Phần 1
"...Đại Trị năm thứ 12 tức là năm 1369, vào ngày 25 tháng 5 vua băng ở chính tẩm, miếu hiệu Dụ Tông. Nhà vua sắp băng vì không có con xuống chiếu đón Nhật Lễ vào nối đại thống..."
Tiếng cô thuyết minh viên giọng Hà Nội vang lên đều đều, thi thoảng lại nhấn nhá làm cho ngữ điệu câu nói lại thêm hùng hồn.
Hôm nay là buổi thứ 3 trong quãng 12 ngày đi thực tế theo khoa ở trường đại học về các tỉnh phía Bắc. Trong lúc vài đứa cùng xe lảng đi chỗ khác thì Linh vẫn chăm chú nghe khuôn miệng xinh xắn của cô thuyết minh viên chắc tầm ngoài 30 tuổi nói liên tục. Và thậm chí đôi khi nó còn tưởng mình dịch chuyển đầu lên xuống theo hướng cánh tay của cô thuyết minh nữa. Thuyết minh viên như thể đã thuộc nằm lòng tất cả giai thoại lịch sử ở đây vậy. Nó có chút thắc mắc trong lòng
"Liệu lương của cổ là bao nhiêu ta?"
Tình hình việc làm sau đại học luôn là vấn đề nhức nhối nhất trên tất cả mặt báo hiện nay. Với một nghề cạnh tranh cao và đào thải nhanh như hướng dẫn viên mà Linh đang theo học cũng vậy. Ngoài khả năng thuyết minh còn cả khả năng về ngoại ngữ nữa, với một cô sinh viên năm 3 như nó thì việc sau này làm ở đâu hay lương bao nhiêu đã ám ảnh cả vào trong giấc ngủ. Mỗi khi nghe mẹ gọi điện về hỏi thăm việc học hanh, cũng may là ít nhất Linh có hứng thú với cái nghề này. Chứ như nhiều đứa bạn học chung, năm nay thấy tiếc nên lại thi lại đại học hay xét tuyển vào một ngành khác vì không hứng thú với ngành học hiện tại. Nó thấy mình vẫn may mắn và bản lĩnh chán.
Xốc lại chiếc balo nặng trịch đầy những sách vở bên trong, Linh ngước nhìn xung quanh hội trường trưng bày. Khách du lịch hôm nay khá thưa, chủ yếu là khách nước ngoài. Phía góc trái hội trường dưới tấm bảng ghi sơ lược về Tộc phả các vị vua và quý tộc thời Trần có một nhóm khách từ Nhật, họ ăn mặc khá đơn giản nhưng lịch sự, tay thi thoảng ghi chép vào cuốn sổ nhỏ.
Hôm nay ngày trời tháng 5 khá oi bức, tiết trời Hà Nội lại càng oi hơn. Hội trường rất rộng với 8 cái quạt trần quay hết công suất nhưng Linh cũng không tránh khỏi việc mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra trên trán. Vì ngồi xe suốt nên ăn không còn ngon miệng, người cứ đơ đơ như thiếu đường. Linh chợt nhớ sáng nay ăn vội nửa ổ bánh mì thịt, còn phân nửa nhét vào ngăn trước balo, chắc giờ đã mềm ỉu đi mất. Nẫu ruột, tự nhiên Linh thèm tô hủ tíu trước nhà, ôi.
"...Sử thần Ngô Sĩ Liên nói rằng Nhật Lễ tiếm ngôi trời, là người tôn thất nhà Trần lẽ nào lại có thể điềm nhiên ngồi nhìn để cho xã tắc dời sang họ khác? Lúc Nhật Lễ đang có tội giết thái hậu, tiếc rằng các đại thần tôn thất không biết kể tội và giết đi, mà mưu chước vụng về, lại bị nó giết hại. Đáng thương thay.
Mùa đông, tháng 10 vua có con gái làm hoàng hậu của Nhật Lễ, sợ vạ lây đến mình, tránh ra trấn Đà Giang."
Đoàng đoàng đùng!!
Cả hội trường giật bắn mình, là một tiếng sét khan giữa trời vào hạ nóng bức. Tim đập thình thịch, Linh còn suýt hét lên vì hết hồn còn ở quanh vang lên vài tiếng cảm thán. Có người thắc mắc trời không mưa sao lại có tiếng sấm rền vang như vậy. Nhưng rồi ai cũng cho là chuyện bình thường, không gian lại im lặng trở lại, chỉ còn tiếng của cô thuyết minh viên qua mic tiếp tục câu chuyện nằm lòng của mình.
