Chap 1: Làm quen
Dominic McLaughlin là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Harry Potter chính hiệu. Ngay từ khi bập bẹ biết nói, đứa nhỏ đã thuộc nằm lòng gần như toàn bộ câu thần chú trong truyện. Cậu có thể kể vanh vách tên các giáo sư Hogwarts, phân biệt từng Nhà sáng lập, thậm chí còn tranh luận với người lớn về việc chiếc đũa phép nào phù hợp với ai nhất. Mỗi tối trước khi ngủ, Dominic đều ôm chặt chú gấu bông hình Dobby mà mẹ mua trong một chuyến du lịch, vừa thủ thỉ chúc ngủ ngon vừa tưởng tượng bản thân một ngày nào đó sẽ được đặt chân tới thế giới phù thủy. Đêm ấy cũng chẳng khác gì mọi khi. Căn phòng nhỏ ngập trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, Dominic cuộn mình trong chăn, cằm tựa lên chiếc đầu vải mềm của Dobby rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Thế nhưng giữa lúc ý thức đang lơ lửng nơi ranh giới mộng và thực, cậu bỗng cảm thấy cả người nhẹ bẫng như bị ai đó nhấc khỏi mặt đất. Một luồng sáng trắng chói lòa phủ kín tầm mắt. Dominic giật mình muốn mở mắt nhưng không thể. Tai cậu ù đi, cơ thể như bị kéo xuyên qua một đường hầm vô tận. Đến khi cảm giác ấy biến mất, thứ đầu tiên Dominic nghe thấy là tiếng khóc trẻ con vang vọng ngay bên tai mình. Không đúng. Đó là tiếng khóc phát ra từ chính cậu. Dominic mở mắt. Trần nhà xa lạ hiện ra trước mặt. Mọi thứ khổng lồ đến mức đáng sợ. Chiếc nôi bằng gỗ, tấm chăn mềm phủ quanh người, ánh nến lập lòe trên tường đá... tất cả đều không thuộc về căn phòng của cậu. Dominic muốn ngồi dậy nhưng cơ thể lại chẳng nghe lời. Hai cánh tay bé xíu vung lên trong không trung khiến cậu chết sững. Không phải tay của một cậu bé tám tuổi. Đây là tay của một đứa trẻ sơ sinh. "Không thể nào..." Dominic hoảng hốt nghĩ. Cánh cửa bật mở. Một người phụ nữ tóc đỏ bước vào, gương mặt còn rất trẻ. Dominic nhìn bà vài giây rồi cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Cậu nhận ra người đó ngay lập tức. Lily Potter. Và khi người phụ nữ dịu dàng bế cậu lên, Dominic nhìn thấy trong chiếc gương đặt cạnh tường hình ảnh phản chiếu của một đứa bé chưa đầy một tuổi đang nằm gọn trong vòng tay bà. Khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu cậu. Cậu đã xuyên không. Không chỉ xuyên vào thế giới Harry Potter, mà còn xuyên đến thời điểm trước khi mọi bi kịch bắt đầu.
Những ngày tiếp theo trôi qua trong trạng thái nửa mơ nửa thực. Dominic vẫn chưa thể hoàn toàn tin rằng mình thật sự đã xuyên vào thế giới Harry Potter. Nhưng mỗi sáng thức dậy trong chiếc nôi gỗ quen thuộc, nhìn thấy mẹ Lily mỉm cười bế mình lên hay nghe tiếng cha James vọng từ tầng dưới, cậu lại buộc phải chấp nhận sự thật ấy thêm một lần nữa. May mắn thay, dù cơ thể chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, trí óc của cậu vẫn nguyên vẹn. Chính điều đó giúp Dominic nhanh chóng ghép nối những manh mối rời rạc xung quanh mình. Từ những tờ báo nằm trên bàn, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa người lớn, cùng vài lần nghe lỏm được những cái tên quen thuộc, cậu cuối cùng cũng xác định được thời điểm hiện tại. Chỉ còn ba tháng nữa, ba tháng trước đêm Halloween năm ấy, ba tháng trước khi Voldemort tìm đến Godric's Hollow. Ba tháng trước khi mọi thứ trong câu chuyện mà cậu yêu thích thay đổi mãi mãi.
Nhận thức ấy khiến Dominic lạnh người.
Trong khi James và Lily vẫn nghĩ cậu chỉ là một em bé đặc biệt hiếu động. Quả thực Dominic rất hiếu động.
Ngay khi học được cách bò đủ nhanh, cậu bắt đầu cuộc hành trình khám phá toàn bộ ngôi nhà. Mỗi ngày cậu đều xuất hiện ở một nơi mới. Có hôm Lily vừa đặt cậu xuống thảm trong phòng khách, quay lưng chưa đầy hai phút đã phát hiện Dominic đang bò về phía thư phòng. Có lần James tìm khắp tầng một mới thấy cậu đang ngồi dưới gầm bàn ăn, ôm một chiếc tất cũ không biết lôi từ đâu ra.
"Anh nghĩ thằng bé thích phiêu lưu giống em."
"Em nghĩ nó giống anh hơn."
"Không đời nào."
Dominic nghe hai người tranh luận mà chỉ muốn bật cười.
Ngôi nhà Potter không quá lớn nhưng đủ để cậu mất nhiều ngày khám phá. Cậu ghi nhớ từng hành lang, từng khung cửa sổ, từng bậc cầu thang gