thì không uống, còn công kích nhân thân làm cái giề!" Vương Nhất Bác lẩm bẩm té đi.

"Cuối tuần đi ngâm suối nước nóng đi, chỗ lúc trước bọn mình chơi ý, suối nước nóng Hàm Di." Đại Trí hẹn Đồ Đồ.

"Được đó." Đồ Đồ phụ họa: "Đã lâu chưa đi, tao muốn ăn buffet sáng!" Hắn nhìn nữ thần hỏi: "Em có thời gian không?" Nữ thần gật đầu.

"Tiêu ... Tiêu ..." Đại Trí lắp bắp cả buổi không nhớ tên gì.

"Tiêu Chiến." Tiêu Chiến nói.

"À đúng đúng, Tiêu Chiến, cuối tuần anh rảnh không, cùng nhau đi đi? Đến lúc đó chúng ta ở chỗ đó một đêm, uống đã đời luôn." Đại Trí cũng mặc kệ quen bao lâu, trực tiếp đặt hẹn.

"Cuối tuần à..." Tiêu Chiến nhìn lịch, cuối tuần thật sự là anh còn phải đi suối nước nóng Hàm Di cơ, anh phải qua bên kia bàn chuyện làm ca sĩ trú xướng trong khu suối nước nóng.

Thấy anh do dự, Đại Trí đẩy Lâm Lâm: "Các bạn của bạn gái tôi cũng đi, người đông, náo nhiệt. Nghe Nhất Bác nói anh thất tình đúng không, ai mà chẳng có chuyện, cũ không đi mới sẽ không tới, bạn của Lâm Lâm cũng có mấy cô còn độc thân, ai cũng đẹp, đến lúc đó mọi người cùng chơi, làm quen tí."

Lâm Lâm gật đầu: "Nhóm chị em của em, đều mót cưới! Mấy cổ biết Đại Trí có một người bạn đặc biệt soái, lúc trước đã muốn tìm cơ hội dòm chút, lần này vừa khéo, nếu mà mấy cổ biết có tới hai anh đặc biệt soái, khéo phải mắt tóe hoa đào!"

Tiêu Chiến hơi xấu hổ, những việc xảy ra trong đêm nay anh đều hơi khó thích nghi, thế mà cũng cố thích nghi được đến tận bây giờ rồi.

"Làm gì đấy." Vương Nhất Bác đúng lúc đó quay lại: "Lại mai mối phải không? Một người không đủ còn phải túm thêm một người?"

"Tao không phải là đang tìm bạn cho mày à, người ta đều là hai người một phòng, trước khi đi ngủ còn chơi game tán dóc, mỗi mình mày không cô đơn hả?"

Vương Nhất Bác xí một tiếng: "Ông đây vui! Ông không thích ngủ với người khác! Cứ thích một người đấy thì làm sao, giường to ngủ thoải mái, không bị ai tranh chỗ."

Đại Trí không thèm đôi co với cậu, vẫn hỏi Tiêu Chiến. Trong nội tâm hắn cảm thấy Tiêu Chiến người này khá tốt, đẹp, hát hay, nếu lúc hắn cầu hôn mà có một người như vậy ở bên cạnh để giữ thể diện thì tuyệt đối đủ mặt mũi! Đặc biệt có thể làm bọn tỷ muội bên Lâm Lâm kia hoa si một chút, Lâm Lâm bên này lại càng cao hứng, dỗ vợ vui là quan trọng nhất.

"Tiêu Chiến, anh có đến được không?"

"Mày mới quen người ta có vài phút đã rủ người ta ra ngoài chơi!" Vương Nhất Bác dỗi.

"Mày không phải cũng mới quen người ta một ngày sao, không phải cũng rủ người ta uống rượu mấy tiếng đồng hồ sao!" Đại Trí dỗi lại.

Nói vậy thật ra cũng có lý. Vừa nãy cậu đi toilet đã nghĩ về vấn đề này, sao có thể ấn người ta xuống mời rượu được chứ, hai người bọn họ cũng đâu thân đến mức có thể ngồi ăn cơm uống rượu chung bàn, cùng lắm mà nói là sau này chắc sẽ thân hơn, dù gì cũng là hàng xóm.

"Thì... đấy là mị lực nhân cách của tao!" Vương Nhất Bác nhỏ giọng, cũng không dám đi dòm Tiêu Chiến. Cậu làm gì có mị lực nhân cách gì, ấn Tiêu Chiến xuống uống rượu thuần túy là do lúc đấy cồn lên não, thuận miệng mà thôi. Chờ đến khi cậu phản ứng lại thì Tiêu Chiến cũng bị đã bị bọn họ rót cho mấy chén rồi. Lại cúi đầu nhìn cơm thừa canh cặn trên bàn, kinh ngạc phát hiện, cậu còn chưa gọi chén đũa cho Tiêu Chiến, đến cả chén rượu cũng là chén của cậu.

"Ack, cái đó... mấy đứa đi về kiểu gì đấy?" Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, đỡ ghế hỏi.

"Gọi taxi." Đồ Đồ lắc điện thoại đáp.

Không ai để ý Tiêu Chiến trả lời có đi hay không, tựa như không ai hỏi Tiêu Chiến về nhà như nào. Đại Trí với Đồ Đồ đưa bạn gái lên xe, người đi rồi, Vương Nhất Bác mới ngồi xuống vỗ vỗ đầu hỏi Tiêu Chiến: "Anh có về nhà không? Đi cùng?"

"À, được. Gọi lái thay à?"

Ngay cửa tiệm đã ngồi xổm một người, người nọ trông rất là lanh lợi, Vương Nhất Bác vừa vẫy tay một cái chưa nói cái gì đã đi tới.

Lên xe, Tiêu Chiến ngồi đằng sau, Vương Nhất Bác vốn định ngồi phó lái, do dự một lúc rồi cũng ngồi đằng sau theo Tiêu Chiến.

"Bác tài, Thiên gia Tân uyển." Vương Nhất Bác nói.

"Được!"

Buổi tối không quá nóng, cửa sổ mở cả ra, Vương Nhất Bác nhìn cảnh sắc bên ngoài một hồi có hơi nhức đầu, quay sang nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Đại Trí định cuối tuần đi cầu hôn, cho nên muốn tìm nhiều người một chút đến."

Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, ánh mắt lại quay lại với cái điện thoại, "Cuối tuần vừa khéo tôi cũng phải đến chỗ đó nói chuyện chút."

"À vâng." Thế ý là, có đi hay không? Vương Nhất Bác lại nói: "Thật đúng là trùng hợp, hai ta hàng xóm. Lúc trước sao lại chưa gặp bao giờ nhỉ?"

"Tôi không hay ở đằng đó."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Tôi cũng không hay ở đó."

Không khí trong xe có tí xấu hổ, hai người cũng không thân, Vương Nhất Bác cũng không phải loại chủ động tìm chuyện để nói, Tiêu Chiến thoạt trông cũng vậy. Hai người đều chậm nhiệt đặt cạnh nhau, e là không "nhiệt" lên nổi.

Xe vừa vào khu, điện thoại của Vương Nhất Bác đã vang lên, điện báo hiển thị mẹ, Vương Nhất Bác thở dài bắt máy.

"Dạ sao ạ, mẫu thân đại nhân."

"Đêm qua con đi đú đởn đằng nào, sao không về nhà? Nghe nói hôm nay con lại uống nhiều có phải không?"

"Nghe ai nói ạ, tửu lượng của con ấy hả, còn mạnh hơn cả ba. Tối qua con ở tầng 16, hôm nay..." Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái: "Hôm nay cũng chưa về."

"Lại không về nhà? Có phải có bạn gái rồi không?"

"Ây da mẹ của con ơi, con đào đâu ra bạn gái, con về nhà con con ở hai ngày thì đã làm sao?"

Tiếng trong điện thoại có hơi lớn, e là Tiêu Chiến cũng có thể nghe thấy, Vương Nhất Bác nhanh tay đổi sang tai kia để nghe, cũng chỉnh âm lượng nhỏ đi một chút.

"Con đã 24 tuổi đầu rồi, sao còn chưa tìm đối tượng? Nữ tìm không ra, nam cũng tìm không thấy là sao? Con trai à, mẹ biết con xấu, nhưng mà cũng đừng có mất lòng tin. Nhà ta sản nghiệp to lớn, kiểu gì cũng thêm điểm cho con đúng không."

Xe vào gara, Vương Nhất Bác che điện thoại chỉ đường cho bác tài, rồi lại đi ứng phó mẹ già: "Đầu tiên là sinh nhật 23 tuổi của con còn chưa qua đâu! Tiếp theo là vì sao con phải tìm nam? Mẹ có còn là mẹ của con không đấy, ngày nào đó nếu con thật sự rước về nhà một người đàn ông, hai người còn không đánh đuổi con ra khỏi nhà à! Lại còn bảo con xấu? Mẹ với ba con đẹp như vậy, con sao có thể xấu! Thẩm mỹ của ngài có phải là có vấn đề không?"

"Mẹ đẹp, ba con xấu, con giống ba, không giống mẹ. Tuổi mụ hai tư không phải à? Con xem con nhà hàng xóm nhà mình kìa, lớn bằng con, con cũng đẻ xong rồi! Mẹ còn có thể không sốt ruột sao?"

"Mẹ đây là sốt ruột ôm cháu hay sốt ruột bắt con tìm đối tượng, con tìm đàn ông về làm sao mẹ ôm cháu?" Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói. Mẫu thân đại nhân của cậu là một lão thái thái tân thời. À, không phải lão thái thái, vẫn là một nhành hoa nha, tư tưởng thoáng vô cùng tận, lúc trước đi dạo phố thấy hai anh đàn ông tay trong tay, nhất định phải vọt lên dòm mặt người ta.

"Mẹ mới không thèm cháu ý, mẹ còn không cho con đẻ ý. Lúc nhỏ nuôi một đứa đã quá đủ rồi, vất vả lắm mới nuôi được con lớn, mẹ không muốn nuôi con nít nữa đâu!"

"Được rồi mẹ ơi, không có cháu không có đối tượng, con sắp vào thang máy rồi, không có tín hiệu nhé. Mai con về nhé, cúi chào cúi chào." Vương Nhất Bác nhanh chóng cúp máy, thanh toán tiền cho người lái thay, kéo cửa xuống xe.

Cùng Tiêu Chiến vào thang máy ấn lầu 16, Vương Nhất Bác bất giác giải thích một câu: "Ầy, phụ huynh bây giờ, lúc đi học thì không cho có đối tượng, tốt nghiệp xong liền sốt ruột bắt kết hôn. Phiền mà phiền muốn chết. Cái đó, tôi có xấu không?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, như thể câu hỏi này có hơi quen thuộc: "Rất... rất đẹp."

"Đấy, đúng, thế mới là thẩm mỹ bình thường."

Cửa thang máy mở, hai người cùng ra ngoài, Vương Nhất Bác ấn vân tay mở cửa, Tiêu Chiến ngồi xổm xuống đệm mò mò.

"Cái đó, anh vẫn đừng nên để chìa khóa ở dưới đệm đi, quá không an toàn, cái thang máy này của chúng ta không hề phải quẹt thẻ." Vương Nhất Bác nhắc anh.

Tiêu Chiến cau mày xốc cả đệm lên vẫn không thấy cái chìa khóa kia, hồi tưởng một chút tối qua về nhà với hôm nay ra khỏi cửa, anh cũng chưa hề chạm vào chìa khóa, tối qua mở cửa chính là...

"Hôm qua cậu mở cửa xong để chìa khóa đâu?" Tiêu Chiến đứng lên hỏi.

"Trên tủ giày đó." Vương Nhất Bác kéo cửa nhà định vào.

Tiêu Chiến thở dài, "Tôi không lấy chìa khóa, tôi tưởng vẫn còn ở dưới này..."

Vương Nhất Bác đã bước một nửa vào nhà, hóa đá.

"Tôi về nhà xong đều quen thói mở cửa ra đặt chìa khóa dưới đệm. Hôm nay đi... quên mất..."

"Thế..." Vương Nhất Bác nhanh chóng giữ cửa mở lớn một tí: "Anh có chìa khóa dự phòng không? Hoặc là, gọi người mở khóa? Đừng đứng đây, vào nhà tôi đợi trước đi."

"Tôi gọi người mở khóa." Có một cái chìa khác, ở chỗ người kia, thôi, gọi người mở khóa có 200 đồng, "Khóa nhà cậu dùng thế nào, mua trên mạng hay ngoài hàng? Tôi cũng đang định đổi một cái đây."

"Mua trên mạng, một hai ngày là tới, hẹn người lắp đặt trước là được. Vào đi, vừa rồi chỉ cố uống rượu, còn chưa gọi thêm chén đũa cho anh, anh ăn tối chưa, nhà tôi có bún ốc anh ăn không?" Vương Nhất Bác cầm một đôi dép lê từ tủ giày ra cho anh.

Tiêu Chiến cũng không phải người khách sáo, bên mở khóa cũng không đến nhanh thế, đơn giản vào nhà hàng xóm ngồi chờ một lát cũng không phải là không được.

"Thời gian ăn một bát bún ốc chắc bên mở khóa cũng đến kịp ấy nhỉ?" Tiêu Chiến hỏi.

"Còn một túi cuối cùng, có thể chia tôi ít canh không?" Vương Nhất Bác cười ha hả đào một gói bún ốc từ tủ đồ ăn vặt ra, vừa tiện tay rút một túi bim bim vứt cho Tiêu Chiến vừa hỏi.

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co