6
✦
tôi đồng ý để lee sanghyeok đưa mình đến văn phòng.
thật sự là vậy, sự kiên định trong tôi khi đứng trước anh ấy gần như giảm đi bằng không. vậy nên mới có cảnh một người ghế lái một người ghế phụ, một người nhìn phía trước một người nhìn sang phải như này đây.
điện thoại tôi truyền đến tin nhắn, thật ra tin nhắn công việc nãy giờ đã được gửi tới khá nhiều, nhưng vì quá căng thẳng nên tôi không dám mở ra xem. cảm thấy không kiểm tra thì sẽ có chuyện, tôi len lén nhìn qua bên phải.
lee sanghyeok cũng đang nhìn tôi, không biết anh đã nhìn tôi từ khi nào. nhưng đoạn đường này khá nhiều ngõ rẽ, có lẽ anh chỉ tò mò vì tiếng thông báo mà thôi.
tôi quay đi trước, cảm giác tai đã đỏ hết lên rồi.
lần trước gặp mặt là ở trong đêm tối, lee sanghyeok sẽ không thấy vẻ ngượng ngùng đến lộ liễu này của tôi. mà dù anh có nhận ra, cũng có thể bao biện rằng đó là tác động của rượu mà thôi. nhưng tôi ở quán cà phê từ sáng đến giờ anh đều chứng kiến, trời cũng đang bừng sáng, không có thứ gì biện hộ được cho tôi lúc này.
'cậu không trả lời chắc chắn có người thấy lo lắng.'
vậy còn anh ấy thì sao, sáng giờ anh không rút điện thoại ra lần nào, đồng đội hay ban huấn luyện không lo sốt vó lên hay sao.
'bây giờ cũng nhiều người lo lắng cho cậu.'
tôi vừa nói vừa trả lời qua loa các tin nhắn của công ty. dạo gần đây chúng tôi cần nghĩ cách quảng cáo sản phẩm mới, dẫu chiến dịch lần trước thành công, vẫn không đủ để sản phẩm của chúng tôi có độ nhận diện cao. tôi thật sự cảm thấy đau đầu, phải suy nghĩ hết đêm này qua đêm khác.
tiện đang có lee sanghyeok ở đây, tôi có nên đánh cược một ván hay không?
'kệ họ thôi, tớ vẫn đang an toàn mà.'
'cậu không thể biết được, đừng quên cậu hiện tại là ai đó.'
tuyển thủ thi đấu không chỉ vì danh dự, giải thưởng, mà còn vì gia đình, người thân và người hâm mộ. giờ thời thế thay đổi, người hâm mộ có vài thành phần ngày càng quá đáng. nghĩ đến cảnh tuyển thủ faker ra đường không có ai đi theo, rủi có chuyện gì là tôi đã thấy chân tay run rẩy.
nhưng lee sanghyeok vẫn rất nhàn nhã, anh gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng.
'sẽ không có chuyện gì xảy ra với tớ được.'
anh không kiêng nể ai mà dừng xe ngay trước cửa công ty tôi, nhưng tôi cũng không dám lên tiếng. xe đã ngưng bánh, tay tôi đã để lên tay nắm cửa, nhưng vẫn lưu luyến không muốn rời đi.
'tớ đang ở cạnh cậu kia mà.'
ánh mắt của anh không hề có sự giả dối, lồng ngực tôi lại đánh trống liên tục. đây thật sự là lời của một người chưa từng hẹn hò có thể nói ra sao, chắn hẳn là không phải, anh ấy giấu diếm cũng quá đỉnh rồi.
'tớ đi đây.'
tôi lập tức đi xuống xe, bước nhân đi nhanh chóng.
'joo okwi.'
lee sanghyeok gọi với lại, tôi giật mình nhìn xung quanh, nhỡ có ai biết được tôi vừa xuống xe của tuyển thủ faker thì sao. cộng thêm những tin đồn dạo gần đây, không biết giới báo chí sẽ thổi phồng nó đến mức nào đi nữa.
kính xe được hạ xuống không còn gì. lee sanghyeok tay trái cầm vô lăng, tay phải giơ lên vẫy vẫy, nghiêng đầu mỉm cười với tôi. cái gương mặt đẹp trai này, thật là khiến người ta không giận nổi mà.
tôi cũng vẫy tay chào lại anh, nhưng khi nhận ra hành động của bản thân, liền lập tức rút tay lại. tôi nhanh chóng quay lưng đi vào sảnh công ty, không quan tâm đến chiếc xe đỗ ngoài đó nữa.
đến khi vào thang máy, tôi mới bình tĩnh thở ra một hơi. chạm tay lên má, quả là đã nóng bừng rồi.
lee sanghyeok, tớ còn phải giấu thứ tình cảm to lớn này đến khi nào đây.
tôi mở điện thoại, thấy dong sunghoon gửi đến một tin nhắn mới.
tôi nhấp vào tấm ảnh, khi tấm ảnh tải xong liền hoảng hốt đến nỗi ôm điện thoại vào lòng.
dong sunghoon đứng ở phía quầy gọi đồ, vô tư chụp cảnh tôi và lee sanghyeok ngồi chung một bàn khi quán đã vắng khách. chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu anh ấy đang không cầm điện thoại, và đưa phần máy ảnh về phía tôi.
hóa ra bàn tay không đặt trên bàn của anh ấy lúc đó, là để làm việc này sao.
tôi không dám tự tin thừa nhận điều gì, nhưng nụ cười của anh ấy thật sự nói lên rất nhiều điều. tôi run rẩy nhắn lại cho sunghoon, rằng có thể sanghyeok chỉ đang xem tin tức hoặc đọc tin nhắn gì đó thôi.
'trong quán camera gắn khắp nơi, em không dám nói điêu với chị đâu.'
'chị, thật sự chị có quan hệ gì với tuyển thủ faker, mà anh ấy lại đường đường chính chính chụp hình chị như vậy chứ?'
'phải em thì chỉ cần nhìn thấy anh ấy là em đã sướng phát điên rồi, em không gay nhưng thật sự khí chất của anh ấy quá đỉnh đi.'
cảm xúc tôi lẫn lộn, tạm thời không trả lời dong sunghoon. trong đầu tôi hiện tại dù cố gắng, cũng không thể quên đi hình ảnh ban nãy thằng bé gửi đến cho mình.
tôi ngồi xuống bàn làm việc, chào hỏi qua loa với mọi người. tôi thấy ai cũng có vẻ mệt mỏi, trên màn hình đều là các trang web hoặc trang mạng, nhưng không phải để giải trí mà là đang tìm hiểu cho dự án sắp tới.
đột nhiên tôi thấy bản thân thật vô trách nhiệm chưa đóng góp được gì. nhớ lại một tuần trước tôi đã nhắc đến việc mời người, nhưng giờ lại không có tiến triển nào.
đúng là rượu bia tai hại, khiến con người ta có thể nói những điều mà chẳng bao giờ dám làm, tôi làm sao có thể ngỏ ý mời lee sanghyeok kí hợp đồng quảng cáo cho nhãn hàng của mình kia chữ.
'này okwi, cậu đã xem video phỏng vấn mới nhất của faker chưa?'
faker, lại là faker.
tôi nghĩ lee sanghyeok sinh ra là để cướp mất trái tim tôi, nhưng cũng là anh ấy khắc chết tôi. anh ấy khiến tôi trông chẳng giống ai, chẳng cô gái nào lại muốn né tránh người mình thích như tôi, đáng lẽ phải bắt trọn từng cơ hội.
giống như một cơn mưa rào, anh bất chợt xuất hiện trong cuộc đời tôi, rồi lại vội vàng biến mất không để lại gì. anh khiến tôi cảm lạnh vì tắm mưa, nhưng chính tôi lại muốn chìm đắm trong cơn mưa ấy vàn lần nữa.
'tớ chưa xem.'
'thật tình, nóng bỏng tay luôn đây. faker nói về chuyện tình cảm của mình trước camera không phải lúc nào cũng có thể thấy đâu đó.'
tôi điếng người. faker, chuyện tình cảm, camera. anh ấy đang định làm gì kia chứ?
'cậu cứ lên page xem thử, giờ tụi nhỏ còn cập nhật nhanh hơn cậu rồi.'
tôi vào fanpage của mình, đúng là đã có video mới được đăng lên vài tiếng trước. video đã có bản phụ đề đầy đủ, tính cả thời gian lên nội dung thì bản gốc được đăng tải vào ngày hôm qua. tôi bấm vào xem, từng giây trôi qua đều là một cú gõ thẳng vào trái tim tôi.
'lần trước bạn có đề cập đến việc chiếc cúp lần này là dành cho một người đặc biệt, bạn có phiền nếu chia sẻ một chút về người đó hay không?'
mc rất thông minh, khai thác thông tin mà ai cũng tò mò. tuyển thủ faker nếu không trả lời sẽ gây ra sự thất vọng lớn, anh ấy trả lời dù chỉ vài thông tin ít ỏi, cũng sẽ khiến lượt xem của buổi phỏng vấn này tăng lên đáng kể. anh ấy nhìn xuống suy nghĩ một hồi, tôi cũng muốn biết người đó thật sự là ai.
'là bạn học của tôi hồi cấp ba.'
tôi giật mình, mc dù kinh ngạc nhưng thái độ chuyên nghiệp đã lập tức bình thường trở lại. cô nàng người mẫu kia chính xác là bằng tuổi với anh. coi như là chính chủ đã ngầm khẳng định và đánh bay mọi nghi ngờ.
có lẽ hôm nay, cô gái đó sẽ một mình đứng đầu hotsearch.
khóe mắt tôi tự nhiên cay xè, một ý tưởng nhen nhóm khiến tôi như đang ngồi trên đống lửa.
'ồ, người đó đặc biệt đến mức nào mà khiến anh dành tặng một chiếc cúp vô địch riêng vậy?'
lần này lee sanghyeok im lặng khá lâu. tổ chương trình không hề cắt bớt đoạn nào, để mọi người thấy vành tai anh đang dần đỏ lên. cuối cùng anh vuốt mặt, nhìn thẳng vào camera. ánh nhìn ấy lần nào cũng xuyên thẳng vào tâm can tôi, nhưng hôm nay lại có cảm giác rất lạ.
như thể anh ấy đang nói với tôi, chỉ với tôi mà thôi.
'10 năm không gặp, tôi chỉ muốn cô ấy biết rằng bản thân tôi chưa từng quên cô ấy. chiếc cúp vô địch lần này, chính là để bù đắp cho cô ấy.'
ngày hôm đó mạng xã hội xôn xao, ai sẽ là người xứng đáng với chiếc cúp vô địch thứ tư danh giá lần này. người đó có ảnh hưởng lớn đến thế nào với tuyển thủ faker, mà anh ấy có thể đánh đổi bao sự cố gắng để bù đắp đến thế.
tôi không biết định nghĩa về sự đền đáp trong lee sanghyeok là gì.
nhưng bản thân tôi với 10 năm âm thầm lặng lẽ, chỉ cần tình yêu thật lòng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co