<Linhrio> Ê, đối thủ nhỏ của tôi đi đâu thế?
3
Đêm xuống rất chậm.
Đỗ Việt Tiến nằm nghiêng, điện thoại đặt sát gối. Đồng hồ chỉ 23:41. Cơn đau ở cổ chân đã dịu đi, nhưng đầu óc cậu thì không hề yên tĩnh.
Tiến mở khung chat với Bùi Trường Linh.
Không có tin nhắn mới.
Cậu thoát ra, lại vào.
Thoát ra, lại vào.
Thật vô nghĩa.
Tiến hít sâu, quyết định đặt điện thoại úp xuống. Nhưng vừa làm vậy xong, máy rung lên một cái rất khẽ — như thể cố tình trêu ngươi.
BTL:
Ngủ chưa?
Tiến nhìn dòng chữ ấy, tim bất giác khựng lại nửa nhịp.
Hỏi làm gì giờ này?
Cậu định không trả lời. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu im lặng, ngày mai Linh chắc chắn sẽ hỏi tiếp, bằng giọng điệu bình thản đến khó chịu.
Tiến:
Chưa.
Ba giây.
Năm giây.
Mười giây.
BTL:
Đau không?
Tiến mím môi.
Câu hỏi đó vốn chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đặt vào thời điểm này, trong căn phòng tối, nó lại khiến ngực cậu nặng trĩu.
Tiến:
Cũng bình thường.
Một lời nói dối nhỏ.
Ở đầu bên kia, Linh không trả lời ngay. Dấu ba chấm hiện lên rồi biến mất. Lại hiện lên.
Tiến nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng bàn tay hơi ướt.
BTL:
Ừ. Nếu khó chịu quá thì nhắn tao.
Tiến đọc xong, bỗng bật cười khẽ.
Lạ thật.
Trước đây, hai người họ nói chuyện với nhau chưa bao giờ như thế này. Không cãi vã, không châm chọc. Chỉ là những câu ngắn ngủi, nhưng đủ khiến người ta không muốn tắt màn hình.
Tiến do dự một chút, rồi gõ.
Tiến:
Hôm nay... cảm ơn.
Gửi xong, cậu khựng lại.
Lại nói cảm ơn nữa rồi.
Ngay giây sau đó, một suy nghĩ khác vụt qua đầu — nhanh hơn cả lý trí.
Tiến gõ tiếp.
Rất nhanh.
Không kịp suy nghĩ.
Tiến:
Thật ra, nếu không có mày thì chắc tao không ổn như bây giờ đâu.
Tin nhắn được gửi đi.
Tim Tiến như rơi thẳng xuống dạ dày.
— "Chết tiệt..."
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, hối hận muộn màng. Câu đó... quá nhiều rồi. Quá thẳng. Không giống cậu chút nào.
Dấu đã xem hiện lên.
Im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Tiến siết chặt điện thoại, đầu óc trống rỗng. Cậu nghĩ đến việc gửi thêm một tin nhắn chữa cháy, kiểu như "ý tao là bạn bè" hay "mày đừng hiểu lầm".
Nhưng trước khi kịp làm gì —
BTL:
Ừ.
Chỉ một chữ.
Tim Tiến đập mạnh.
BTL:
Tao ở đây mà.
Màn hình sáng lên trong bóng tối. Ánh sáng ấy chiếu thẳng vào mắt Tiến, khiến cậu phải chớp mắt liên tục.
Không biết vì đau, hay vì một cảm xúc rất lạ vừa lan ra trong ngực.
Tiến đặt điện thoại xuống, quay mặt vào tường.
Khóe môi cậu khẽ cong lên, rất nhẹ, như thể chính cậu cũng không nhận ra.
Đêm đó, Đỗ Việt Tiến ngủ ngon hơn mọi khi.
Còn ở đầu bên kia thành phố, Bùi Trường Linh nhìn màn hình tắt đi, ngón tay khẽ siết lại.
Có những câu nói, một khi đã gửi đi, thì chẳng thể coi như chưa từng tồn tại.
Và cả hai đều hiểu —
Từ khoảnh khắc đó, mọi thứ đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
_______________________________________
Đỗ Việt Tiến bắt đầu né Bùi Trường Linh.
Né rất rõ ràng.
Buổi sáng, Tiến đến lớp sớm hơn mọi ngày. Giờ ra chơi thì hoặc là ở lì trong lớp, hoặc kiếm cớ xuống căn-tin rồi vòng lối khác về. Tan học, cậu thu dọn cặp thật nhanh, gần như là biến mất trước khi Linh kịp xuất hiện ở hành lang.
Tiến biết mình đang làm gì.
Và cậu cũng biết vì sao.
Tin nhắn đêm qua cứ như một vết mực loang trong đầu, càng nghĩ càng không cách nào xóa đi. Câu "Tao ở đây mà" của Linh cứ lặp đi lặp lại, bình thản đến mức khiến người ta bối rối.
Không ổn.
Né một thời gian là được.
Tiến tự nhủ như vậy.
Nhưng đời không bao giờ cho người ta né dễ dàng.
Giờ thể dục buổi chiều.
