Truyen3h.Co

Lựa Chọn Của Quỷ

chương 8

parkyoungna95

Đêm đó , chẳng hiểu vì sao cả gia phả Điền chẳng được yên bên tai bọn họ liên tục những tiếng xì xào khó nghe , chúng vừa như thét vào tai vừa gằn xé những từ ngữ không rõ ràng nhất là vị tiểu thư tên Tú Anh kia cô ta dường như muốn hóa điên với những chữ nghĩa kì lạ xuất hiện trong đâu cuối cùng chốt hạ một câu

Đừng động vào em ấy

Sáng hôm sau phủ Điền trở nên ảm đạm vô cùng , mặt dù là ngày giỗ nhưng trên mặt ai nấy không lấy một nụ cười , phải rồi họ đâu phải con người hay là do đêm qua đã xảy ra chuyện gì ngoài những tiếng kêu kì lạ đó

Kim Thái Hanh bị đánh thức bằng những cái vò đầu nhẹ nhàng của Điền Chính Quốc , hắn cười khi thấy cậu mở mắt vội vàng nói

-" hôm qua khó ngủ lắm sao "

Y vẫn còn mớ ngủ vì thế liên tục gật đầu mặc kệ hắn hỏi gì , quả thật như vậy cậu khó ngủ thật mà . Giờ vẫn còn muốn ngủ nữa cho nên mặc Điền Chính Quốc xoa đầu cậu từ trên gối chuyển trọng tâm sang đùi hắn tiếp tục ngủ , nhìn con hổ nhỏ ngủ ngon lành hắn chỉ biết cười nhéo má cậu một cái bảo :

-" chẳng phải em nói muốn đi chơi sao "

-" um " nghe thì thích thật nhưng mà cơn buồn ngủ làm cậu không thể mở nổi mắt .

Điền Chính Quốc bất lực bế hẳn cậu lên mạnh dạng đưa vào nhà tắm , suốt buổi vệ sinh Kim Thái Hanh hoàn toàn không mở mắt người thả trôi cho Điền Chính Quốc tự quyết định . Chỉ riêng lúc thay quần áo là cậu phản kháng không cho hắn vào cùng thôi .

Vừa lao tóc cho Thái Hanh hắn vừa dặn dò -" lát nữa ra ngoài đó thắp nhang xong thì không cần phải làm gì hết , cho dù bọn họ có nói gì đi chăng nữa em cũng không được làm "

Kim Thái Hanh quả là một con heo ngủ, mắt vẫn nhắm miệng bi bo ậm ừ vài tiếng , Điền Chính Quốc cuối thấp người tay bóp má nhỏ nói tiếp

-" em về đây là làm vợ tôi chỉ cần biết như vậy những chuyện khác không cần để tâm còn nữa bọn họ ức hiếp em cũng không được nhịn , phải nói cho tôi biết , em vẫn còn có chồng hiểu chưa Kim Thái Hanh "

Lời hắn vô cùng nghiêm túc khiến Kim Thái Hanh không dám không nghe , cậu mở mắt mím môi gật đầu .

-" tôi hiểu rồi "

Lúc này Thái Hanh đáng yêu lắm mặc dù rất buồn ngủ nhưng khi hắn nói cậu luôn lắng nghe và đáp lại , môi nhỏ sẽ chu ra trả lời mắt nhíp nhẹ gật gà gật gù trông như cục bông biết đi vậy .

-" nhưng mà tôi muốn ngủ không muốn ra ngoài " cậu thật sự rất buồn ngủ

Điền Chính Quốc vội bế vào lòng ấy vậy mà Thái Hanh gục đầu vào vai hắn hai chân bắt chéo qua hông ngoan ngoãn ngủ ngon lành

-" một chút nữa thôi nhé"

-" um um "

Thế là trong buổi giỗ đó chẳng hiểu vì sao cặp vợ chồng mới cưới kia không thấy đâu mặt dù họ Điền là con trai độc nhất .