Bỗng Linh thấy chột dạ, nó cau mày lấy tay xoa bụng
"Chắc chắn là do ổ bánh mì!" - Linh than thở
Nó không muốn bỏ ngang việc nghe của mình, vì một phần đang khá là hứng thú và thứ hai là cảm giác đi một mình kiếm nhà vệ sinh thì không có được tự nhiên cho lắm. Nhìn qua nhìn lại định bụng rủ thêm con bạn ngồi ghế cạnh nhưng con bé đã chạy tuốt sang đàm đạo với giảng viên phụ trách từ lúc nào. Cơn chột bụng mỗi lúc một rõ ràng làm Linh không thể chần chừ được nữa, liền chạy đến dưới biển sơ đồ tham quan khu di tích hoàng thành Thăng Long.
"Nhà vệ sinh, ừm ờ đây rồi quẹo trái đi thẳng"
Linh vẫn xốc cái balo có sách vở với vài thứ đồ dùng cá nhân chạy tuột vào trong. Vì mới được tu sửa lại nhằm mục đích phục vụ khách du lịch tham quan nên tường hãy còn mùi sơn mới khá nồng. Nhưng sạch sẽ, đúng rồi quan trọng là sạch sẽ. Hic
Xong xuôi, Linh mở cửa bước ra ngoài, thì tò mò vì phía bên trái là một khu còn đang xây dở. Chắc là chuẩn bị xây thêm một khu nữa nhằm nới rộng gian phòng trưng bày hiện vật. Ơ nhưng sao ở đây lại có một con sông? Linh choài người nhìn ra, cố gắng hình dung thử trong đầu. Nghĩa là khu vực Hoàng Thành này kế bên một con sông chảy xuyên suốt vào nội thành Hà Nội. Nơi Linh đang đứng trước đây là Tử Cấm Thành nghĩa là nơi ở của vua và số ít người hầu hạ cũng như Hoàng Hậu hay phi. Sau này khai quật lên và xây lên khu di tích ngay trên mảnh đất Tử Cấm Thành này. Linh ngước mắt qua phía bên kia con sông, bên kia đã là khu dân cư hiện đại, vậy mà nơi này hơn 700 năm trước hàng ngày những nhân vật lịch sử vẫn đi ngang qua. Linh thấy choáng ngợp và hào hứng, khi biết mình đang đứng trên những gì còn sót lại của một thời nhà Lý Trần hào hùng mà hiển hách.
Những suy nghĩ mông lung đã khiến nó quên đi thời gian. Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay với giá mua lại chỉ phân nửa giá gốc đã phai bớt lớp mạ bạc, Linh thất kinh vì đã là 12 giờ kém 5 phút trưa. Nghĩa là giờ học đã kết thúc từ 25 phút trước và không ai thèm đoái hoài đến sự mất tích tạm thời của mình. Linh chạy ngược lại hội trường lúc nãy, đã không còn một ai.
"Sao lạ vậy, cũng không thể không còn ai mà. Mới có nửa tiếng."
Linh thò tay rút điện thoại trong túi nhấn gọi, đồng thời cũng tiến ra phía cửa ra vào hội trường.
Tút..tút..
Điện thoại không có một vạch sóng.
Vẻ mặt của nó từ hồng hào chuyển sang đỏ rồi xanh lét, vì dường như từ lúc bấm gọi tới giờ nó cứ đi vòng vòng trong hội trường mà không tiến tới cửa ra được. Dường như có thế lực vô hình nào đang níu giữ chân Linh lại, khiến nó chỉ còn cách cửa có một cánh tay cũng không thể tiến tới mà xoay nắm cửa được.
Mồ hôi túa ra ướt đẫm áo sơmi trắng, Linh cố nhấn gọi thêm lần nữa số của giảng viên phụ trách nhưng vẫn không thể kết nối vì không có tín hiệu. Nó hoảng hốt tột độ, bèn la lớn lên
⁃ Có ai không ạ, có ai ở ngoài đó không. Có người còn mắc kẹt phía bên trong đây ạ!!!
