Lửa dưới ánh trăng
Trăng đêm mỏng như lưỡi dao, rạch một vệt sáng lạnh lẽo lên nền trời tím than. Tôi không ngủ được.
Không phải vì tiếng bước chân lính gác, không phải vì tiếng cú rúc trong rừng sâu... mà vì những tiếng nói dồn nén trong đầu tôi, những đoạn ký ức, những câu hỏi chưa lời đáp, và ánh mắt của Lạc Yên lúc chiều tà: u uẩn, khó hiểu, như che giấu điều gì đó mà tôi chưa đủ sức hiểu hết.
Tôi lặng lẽ rời khỏi lều, mang theo quyển sổ da và bản đồ vẫn chưa hoàn chỉnh. Trong ánh trăng xanh nhợt, mọi thứ trông như thế giới của những bóng ma. Lửa trong trại đã lụi, chỉ còn những tàn tro âm ỉ cháy. Gió khẽ đưa mùi khói cũ và sắt rỉ len vào mũi – mùi của chiến tranh chưa đến nhưng luôn hiện hữu.
Tôi đi bộ về phía đồi đá, nơi Lạc Yên thường ngồi một mình, mắt hướng về biên giới mịt mờ nơi doanh trại Thần Hỏa nằm cách một thung lũng và dãy rừng đen.
Cô vẫn ở đó.
– "Ngươi lại không ngủ?" giọng cô cất lên khi tôi chưa kịp gọi.
– "Còn cô thì sao?"
Tôi ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa đủ, như thể có một ranh giới vô hình giữa tôi và cô gái này, một ranh giới mà tôi chưa đủ tư cách vượt qua.
– "Lính giỏi không ngủ nhiều." Cô đáp, không quay lại.
Tôi nhìn theo ánh mắt cô. Xa xa là những chấm lửa đỏ, ánh sáng yếu ớt từ trại quân địch.
– "Họ có lẽ cũng đang thức. Nghĩ về một cuộc đột kích, một kế hoạch... hoặc một người thân mà họ đã mất."
Tôi không chắc mình nói điều đó cho cô nghe, hay cho chính tôi. Càng ở lâu nơi này, tôi càng thấy chiến tranh không chỉ là máu đổ hay tiếng gươm, mà còn là những khoảng lặng như thế này, nơi tâm trí người ta bị giằng xé bởi ký ức và hy vọng.
Một lúc sau, cô lên tiếng, khẽ đến mức tôi tưởng đó là gió.
– "Tên ta không phải Lạc Yên."
Tôi giật mình, quay sang. Nhưng cô vẫn không nhìn tôi, mắt dán vào đường chân trời như sợ mất thứ gì đó đang trôi xa.
– "Lạc Yên là cái tên người khác đặt cho ta sau một trận chiến. Khi tất cả đồng đội trong đội cũ của ta đều chết. Còn ta sống."
Tôi không nói gì. Bút trong tay tôi như nặng trĩu, không phải vì trọng lượng, mà vì thứ tôi đang nghe những điều không thể ghi lại trọn vẹn bằng chữ.
– "Có một gã họ Lý trong đội đó. Hắn luôn hỏi ta vì sao không nói cười như người khác. Ta không trả lời. Đến lúc hắn chết, hắn vẫn không biết."
Tôi nhớ đến hôm trước. Lúc Lữ Tín nói đùa trong bữa ăn, khi ánh mắt anh ta nhìn Lạc Yên không giễu cợt, mà có gì đó như... tiếc nuối.
– "Tôi nghĩ anh ấy biết." tôi nói nhỏ.
Cô quay sang nhìn tôi lần đầu tiên trong đêm. Đôi mắt ấy đầy mệt mỏi, nhưng cũng mang một tia sáng nhỏ như tàn lửa chưa lụi hẳn.
– "Ngươi nghĩ ta nên nhớ hắn bằng cách nào?"
Tôi siết chặt tay cầm bút.
– "Bằng cách sống tiếp. Nhưng không phải như một bóng ma."
Tôi không biết mình lấy đâu ra can đảm để nói điều đó. Có lẽ bởi tôi cũng đang vật lộn để sống tiếp, không phải trong thế giới của tôi, mà trong một thế giới hoàn toàn xa lạ. Nơi tôi không có gia đình, không có bạn bè, chỉ có chiến tranh và những người như cô. Nếu tôi không cố tìm ra ý nghĩa gì đó trong mọi thứ đang diễn ra... tôi sẽ phát điên.
Lạc Yên bật cười, một âm thanh lạ lẫm, như gió lướt trên mặt nước đóng băng.
– "Ngươi lạ thật. Một gã yếu ớt lạc vào giữa chiến trường, nhưng lại có gan dạy đời một chiến binh."
Tôi nhún vai.
– "Ai bảo cô cho tôi sống."