Mấy ngày sao bọn họ không còn làm khó cậu nữa , Kim Thái Hanh chả hiểu nổi vì sao chỉ biết được là bọn họ không còn để tâm đến sự có mặt của cậu , như vậy cũng tốt sẽ không ai sai vặt hay bắt nạt cậu nữa

Buổi chiều , Kim Thái Hanh lật đật ra cổng chờ Điền Chính Quốc trở về , vì hắn đã hứa với cậu sẽ mang thật nhiều bánh , nôn nao trong lòng cho nên cậu quyết định ra nhà trên ngồi chờ hắn về .

Cổng mở ra nhưng không phải là Điền Chính Quốc là một tên hầu thì phải , gã to người vạm vỡ vô cùng hình như là người của Điền phu nhân , cái nơi quái quỷ này cũng có người chịu đến làm thuê kì lạ thật .

Trông gã ta có gì đó là lạ nhưng Kim Thái Hanh nhìn mãi chẳng ra

Đến khi Điền Chính Quốc trở về bảo rằng loại bánh đó không còn làm cậu tiếc hùi hụi , thấy y như vậy Điền Chính Quốc liền dỗ dành

-" lần sau sẽ mua thật nhiều cho em , hửm được không "

Kim Thái Hanh nằm dài trên giường gật gật đầu .

Quả thật Điền Chính Quốc cực kì chiều chuộng Kim Thái Hanh .

Đến tối là khoảng thời gian Điền Chính Quốc cấm cậu ra khỏi phòng , hắn sẽ chẳng đồng ý để cậu rời khỏi phòng dù chỉ là nửa bước , lần đầu cậu đến hắn không gắt gao như vậy nhưng đến hiện tại vào giờ dậu cậu sẽ không được ra ngoài , Kim Thái Hanh vì chuyện này mà giận dỗi Điền Chính Quốc nhưng hắn vẫn cứ kiên quyết không chiều theo .

-" cả buổi tối ở trong phòng buồn chán lắm " cậu như người làm bị điền chủ bắt ép tiền công , đang vùng lên giành lại công lí .

-" trăng tròn qua đi sẽ cho em ra ngoài " hắn xoa đầu cậu bảo

-" không thích đâu " cậu nhăn mặt

Hắn giữ lấy cầm cậu cuối gần xuống đáp -" không nghe lời thử xem "

Cái gì hắn cũng có thể chiều nhưng riêng việc ảnh hưởng đến tính mạng của cậu hắn sẽ chẳng lơ là .

Kim Thái Hanh uất ức vô cùng , giận dỗi đẩy hắn sang một bên ôm gối trùm chăn giả vờ ngủ .

Hắn cười rồi cũng nằm xuống ôm người ta , cậu giãy nảy không chịu cũng bị thân hình to lớn của Điền Chính Quốc ôm vào lòng .

-" nghe lời một chút sẽ có quà cho em " hắn hôn lên tóc cậu nhẹ nhàng nói khẽ

Hắn biết vợ mình đang bất bình , ở lâu với cậu hắn hiểu được rằng Kim Thái Hanh rất dễ dỗ dành .

Cạch cạch cạch

Tiếng động bên ngoài vang lên dường như có ai đó đang gõ thứ gì vào cửa . Sau cùng là tiếng cửa bị kéo ra chẳng phải thân hình to lớn hay đáng sợ chỉ là một đứa trẻ nhỏ tầm độ 5 6 tuổi đang nhắm mắt như người mộng du đáng sợ là tay nó đang cầm con dao dài sắc bén tưởng tượng chỉ cần xẹt qua da máu sẽ lập tức chảy dữ dội .

