Chap 0
Voldemort đã rời đi vĩnh viễn, hắn thật sự đã trở về cõi thiên thu dưới sự tay đứa trẻ hắn khinh thường ngày nào. Lại một lần nữa, hắn lụi bại dưới chân Đứa trẻ sống sót- Harry Potter.Nhưng lần này, cái chết không còn là lời đồn thổi, càng không phải là bình yên tạm thời trước bão tố. Thân ảnh hắn tan biến trong nỗi nhục nhã bi đát. Thời khắc ấy, hắn chỉ trân trân vào thinh không nơi có đám phù thủy đang hoà vui vũ khúc thắng cuộc, nhìn từng "kiệt tác" bản thân trút trọn tâm can để xây đắp suốt dòng tuế nguyệt dần vỡ nát. Trong tiếng reo hò ấy, bọn đầy tớ của hắn- Tử thần thực tử mặt méo xệch, chết tâm rơi vào thinh lặng. Có người khóc than cho tương lai tăm tối phía trước, có người chỉ siết chặt tay với định mệnh đã an bài. Song, lại có người dẫy đã thoát khỏi lầm lạc trong gang tất nhưng con tim vẫn luôn đoạ đày mình với quyết định khi xưa, kẻ đó không ai khác ngoài vương tử Slytherin -Draco Malfoy. Gia đình nó đã ngay lập tức rời đi khi chiến tranh xảy ra. Mẹ nắm chặt bàn tay đang buông thõng của nó mà kéo đi thật nhanh như thể chỉ một giây sơ sẩy cũng đủ để gia tộc Malfoy hứng trọn cơn thịnh nộ từ Chúa tể. Vưỡn, nó không kịp từ giã cố nhân lần cuối. Ánh mắt xám bạc tràn ngân niềm nuối tiếc không thể thốt thành lời dán chặt bóng hình người thương. Harry dường như cảm nhận được ánh mắt ấy, dấu yêu của nó quay phắt, mỉm cười, đôi con ngươi lục bảo như muốn an ủi cõi hồn đơn côi kia: "Tôi, chắc chắn sẽ thắng, Malfoy" Cuối cùng, mọi giác quan dường như tê liệt, Draco cứ bước nhanh như xác không hồn đến khi toà lâu đài vốn nguy nga nay chỉ còn gạch vụn khuất mắt...
Đã hơn thập kỷ kể từ lần Draco Malfoy và Harry Potter có cơ hội chạm mặt nhau. Người kia giờ đã là Thần sáng tài ba, gia đình êm ấm bên cô nhóc họ Weasley. Ánh mắt người thay đổi ít nhiều, đôi đồng tử phủ màn sương mờ sau bao dãi dầu năm tháng. Họ gặp lại nhau tại ga tàu 9¾ thân quen ngày nào. Khi Harry gửi gắm đến cậu bé Albus Severus, Draco cũng vừa kịp trao con trai mình- Scorpius cái hôn tạm biệt vào trán. Con tàu dần lăn bánh, khói ngùn nghịt bốc lên dường như mang theo cả hy vọng từ lớp trẻ. Harry bần thần đứng cạnh hai người bạn thanh mai -Ron và Hermione nay đã là một gia đình. Chợt nhìn thấy Malfoy, cậu quay sang nói nhỏ với vợ mình: "Ginny, anh có vài việc cần nói với người bạn cũ, em và con nếu muốn có thể về trước, nhé dấu yêu?"
Nàng mỉm cười ưng thuận đáp lời: "Vâng, em nghĩ Luna cũng cần một giấc ngủ..." Rồi, nàng nhẹ nhàng dắt tay đứa nhỏ với mái tóc đỏ hoen rời đi.
Ron:" Bồ có việc gì cần bàn với tên chồn sương đó sao?" Anh hỏi khi bắt gặp ánh mắt cậu nhìn về phía hắn. Harry không đáp, chỉ lặng lẽ tiến gần người xưa. Hermione và Ron thấy thế thì cũng bước sau cậu.
"Malfoy," Cậu mở lời.
Hắn giữ nụ cười lịch thiệp nhà Malfoy, đáp lời dẫu tận đáy mắt có một nhịp hẫng đi: "Xin chào Potter, lâu rồi không gặp"
"Phải, đã hơn 10 năm rồi, vậy liệu ngài có thể dành ít thời gian quý báu của bản thân đến quán Cái Vạc Lủng gặp tôi được không? Tôi có vài chuyện cần bàn với cậu"
"Tất nhiên, tôi cũng có ý định hẹn gặp ngài"
Cái Vạc Lủng về đêm chẳng còn vẻ huyên náo như thuở trước. Ngọn đèn dầu già nua treo nơi góc quán khẽ lay động theo từng cơn gió lùa qua khe cửa, hắt xuống mặt bàn những quầng sáng nhạt màu thời gian. Draco khẽ nhấp một ngụm trà rồi đặt chiếc tách sứ xuống mặt bàn. Tiếng va chạm rất khẽ nhưng lại đủ khiến cả Harry, Ron lẫn Hermione đều ngước mắt nhìn hắn. Ánh đèn vàng nhạt nơi quán Cái Vạc Lủng phủ lên mái tóc bạch kim một tầng sáng mỏng, khiến hắn thoạt nhìn giống hệt chàng thiếu niên năm nào, chỉ là thời gian đã kịp để lại nơi khóe mắt vài dấu vết của năm tháng.
"Tôi đã có một giấc mơ."
Ron nhướng mày, theo bản năng định buông vài câu châm chọc như thời học sinh nhưng cuối cùng lại thôi. Có lẽ sau ngần ấy năm, những hiềm khích thuở thiếu thời cũng đã bị thời gian mài mòn thành thứ gì đó gần giống hoài niệm.
"Giấc mơ gì?" Harry hỏi.
Đôi mắt xám bạc khẽ dao động. Draco nhìn ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi rồi chậm rãi kể lại. Hắn nói mình đã nhìn thấy Hẻm Xéo, vẫn là con đường lát đá quen thuộc ấy, vẫn là cửa tiệm áo chùng của bà Malkin, nơi hai đứa trẻ mười một tuổi lần đầu gặp mặt. Thế nhưng đứng trước cửa tiệm lại không phải hắn và Harry. Đó là hai đứa trẻ xa lạ. Một người có mái tóc vàng nhạt giống hệt Malfoy thuở bé, người còn lại mang đôi mắt xanh biếc và mái tóc đen rối quen thuộc. Chúng đứng cạnh nhau, vừa cười vừa trò chuyện như những người bạn đã quen biết từ lâu. Draco nhớ rất rõ cảm giác khi ấy. Trong giấc mơ, hắn bước tới, muốn hỏi chúng là ai. Thế nhưng trước khi kịp mở lời, cậu bé tóc vàng đã quay sang nhìn hắn rồi nở nụ cười.
"Cháu là Draco Malfoy." Hắn kể đến đây thì ngừng lại vài giây.
Ron suýt làm rơi chiếc cốc trong tay. "Cái gì cơ?"
"Tôi cũng phản ứng y như cậu." Draco đáp bằng giọng bình thản. "Nhưng chưa hết."
Ánh mắt hắn vô thức hướng về Harry." Đứa trẻ còn lại nói nó là Harry Potter."
Trong phút chốc, không khí quanh bàn trở nên tĩnh lặng. Ngọn lửa trong lò sưởi vẫn tí tách cháy nhưng dường như chẳng ai còn nghe thấy âm thanh ấy nữa. "Tôi hỏi chúng đang đùa gì vậy." Draco tiếp tục. "Nhưng hai đứa trẻ đó chỉ nhìn nhau cười."
Hắn khẽ siết chặt các ngón tay."Rồi chúng bắt đầu nói về chúng ta."Những trận Quidditch,những lần cãi vã,những trận chiến..."
Những lựa chọn và mất mát... kể cả chuyện chỉ có Draco Malfoy và Harry Potter mới biết.
Ron và Hermione trao đổi ánh mắt khó hiểu, riêng Harry lại bất giác bật cười.
Nụ cười ấy khiến Draco ngừng kể. "Hả? " hắn cau mày.
Harry chống khuỷu tay lên bàn, nhìn hắn thật lâu rồi mới đáp:
"Tôi nghĩ mình biết chuyện gì đang xảy ra."
Draco nhướng mày.
"Biết?"
"Ừ." Trong ánh lửa chập chờn, đôi mắt lục bảo của Harry ánh lên vẻ dịu dàng khó tả. "Có lẽ đó không phải Draco Malfoy và Harry Potter."
"Vậy chúng là ai?"
"Có lẽ là những người sẽ tiếp tục kể câu chuyện của chúng ta." Ánh mắt cậu lấp lánh, niềm xúc động tràn ngân. Draco còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy thì một tiếng "meo" bất ngờ vang lên. Con mèo già đang nằm ngoan ngoãn bên chân Hermione bỗng nhảy phắt xuống đất. Nó lao vụt về phía cuối quán như thể bị thứ gì đó gọi đi.