Sân trường đông, nắng gắt. Tiến đứng cuối hàng, cúi đầu buộc lại dây giày, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình.
"Đỗ Việt Tiến."
Giọng quen thuộc vang lên ngay phía sau.
Tiến khựng lại.
Không quay đầu. Không đáp.
"Tiến."
Lần này gần hơn.
Cậu nhắm mắt một cái, hít sâu rồi đứng thẳng dậy, xoay người lại. Bùi Trường Linh đứng đó, tay đút túi quần thể thao, mồ hôi còn đọng trên trán, ánh mắt nhìn thẳng không né tránh.
"Né tao à?" Linh hỏi thẳng.
Tiến cau mày. "Không."
"Không?" Linh nhướn mày, cười nhạt. "Ba hôm nay không nói chuyện, không nhìn, không đứng gần. Gọi thế nào là không?"
Tiến im lặng.
Linh tiến thêm một bước. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, vừa đủ để Tiến cảm nhận được mùi nắng và mồ hôi rất quen.
"Nếu tao làm gì mày khó chịu," Linh nói chậm rãi, "thì nói. Đừng trốn."
Giọng không gắt. Không đùa. Thẳng và nghiêm túc.
Tiến siết chặt tay. "Không phải tại mày."
"Vậy tại ai?"
"...Tại tao."
Linh im lặng vài giây, rồi thở ra một tiếng rất khẽ.
"Vậy thì càng không được trốn."
Tiến ngẩng lên. "Mày không thấy phiền à?"
"Phiền gì?"
"Phiền khi... tao nói mấy câu không cần thiết." Tiến nói nhanh, như sợ nếu chậm lại sẽ không nói được. "Hôm qua."
Linh nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống một chút. Không phải khó chịu, cũng không phải chế giễu.
"À," Linh nói. "Chuyện đó."
Tim Tiến đập mạnh.
"Tao tưởng mày sẽ giả vờ quên," Linh tiếp, "hoặc là chọc lại tao."
Tiến sững người. "Sao?"
"Vì mày lúc nào cũng vậy." Linh nhún vai. "Nhưng mày không làm thế."
Cậu nghiêng đầu, nhìn Tiến rất kỹ. "Nên tao mới không cho mày né."
Gió thổi qua sân, làm tà áo thể thao khẽ lay. Xung quanh vẫn ồn ào, nhưng giữa hai người lại yên tĩnh lạ thường.
"Tiến," Linh nói, giọng thấp hơn, "tao không có ý ép mày. Nhưng nếu đã nói ra rồi, thì đừng tự làm mình khó xử."
Tiến cắn môi.
Một lúc lâu sau, cậu gật đầu rất khẽ. "Ừ."
Linh cong môi cười, lần này là nụ cười quen thuộc hơn. "Vậy là được."
Chuông vào lớp vang lên.
Linh xoay người đi trước, không quên ném lại một câu: "Đi sau tao làm gì, đi chung đi."
Tiến đứng nhìn theo lưng Linh vài giây, rồi bước theo thật.
Cậu chợt nhận ra —
Có những người, một khi đã bước vào vùng an toàn của bạn, thì trốn cũng không thoát.
_________________________
Bùi Trường Linh bắt đầu trêu Đỗ Việt Tiến trở lại.
Nhưng là một kiểu hoàn toàn khác.
Không còn những câu móc mỉa giữa hành lang, không còn cố tình chọc cho Tiến nổi nóng trước mặt người khác. Thay vào đó, Linh chọn những lúc rất bình thường — và rất gần.
Buổi sáng, Tiến vừa đặt cặp xuống bàn thì một lon nước lạnh đã lăn đến trước mặt.
"Uống đi," Linh nói, giọng thản nhiên. "Thấy mày hay quên ăn sáng."
Tiến sững lại. "Mày rảnh à?"
"Ừ," Linh đáp gọn. "Quan tâm đối thủ."
Tiến liếc Linh một cái, nhưng không đẩy lon nước ra.
Giờ ra chơi.
Tiến đang ngồi ghi chép thì Linh kéo ghế lại, ngồi sát bên cạnh. Gần đến mức cánh tay hai người chạm nhẹ vào nhau.
"Mày ngồi chỗ khác được không?" Tiến nói nhỏ.
"Không," Linh đáp. "Ở đây mát hơn."
"Xạo."
"Ừ," Linh cười, "xạo đấy."
Tiến nghiến răng, nhưng tim lại đập nhanh hơn một nhịp. Cậu ghét cái kiểu Linh nói chuyện rất tỉnh, rất tự nhiên, như thể chuyện ngồi sát thế này là điều hiển nhiên.
Đỉnh điểm là giờ tan học.
Tiến vừa ra cổng thì Linh đã đứng đó từ lúc nào, dắt xe chờ sẵn.
"Lên," Linh nói.
Tiến nhíu mày. "Đi đâu?"
"Đi về."
"Nhà tao hướng khác."
"Vòng chút cũng chết ai đâu."
Tiến định từ chối, nhưng ánh mắt Linh nhìn cậu rất bình thản, không ép, không trêu, chỉ đơn giản là... chờ.
