Truyen3h.Co

<Linhrio> Ê, đối thủ nhỏ của tôi đi đâu thế?

1

Banhmiphetbo


 Ai cũng biết Bùi Trường Linh và Đỗ Việt Tiến ghét nhau.

Không phải kiểu ghét cho có, mà là ghét đến mức chỉ cần vô tình chạm ánh mắt nhau giữa hành lang cũng đủ khiến không khí xung quanh lạnh đi vài độ. Linh cao lêu nghêu, lúc nào cũng mang vẻ mặt nửa cười nửa trêu. Tiến thì thấp hơn một chút, ánh mắt lúc nào cũng cảnh giác, giống như một con mèo nhỏ luôn trong tư thế xù lông phòng thủ.

Và Linh thích điều đó.

Cậu thích chọc Tiến đến mức người kia không nhịn được mà lao vào mình. Một cú đấm, một tiếng chửi, đôi khi là khóe môi rướm máu. Linh chưa bao giờ thấy phiền. Trái lại, cậu còn cười, cười đến mức khiến Tiến tức điên.

Giáo viên trong trường đều thở phào vì hai người không học chung lớp. Nếu không, chắc mỗi ngày đều phải giải quyết một vụ xô xát mới.

Cho đến hôm nay.

Trận chung kết bóng rổ.

Sân trường chật kín người. Tiếng hò hét vang lên không ngớt, cổ động viên đứng chen chúc quanh sân. Đội lớp 11A3 của Linh đối đầu với 11B1 của Tiến. Oan gia ngõ hẹp, tránh cũng không được.

Linh bước ra sân, liếc qua phía đối diện. Tiến đang khởi động, mái tóc ướt mồ hôi, ánh mắt lạnh tanh khi chạm phải ánh nhìn của cậu.

Linh cong môi cười, không tiếng động nói một câu:
— Lát nữa nhớ đừng khóc.

Tiến siết chặt tay, quay mặt đi.

Trận đấu diễn ra căng thẳng hơn tất cả những gì mọi người tưởng. Hai bên bám sát từng điểm số. Không ai chịu nhường ai. Tiếng giày ma sát trên sàn, tiếng bóng đập mạnh, tiếng hô gọi dồn dập.

Đến phút cuối cùng.

Bóng bật cao. Cả Linh và Tiến cùng lao lên.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Một cú va chạm. Mất thăng bằng. Hai cơ thể cùng ngã xuống sàn.

Linh chỉ kịp nhận ra mình đang đè lên người Tiến.

Khoảng cách gần đến mức cậu nghe rõ nhịp thở gấp gáp của đối phương. Hơi ấm truyền qua lớp áo mỏng. Gương mặt Tiến đỏ bừng, đôi mắt mở to, vừa tức giận vừa bối rối.

Xung quanh bỗng nhiên ồn ào hẳn lên.

Tiếng hò hét. Tiếng huýt sáo. Tiếng cười khúc khích của mấy bạn nữ. Những chiếc điện thoại được giơ lên, chớp sáng liên tục.

Linh chưa từng thấy Tiến ở khoảng cách gần như vậy.

Lẽ ra cậu phải đứng dậy ngay. Lẽ ra phải buông một câu trêu chọc như mọi khi.

Nhưng tim Linh lại đập lệch đi một nhịp.

Một cảm giác rất lạ, rất nhỏ, nhưng rõ ràng đến mức không thể làm ngơ. Từ sâu trong lồng ngực, như có thứ gì đó âm thầm mở ra, rồi lan rộng, chiếm lấy từng nhịp thở.

— Trường Linh! Xuống mau!

Tiếng ai đó gọi kéo Linh về thực tại. Cậu vội đứng dậy, quay mặt đi thật nhanh, cố giấu đi cảm giác hỗn loạn vừa xuất hiện.

Tiến cũng đứng lên, không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Linh đã không còn giống trước nữa.

Còn Linh thì nghĩ, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu:

Ơ... đối thủ nhỏ của tôi, từ khi nào lại khiến tim tôi loạn như thế này?