"Hửm?" Hermione khẽ nhíu mày. Con mèo chẳng hề dừng lại. Nó chạy thẳng tới bức tường đá phía sau quầy rượu rồi... biến mất. Hoàn toàn biến mất. Bốn người chết lặng. Vài giây sau, Ron là người bật dậy đầu tiên. "Tôi thề với Merlin là con mèo vừa chui xuyên qua tường." Và rồi chẳng hiểu sao, giống hệt những ngày còn ở Hogwarts, cả bốn người đều lập tức đuổi theo. Khoảnh khắc Harry chạm vào bức tường ấy, thế giới quanh họ bỗng tan ra như mặt gương bị ném đá. Ánh sáng trắng tràn ngập khắp không gian, nuốt chửng mọi âm thanh, mọi hình ảnh của Hẻm Xéo và Cái Vạc Lủng. Khi mở mắt ra lần nữa, họ đang đứng giữa một khoảng không trắng xóa vô tận.Không có bầu trời lồng lộng hay mặt đất ẩm ướt. Chỉ có vô số dòng chữ vàng kim đang lơ lửng trong không trung. Draco ngẩng đầu nhìn lên: Những lời nhắn, những lời chúc, những dòng gửi gắm từ những người đã đồng hành cùng câu chuyện ấy suốt bao năm qua.
Có người hắn quen biết.
Có người đã rời khỏi thế gian từ rất lâu.
Có người từng sát cánh cùng họ trong những năm tháng huy hoàng nhất.
Và tất cả... đều để lại đôi lời cho thế hệ tiếp theo. Thế nhưng giữa biển ánh sáng ấy lại tồn tại bốn khoảng trống. Ngay phía trên chúng là bốn cái tên quen thuộc đến đau lòng.
Harry Potter.
Ron Weasley.
Hermione Granger.
Draco Malfoy.
Draco còn đang ngẩn người thì một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau. "Xem ra chúng ta tới muộn rồi." Hắn quay đầu lại. Bóng người bước ra từ khoảng sáng trắng ấy không phải Harry Potter. Mà là Daniel Radcliffe. Người từng mang linh hồn của Harry Potter đến với hàng triệu độc giả và khán giả suốt hơn một thập kỷ. Daniel nhìn Harry, rồi nhìn Draco. Cuối cùng ánh mắt anh dừng lại trên Tom đang ẩn sâu sau lớp vỏ của Draco Malfoy. Anh mỉm cười. "Đến lúc thoát vai rồi, bạn già."
Khoảnh khắc ấy, Draco chợt hiểu. Câu chuyện của Harry Potter chưa từng kết thúc. Nó chỉ đang được trao lại. Giống như ngọn đuốc truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Daniel khẽ nhìn về nơi xa. Trong màn sáng mờ ảo ấy, hai bóng hình trẻ tuổi đang đứng cạnh tiệm áo chùng bà Malkin, mang gương mặt xa lạ nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ.
"Chúng ta đã có cơ hội sống cùng những nhân vật ấy." Giọng anh nhẹ như gió. "Giờ đến lượt họ."
Rồi Daniel quay sang Tom lần cuối. "Vậy nên đừng giữ Draco lại nữa." "Hãy để cậu ấy được tiếp tục sống trong trái tim một người khác. Màn kịch của chúng ta hạ màn gần hai thập kỷ rồi, Tom Felton à..." Tom cảm nhận đôi mắt hắn cay xè, từng giọt châu ngọc không tự chủ mà lăn dài. Trong hạt lệ trong veo ấy, dường như nó đan xen cả nỗi buồn lặng thầm và nỗi tiếc nuối khôn nguôi với thời hoa miên xinh đẹp. Thời hoa miên được đồng hành cùng bộ phim ấy...
"Một lời chúc từ Draco Malfoy." Tom hẫng một nhịp, cổ họng nghẹn đắng "Và từ Tom Felton."