Nó chầm chậm bước vào như một con rối bị ai đó điều khiển , từ từ đi lại gần về phía dường ngộ là nó bỏ qua Điền Chính Quốc nhẹ nhàng trèo lên giường , đi lại gần phía Kim Thái Hanh đang nằm đột nhiên hai mắt nó phát sáng trừng lớn như con hổ dữ muốn ăn thịt người hai tay nó giữ chặt kén dao đưa lên cao như môt dũng sĩ sắp vồ lấy con mồi vừa hạ gần tim Kim Thái Hanh , tay nó lập tức bị Điền Chính Quốc giữ chặt mắt hắn phừng phực lửa giận miệng lẩm bẩm gì đó rồi đột nhiên đứa trẻ đó ngã xuống bất tĩnh nhân sự

Kim Thái Hanh vẫn còn đang trong giấc hắn không thể làm liều . Lấy lá bùa trong người mình đeo vào tay cậu sau đó mới an tâm bế đứa trẻ kia về phòng .

Đứa đó là Tiểu Ninh con cháu trong nhà . Không thể trách nó , chỉ là một đứa trẻ trong tiềm thức bị ai đó điều khiển . Người đứng sau muốn giết Kim Thái Hanh , ngày mai sẽ rõ ai là kẻ đứng sau mọi chuyện .

Sáng hôm sau , khi cậu thức dậy đã không thấy Điền Chính Quốc ở đâu , hắn để lại giấy tay nói mình có việc đi sớm buổi sáng đã chuẩn bị xong . Kim Thái Hanh bĩu môi một cái rồi vào nhà tắm .

Bên ngoài có tiếng ồn cậu vì thế cũng lật đật theo sau . Là tiếng quát mắng của Điền phu nhân bà ấy đang la người làm , tội nghiệp cô gái trẻ chỉ biết đứng đó khóc lóc . Xong , người đàn ông hôm qua hình như đã được nhận vào làm , chỉ thấy gã ta đưa thứ gì đó cho bà ấy rồi rời đi . Nhận thấy ánh mắt ai đó nhìn mình gã ngẩng đầu nhìn về phía trong bắt gặp ánh mắt trong trẻo của cậu , gã ta dừng lại một chút ngắm nhìn cậu trai bên trong cho thật kĩ nhận ra mình hơi quá phận cho nên vội vàng rời đi

Kim Thái Hanh ngây thơ không nhận ra ánh mắt chất chứa bao nhiêu tình ý trong đó . Vừa sâu thẫm vừa suy tư

Nhìn em ta thêm phần yêu mến

Chẳng hay người có biết đến ta

Ánh mắt em sâu thẩm

Chất chứa bao trong sáng

Em có biết tôi là ai

Tôi đã là người rất rõ

Cớ sao gặp làm chi

Để rồi thêm lưu luyến

Ngày đêm muốn bày tỏ

Lòng mình chỉ có em

Gã hát bao nhiêu tâm tư chất chứa đều dồn hết vào khúc hát , ánh mắt kẻ si tình .

-"áaaa có người chết aaa" người con gái tay run cầm cập chân run rẩy mắt trợn ngược khi thấy thi thể lõa lồ cùng với cơ thể trắng bệch , rồi đột nhiên hộc máu tại chổ chết tức tưởi

Nghe nói đó là con hầu của cô Tú Anh người chết là Dương Tú Anh .

Cả phủ Điền quanh năm ảm đạm nay buổi sáng được một trận chao đảo , người nào người nấy khi thấy thi thể đó không lấy cảm xúc sợ hãi họ vô cùng lạnh lùng cho người nhanh chóng dọn dẹp . Người làm trong nhà sợ hãi vô cùng nhưng cũng không dám chậm trễ

Kim Thái Hanh nghe tiếng ồn bên ngoài , hiếu kì muốn xem thử liền vội vàng chạy ra , nhìn cảnh tượng khủng khiếp đó cậu hốt hoảng lùi lại đụng phải cái bình sứ trắng làm nó bể tan tành nghe thấy tiếng động đồng loạt tất cả nhìn về phía cậu . Ngay lúc này bản thân đang sợ hãi to mắt nhìn cái xác dần biến dạng , quái lạ . Không phải lần đầu thấy người chết nhưng cô gái này chết rất kì lạ đầu bẻ ngược về đằng sau phần cổ tím ngắt , tay chân lấm lem bùn đất mặc bộ váy trắng thân người đầy máu

  Rồi đột nhiên , đôi mắt đang nhắm nghiền đó mở trừng ra nhìn cậu . Kim Thái Hanh hốt hoảng té ra sau hai tay chóng xuống đất trúng phải đóng đổ nát liền chảy máu cậu kêu đên một tiếng rồi nhìn lại cái xác đang chuẩn bị mang đi , cô ta vẫn luôn hướng mắt về phía cậu .