_____________________________________________

Tiếng còi kết thúc vang lên chát chúa, kéo theo những tràng hò reo dậy sóng cả sân trường. Thắng thua lúc này dường như không còn quan trọng nữa, bởi trong đầu mọi người chỉ còn lặp đi lặp lại một hình ảnh duy nhất — khoảnh khắc Bùi Trường Linh ngã đè lên Đỗ Việt Tiến.

Ngay khi rời sân, điện thoại của Nguyễn Thành Công rung liên hồi. Tin nhắn, ảnh chụp, video quay chậm từ đủ mọi góc độ tràn ngập trong nhóm chat.

— "Ê tụi m thấy chưa?"
— "Gần vậy mà nói ghét nhau á?"
— "Nhìn cái ánh mắt kìa, tao không tin là oan gia đâu."

Thành Công cười đến mức suýt sặc nước, còn Nguyễn Xuân Bách chỉ liếc qua màn hình rồi khẽ nhíu mày.

— "Linh, mày ổn không?"

Bùi Trường Linh đứng dựa vào tường, tay cầm chai nước nhưng chưa uống ngụm nào. Trong đầu cậu vẫn còn nguyên cảm giác ấm nóng khi ngã xuống sàn, còn rõ đến mức khiến cậu khó chịu.

— "Ổn."
Giọng cậu đáp nhanh hơn bình thường.

Ở phía bên kia, phòng thay đồ lớp 11B1 im lặng lạ thường.

Lê Hồ Phước Thịnh vẫn cười nói ầm ĩ, kể lại pha tranh bóng với giọng điệu khoa trương, nhưng Nguyễn Tuấn Duy chỉ ngồi một bên, lặng lẽ đưa khăn cho Đỗ Việt Tiến.

— "Môi mày rách rồi."

Tiến giật mình, đưa tay sờ lên khóe môi. Vết thương không nặng, nhưng nhói lên rất rõ, như nhắc cậu nhớ lại khoảnh khắc cả hai ngã xuống.

— "Không sao."
Tiến nói, quay mặt đi.

Nhưng hình ảnh gương mặt Linh ở khoảng cách gần đến nghẹt thở cứ hiện lên không chịu biến mất. Ánh mắt kia... không phải là trêu chọc. Cũng không phải khiêu khích.

Mà là bối rối.

Điều đó khiến Tiến khó chịu hơn cả.

Tin đồn lan nhanh hơn cả tiếng trống vào lớp.

Giờ ra chơi, hành lang đông nghịt người. Ngô Nguyên Bình ôm điện thoại, mắt đỏ hoe vì vừa bị mấy đứa trêu quá đà. Dương Thành Đạt thì cười đến cong cả lưng, còn Nhâm Phương Nam khoanh tay đứng cạnh, miệng càu nhàu nhưng vẫn kéo Đạt ra khỏi đám đông.

— "Cười vừa vừa thôi."
— "Tao cười có tí mà."

Lê Hồng Sơn đi ngang qua, ánh mắt nghiêm khắc quét một vòng. Đám đông lập tức tản ra, nhưng những ánh nhìn tò mò thì vẫn còn đó.

Và rồi, Linh nhìn thấy Tiến.

Giữa hành lang đông người, hai ánh mắt vô tình chạm nhau.

Chỉ một giây thôi.

Tiến là người quay đi trước.

Linh đứng sững lại.

Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, cậu không biết phải nói gì khi đối phương quay lưng. Không trêu chọc. Không khiêu khích. Chỉ có một khoảng trống lạ lẫm xuất hiện trong ngực.

Ơ... đối thủ nhỏ của tôi đi đâu đấy?

Linh nghĩ, rồi bất giác bước chậm lại, nhìn theo bóng lưng kia cho đến khi biến mất sau khúc cua cầu thang.

Cậu không nhận ra rằng, từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ giữa hai người đã lệch khỏi quỹ đạo cũ.

Và không ai trong số họ còn có thể quay lại như trước nữa.

________________________________________

Chap 1 thì ngắn vậy thôi nhé

Loveee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co