Không có tiếng trả lời, nhưng tiếng loa phía trên bỗng ra rả cái thông báo được thu sẵn
< Còn 3 phút là tới giờ đóng cửa khu di tích để nghỉ trưa, xin quý khách vui lòng quay lại lúc 14:00 chiều, xin chân thành cảm ơn! >
< Còn 3 phút là tới giờ đóng cửa khu di tích để nghỉ trưa, xin quý khách..>
Linh la lên thêm một lần nữa hòng mong có bảo vệ hay ai đó đi ngang nghe được và mở cửa giúp. Nhưng ngoài tiếng của nó và tiếng loa thông báo tự nhiên trở nên vang vọng trong không gian trống thì chẳng có tiếng ai nữa cả.
Linh ngồi phịch xuống, tự trấn an
"Giờ là 12 giờ, còn 2 tiếng nữa lại mở cửa. Thôi cứ ngồi tạm ở đây, xíu nữa đếm thấy thiếu mình thì chắc mọi người sẽ tìm cách liên lạc và tìm mình thôi"
Tim Linh vẫn đập, nhưng một chút thở sâu đã giúp nó bình tĩnh lại.
" Trong lúc này cần phải làm gì, làm gì làm gì?
Phải bình tĩnh, chắc chắn sẽ có người liên lạc lại hoặc cùng lắm tới 2 giờ chiều mở cửa mình sẽ ra ngoài được."
Mải trấn an mình, Linh quên mất việc bản thân cứ đi lòng vòng trong hội trường mà không tài nào thoát ra được. Linh lôi ổ bánh mì dở trong balo ra ăn tiếp, nhằm để phân tán bớt đi những suy nghĩ lo lắng trong đầu.
Bỗng có tiếng người, Linh bật dậy
Tiếng người không rõ ràng, hình như có cả tiếng nam lẫn nữ.
Nó mừng lắm, la lên
⁃ Ai vậy ạ, em đang bị kẹt trong này vì quên nên có thể mở cửa giúp em được không.
Tiếng người bỗng im bặt, như đang ngờ ngợ gì đó
⁃ Anh chị ơi có thể kêu giùm em bảo vệ tới mở cửa không ạ, vì em còn bị vướng trong này.
Rồi tiếng nói cười, tiếng chân lại vang lên nhưng thi thoảng lại ngắt quãng, như mơ như ảo.
Linh vẫn đang trong cơn mừng vui nên không để ý tới tiểu tiết kì lạ đó. Chỉ thắc mắc là sao không thấy ai đáp lời mà dường như họ chỉ đang nói chuyện với nhau thôi.
Đồng hồ đeo tay điểm 12 giờ trưa bằng những tiếng tít tít rất đều. Cánh cửa ra vào bỗng bật mở ra, cảnh vật bên ngoài phía cánh cửa rất trống trải. Linh bước tới rất nhanh, thiếu điều gần như chạy.
Bước ra tới ngoài rồi, mới thấy cảnh vật không còn giống như lúc nãy nữa. Ở đây lúc vừa vào phải là một dãy hành lang nối dài ra phía cổng trước chứ nhỉ? Tại sao bây giờ phía trước mặt lại là một con sông khác? Linh hoảng hốt quay lại phía sau, cánh cửa gỗ và bức tường sơn trắng hiện đại đã không còn, thay vào đó là một bước tường thành cao to đồ sộ như nó thấy trong một cảnh phim cổ trang Trung Quốc. Mà may mắn thay với vốn tiếng Trung mới học 3 tháng cũng đủ dùng, nó lờ mờ đọc ra chữ trên tấm biển lớn treo trên cổng thành.
LA THÀNH
(...)
Bỗng nhiên có rất nhiều người với cách ăn mặc khác lạ hiện lên rõ mồn một, đi ngang qua Linh. Nó ngước lên trời, ánh nắng mặt trời nóng ran xuyên qua mây rọi thẳng xuống. Nghĩa là đang đúng giờ Ngọ, thêm vài người bước qua chỉ trỏ khi thấy một con bé ăn mặc lạ lùng, mặt đơ đang không biết chuyện gì xảy ra. Rồi Linh bỗng thấy trời đất xoay vòng, cái cảm giác chóng mặt này giống như hồi đợt bị hạ đường huyết đây.
Nó té sõng xoài ra nền đất. Không biết gì nữa.
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co