Kim Thái Hanh sợ hãi đến mứt rơm rớm nước mắt , căn nhà này ai cũng kì lạ họ như không phải người vậy .

-" đồ ăn hại dám làm bể cái bình quý của tao " người vợ thứ của ông Điền tức giận giẫm chân cùng đôi guốc giày cọm vào bàn tay đang chảy máu của cậu làm chiếc bình bể đâm sâu hơn , Thái Hanh nhăn mặt đẩy chân bà ta ra mím môi la lên

  -" phu nhân giẫm phải tay tôi rồi "

Người vợ thứ kia liếc cậu một cái rồi buông ra trừng mắt nói -" tao chướng mắt mày coi như tạ tội cái bình quý của tao " nói rồi bà ta bỏ đi , cậu mím môi nhìn bàn tay bị cứa chảy máu thầm nói

-" hức quá đáng "

Cô người hầu thân cận giúp cậu băng bó vết thương , mặt nó vô cùng lo lắng

-" cậu ơi , cậu Quốc mà biết chắc sẽ giận lắm "

Phải rồi , lát nữa không biết phải nói với Chính Quốc thế nào .

-" này đừng nói với ai chuyện này hết để tôi tự tính " cậu căn dặn

Nó lắc đầu sợ hãi nói -" không được đâu cậu con mà nói dối sẽ bị đánh đến chết"

-" ngốc , chúng ta không nói thì làm sao cậu biết được "

Nó hơi chần chừ nhưng vì ánh mắt cầu khẩn của y nó đành chấp thuận trong lo sợ  .

Cạch

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh trở về gương mặt không được vui , liền ra hiệu cho người làm ra ngoài .

Hắn đi đến hơi híp mắt nhìn tới vết thương trên tay cậu , không lạnh không nhạt hỏi

-" tay em bị gì ? "

Kim Thái Hanh nhìn hắn hiện tại tốt nhất không nên nói dối , cậu kể hết sự việc cho hắn nghe trong lúc kể không biết nhận bao nhiêu sự lạnh nhạt từ hắn .

-" lần sau nhất định phải nói , chứ không phải đến lượt tôi hỏi "

Ra lệnh cái gì , thì chưa kịp nói thôi . Cậu và hắn ngang nhau tại sao bản thân phải sợ sệt như vậy khi đứng trước hắn . Cái thói bướng bỉnh trỗi dậy cậu cãi ngang

-" đau hay không cũng chả liên quan tới anh . Huống hồ tôi vẫn chưa chết được "

Điền Chính Quốc nhìn cậu , mắt muốn xoáy sâu , hắn từ từ đến gần cuối xuống  tay nắm cầm cậu với lực không hề nhỏ , Thái Hanh muốn giãy giụa cũng bị hắn kìm lại . Mặt đối mặt lúc này hắn mới nói

-" tôi là chồng em thì không có quyền được biết ? . Hay đợi đến lúc em gặp nguy hiểm thì mới tìm tới tôi . Con nhóc che giấu cho em ngoài kia thê thảm lắm em biết không "

-" anh làm gì cô gái đó " nghe tới cậu đột nhiên lớn tiếng trừng mắt nhìn hắn . Thấy phản ứng của cậu như vậy hắn vô cùng điên tiếc nhưng vẫn không để lộ ra ngoài , họ Điền cười nhạt

-" quan tâm như vậy à ..." nói đoạn hắn kéo người cậu sát mình -" em nên nhớ bản thân mình thuộc về ai " cậu nghe thế liền xoay mặt chổ khác không muốn nghe " từ nay trước mặt tôi không được nhắc đến người khác , Kim Thái Hanh em vẫn chưa nhìn thấy tôi điên lên sẽ như thế nào đâu " nói xong hắn lạnh lùng rời đi .

Quả thật lúc nãy hắn như con người hoàn toàn khác vậy , ánh mắt sâu thẩm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu

Kim Thái Hanh tức giận mắng hắn -" tên chết tiệc , người của anh hả tôi là của tôi chả là của ai hết . "

Ôm cục tức cậu nằm dài trên giường mắng hết ba đời nhà hắn . Nhìn lên trần nhà rồi nhìn xung quanh cậu cảm thấy hơi lạnh , nhớ lại ánh mắt của cái xác chết cậu không khỏi rùng mình . Ở đây thật sự quái dị chuyện gì cũng có thể xảy ra .

Họ đem cái xác đi đâu cậu không rõ nhưng hiện tại phải làm đám tang kèn trống đầy đủ chứ , tại sao im lặng thất thường .

Nghĩ thế cậu liền vội vàng ra khỏi phòng đến được bên ngoài mới thấy điều kỳ lạ tất cả mọi người trong gia đình đều không ở nhà không vội suy đoán cậu liền đi loanh quanh tìm kiếm sự có mặt của hơi người . Quả thật như bản thân nhỉ tất cả mọi người giống y hệt như đã biến mất chỉ còn người làm và gã là lạ kia .

Kim Thái Hanh có hỏi nhưng không ai dám hó hé điều gì , bực bội trong lòng đột nhiên nhớ ra con đường đi vào nơi lần đầu cậu đến nơi đây nó hình như là ở cách xa phủ Điền với một cây cầu nghĩ là làm cậu quyết định đi đến đó mục đích muốn biết tại sao bọn họ lại ra ngoài cùng một lúc , cái tò mò hơn nữa là muốn biết gia đình này thực sự là thứ gì đi ra được tới cửa thì cậu nhớ đến lời nói của Điền Chính Quốc hắn bảo cậu không được đi ra ngoài vào buổi tối đương nhiên sự bướng bỉnh của cậu không để lời hắn nói vào tai cậu nhất định phải tìm ra được bí mật của ngôi nhà này và vì sao cái xác của cô Tú Anh đó không được làm đám tang

Vừa mới bước ra khỏi cửa trong lòng cậu để dâng lên một nỗi bất an sau gáy như có gì đó ví von da gà đột nhiên nổi lên những cái cây gần phủ điền đột nhiên đung đưa dữ dội không khí vô cùng quái dị khung cảnh đen như mực hít một hơi thật sâu Kim Thái Hanh quyết định rời khỏi trên tay là chiếc đèn dầu được chuẩn bị sẵn quả thực rời khỏi đây vô cùng khó khăn cậu phải lén tất cả người làm trong nhà nếu chuyện này đến tai điền chính quốc hắn chắc chắn sẽ nổi giận

  Con đường mòn làm Kim Thái Hanh có chút khó đi cậu rọi đèn dầu gần xuống chân vì trước mặt là khoảng không tối mịt đen đến nỗi cậu không thể hình dung được bước chân của mình tiếp theo là ở hướng nào đi theo cảm tính vì cậu nhớ lúc từ nơi đó về phủ Điền phải đi qua một cây cầu hình như không xa lắm đi được một loại khá lâu quả thật trước mặt cậu là một cây cầu trong vô cùng cũ kỹ và đằng sau cây cầu đó là một ngôi nhà gỗ màu đỏ thẫm nhìn bên ngoài trông vô cùng kỳ quái tìm thấy anh đưa đèn dầu gần trước mặt híp mắt nhìn thật kỹ bên trong ngôi nhà đó có thứ gì đó phát sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co