Cuối cùng, Tiến vẫn đội mũ bảo hiểm.
Xe lăn bánh chậm. Gió chiều thổi mát rượi. Hai người không nói gì, nhưng khoảng lặng này không còn nặng nề như trước.
"Tiến này," Linh bỗng lên tiếng.
"Hả?"
"Mày có thấy tao khác không?"
Tiến im lặng vài giây. "Có."
"Khác chỗ nào?"
Tiến nhìn về phía trước. "Mày không làm tao bực nữa."
Linh cười khẽ. "Vậy là trêu đúng cách rồi."
Tiến quay sang. "Ai cho mày trêu?"
"Không ai," Linh nói. "Tao tự cho."
Xe dừng lại trước ngã rẽ quen thuộc.
Tiến tháo mũ, bước xuống. Trước khi đi, Linh gọi với theo: "Ngày mai đừng né nữa."
Tiến không quay đầu, chỉ giơ tay lên, giọng nhỏ nhưng rõ: "Biết rồi."
Linh nhìn theo bóng Tiến khuất dần, nụ cười trên môi chậm rãi nhạt đi.
Cậu nhận ra —
Thứ mình đang làm không còn là trêu ghẹo đối thủ.
Mà là giữ một người ở lại, theo cách dịu dàng nhất mà bản thân có thể.
Bùi Trường Linh không phải kiểu người hay để ý mấy chuyện vụn vặt.
Cho đến hôm đó.
Giờ ra chơi, Linh đang đứng dựa lan can tầng hai thì thấy Đỗ Việt Tiến đi cùng Nguyễn Xuân Bách dưới sân. Hai người nói chuyện gì đó, Bách cười rất thoải mái, còn Tiến thì — cười theo. Không phải kiểu cười xã giao, mà là nụ cười thật sự.
Linh khựng lại.
Tiến hiếm khi cười như vậy.
Bách nghiêng người nói nhỏ vào tai Tiến, khoảng cách gần hơn mức bình thường. Tiến không né. Thậm chí còn gật đầu.
"Nhìn gì mà dữ vậy?"
Lê Hồ Phước Thịnh từ đâu chui ra, khoác tay lên vai Linh. Linh không đáp, mắt vẫn dán xuống sân.
"À," Thịnh cười cười, "thấy Tiến đi với Bách hả?"
Linh nhíu mày. "Hai người đó thân lắm à?"
"Cũng bình thường," Thịnh nhún vai. "Bách hiền, ai cũng nói chuyện được."
Linh không nói gì nữa.
Nhưng ánh mắt thì tối đi một chút.
Buổi chiều, sau giờ học.
Tiến đang ngồi ở băng ghế gần căn-tin, cúi đầu nhắn tin. Linh đi ngang qua, dừng lại.
"Ai nhắn mà chăm vậy?" Linh hỏi, giọng rất bình thường.
Tiến ngẩng lên. "Bách."
"Ừ," Linh gật đầu. "Thân ghê."
Tiến nhìn Linh một giây. "Mày sao vậy?"
"Sao là sao?"
"Giọng mày lạ."
Linh cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt. "Có gì đâu. Chỉ hỏi."
Tiến nhìn thêm một lúc, rồi cất điện thoại. "Tao về trước."
"Ừ," Linh đáp. "Đi chung không?"
Tiến lắc đầu. "Hôm nay không."
Câu nói đó khiến Linh đứng yên tại chỗ thêm vài giây.
Tối.
Linh nằm trên giường, điện thoại sáng lên rồi tắt đi mấy lần. Cậu mở khung chat với Tiến, gõ một dòng rồi xóa. Gõ lại, lại xóa.
Cuối cùng vẫn gửi.
BTL:
Mày với Bách thân từ khi nào vậy?
Tin nhắn được xem rất nhanh.
Tiến:
Bình thường thôi.
Ba chữ, không hơn.
Linh siết nhẹ điện thoại.
BTL:
Tao thấy mày cười với cậu ta nhiều hơn với tao.
Gửi xong, Linh mới nhận ra —
Câu này không giống một câu hỏi.
Mà giống... một lời than.
Bên kia im lặng khá lâu.
Rồi tin nhắn hiện lên.
Tiến:
Mày để ý mấy chuyện đó làm gì?
Linh nhìn chằm chằm vào màn hình. Một lúc sau mới gõ.
BTL:
Không thích.
Hai chữ. Rất thẳng.
Rất Linh.
Rất không giống "đối thủ".
Dấu đã xem hiện lên, nhưng Tiến không trả lời ngay.
Linh đặt điện thoại xuống, thở ra một hơi dài. Cậu chợt nhận ra, cảm giác khó chịu này — không phải vì thua, cũng không phải vì bị bỏ qua.
Mà là vì sợ mất.
Điện thoại rung.
Tiến:
Vậy lần sau tao sẽ cười với mày nhiều hơn.
Linh bật ngồi dậy.
Nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Rồi cười.
Một nụ cười nhỏ, nhưng rất thật.
__________________________
Dù cho mai về sau mình không bên cạnh nhau làm tim anh quặn đau anh trông ngóng bao nhiêu lâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co