Tom chậm rãi bước giữa khoảng không trắng xóa ấy. Mỗi bước chân đều khiến những dòng chữ vàng kim rung động như mặt nước bị gió lay. Hắn ngẩng đầu, dòng chữ đầu tiên hiện lên giữa không trung. "Hagrid." Bên dưới là cái tên của người đã trao linh hồn cho vị người khổng lồ hiền hậu - Robbie Coltrane. Những dòng chữ vàng kim chậm rãi hiện lên: "Hogwarts sẽ luôn mở rộng cửa với những ai cần một mái nhà. Hãy để những đứa trẻ mới tìm thấy mái nhà của riêng mình." Đôi mắt Tom khẽ dao động. Cách đó không xa là một dòng chữ khác. Alan Rickman. "Hãy bảo vệ Severus Snape thật tốt. Ông ấy đã dành cả cuộc đời cho những bí mật mà ít người hiểu được." Rupert vô thức im lặng. Emma khẽ cúi đầu. Bên cạnh đó lại xuất hiện tên của Michael Gambon. "Dumbledore chưa từng thuộc về riêng một diễn viên nào. Ông ấy thuộc về những người còn tin vào điều thiện." Từng lời gửi gắm lơ lửng giữa không gian như những vì sao. Emma Watson đứng lặng trước một dòng chữ mang chính tên mình. "Hermione đã dạy tôi rằng tri thức luôn có sức mạnh thay đổi thế giới. Mong rằng cô gái kế tiếp cũng sẽ tìm thấy điều ấy." Rupert Grint bật cười khi đọc được lời nhắn của bản thân năm xưa. "Ron không hoàn hảo. Và đó là điều khiến cậu ấy trở nên đặc biệt." Daniel đưa tay chạm vào một dòng chữ khác. Gary Oldman. "Sirius Black là người cha đỡ đầu tuyệt vời nhất mà tôi từng được hóa thân thành. Hãy yêu quý cậu ấy như chúng tôi đã từng." Những dòng chữ tiếp tục nối dài bất tận. Helena Bonham Carter. Maggie Smith. Jason Isaacs. Matthew Lewis. Evanna Lynch. Bonnie Wright. Mỗi cái tên đều để lại một mảnh ký ức. Mỗi lời nhắn đều như một lời từ biệt dịu dàng dành cho cả một thế hệ. Cho đến khi Tom bất chợt khựng lại. Ngay trước mặt hắn, một dòng chữ quen thuộc đang tỏa sáng rực rỡ hơn tất cả. Helen McCrory. Người phụ nữ đã mang đến linh hồn cho Narcissa Malfoy. Bàn tay Tom run lên. Bởi hắn biết ngoài đời, bà đã rời khỏi thế gian từ rất lâu. Dòng chữ vàng kim khẽ hiện ra. "Narcissa chưa từng là người mẹ hoàn hảo. Nhưng bà ấy đã yêu con trai mình bằng tất cả những gì mình có." "Hãy chăm sóc Draco thật tốt." Trong thoáng chốc, Tom không còn nhìn thấy những con chữ nữa. Hắn chỉ nhớ đến những ngày trên phim trường, nhớ đến người phụ nữ luôn dành cho mọi người nụ cười dịu dàng, nhớ đến hình ảnh Narcissa Malfoy bất chấp tất cả để bảo vệ đứa con trai duy nhất của mình. Một cảm giác chua xót lặng lẽ lan khắp lồng ngực. Ở phía xa, Daniel cũng dừng lại trước một dòng chữ khác mang tên Robbie Coltrane. Ánh mắt anh chậm rãi đọc từng con chữ đang hiện lên giữa không trung. "Đừng khóc vì chúng tôi đã rời đi. Chúng tôi chỉ đang đợi ở một sân ga khác mà thôi." Không ai nói gì, Emma khẽ cúi đầu, Rupert siết chặt bàn tay, Daniel đứng lặng nhìn khoảng không vô tận phía trước. Toàn bộ không gian trắng xóa chìm vào tĩnh lặng như thể thời gian cũng ngừng trôi. Cho đến khi cuối cùng, cả bốn người cùng nhận ra tất cả những lời nhắn đều đã được lấp đầy. Ngoại trừ bốn khoảng trống cuối cùng. Phía trên chúng là bốn cái tên quen thuộc: Daniel Radcliffe ,Rupert Grint ,Emma Watson, Tom Felton. Bốn khoảng trống ấy vẫn đang chờ đợi. Chờ đợi những người đã đồng hành cùng thế giới phù thủy suốt hơn một thập kỷ. Chờ đợi thế hệ cũ gửi lại những lời cuối cùng cho những đứa trẻ sắp tiếp bước họ, để một ngày nào đó, khi ánh đèn Đại sảnh đường lại bừng sáng, khi chuyến tàu đỏ thẫm lại rời sân ga 9¾, phép màu ấy vẫn sẽ tiếp tục được kể bằng những gương mặt mới, những trái tim mới, nhưng với cùng một tình yêu chưa bao giờ phai nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co