– "Lúc đó ta nghĩ giết một kẻ không biết gì thì phí công. Giờ ta hơi hối hận."
Tôi cười. Không hẳn là một câu đùa, nhưng tôi nghe trong đó có gì đó giống như... thừa nhận.
⸻
Sáng hôm sau, doanh trại như có không khí mới. Có tin đội trinh sát đêm qua chạm trán một nhóm thám báo Thần Hỏa. Đội trưởng Hàn Phong ra lệnh cảnh giác tối đa. Các trạm gác được tăng cường, và đội Tinh Ưng phải chia người đi tuần suốt đêm.
Tôi vẫn theo Lạc Yên, nhưng lần này có thêm hai lính trẻ nữa một người tên Dậu, da đen như bùn non, hay nói lắp, và một người tên Sâm, cựu thợ săn, lặng như đất.
Lạc Yên nhận lệnh trực tiếp từ Hàn Phong: phải đi xác minh một điểm cao gần suối Đá Tía, nghi có trạm ẩn của địch.
Chúng tôi lên đường lúc mặt trời còn chưa vượt khỏi rặng cây.
⸻
Hành trình khắc nghiệt hơn tôi tưởng. Địa hình dốc đá, rừng rậm, không đường đi rõ ràng. Mỗi bước chân như giẫm lên dao. Dậu suýt ngã xuống khe suối, còn tôi thì trẹo chân suýt nữa nằm lại.
Nhưng giữa tất cả, tôi thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Tôi ghi nhớ đường mòn, những tảng đá có dấu móng ngựa, cả những vết cỏ bị giẫm. Tôi đang học, không phải qua sách, mà qua từng vết xước trên tay, từng tiếng thở khò khè của đội hình, từng ánh nhìn dè chừng mà tin tưởng mà Lạc Yên dần dành cho tôi.
Đến giữa trưa, chúng tôi đến được đỉnh đồi. Từ đây có thể thấy xa, rất xa.
Và đó là khi Sâm ra dấu. Anh ta chỉ xuống sườn núi bên kia. Một trại nhỏ, được ngụy trang khéo léo. Ít nhất mười tên địch, mặc giáp nhẹ, nhưng vũ trang đầy đủ. Có cờ hiệu phụ, không thuộc quân chính quy.
– "Không phải trại chính."
Lạc Yên cau mày.
– "Bọn này là biệt kích."
Cô quay sang tôi.
– "Ghi lại. Địa hình, vị trí, hướng gió, tất cả."
Tôi gật đầu, tay run lên vì hồi hộp nhưng vẫn ghi đầy đủ.
Và rồi, tôi thấy một điều lạ.
– "Cái bẫy." tôi thốt lên.
– "Cái gì?" Lạc Yên quay sang.
Tôi chỉ vào một đoạn dây nối với đống cỏ gần đó, một cơ cấu gỗ và mũi nhọn kim loại thô sơ. "Nếu một người bước vào, cây gỗ sẽ bật lên..."
– "Chém thẳng vào cổ." Sâm nói nốt.
Lạc Yên gật đầu, mắt lạnh đi.
– "Chúng có bẫy, nghĩa là có kế hoạch mai phục. Chúng biết có người sẽ đến."
Tôi nuốt nước bọt.
– "Có thể chúng đang dụ ta phát hiện chúng."
Im lặng. Cả đội đều hiểu. Nếu đây là một trại giả... thì đâu là trại thật?
Lạc Yên nhìn tôi. Không phải như nhìn một người cần bảo vệ nữa. Mà như đang chờ một người đưa ra lựa chọn.
Và tôi đã đưa ra lựa chọn ấy.
– "Nếu có thể, hãy để tôi lại quan sát. Cô và hai người kia rút trước, báo về trại. Tôi sẽ ghi lại nếu có biến động... và tìm đường thoát sau."
Họ nhìn tôi như thể tôi phát điên.
Nhưng trong tôi, có một điều gì đó đã trỗi dậy. Có lẽ... là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình có thể làm được một việc gì đó có ích, thật sự. Không chỉ ghi chép lại câu chuyện của người khác, mà trở thành một phần trong câu chuyện ấy.
Tôi đã mất tất cả ở thế giới cũ, gia đình, bạn bè, cả lý do tồn tại. Ở đây, tôi không thể mang vũ khí, không thể xông pha, nhưng tôi có thể quan sát, phân tích, lưu giữ và truyền lại. Tôi không phải chiến binh. Nhưng tôi có thể là mắt nhìn của đội.
– "Ngươi không phải lính."
Lạc Yên nói, giọng khàn khàn.
– "Tôi là Người Ghi Chép. Đây là việc của tôi."
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy lần đầu tiên tôi thuộc về nơi này.
Dù không chắc tôi sẽ sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co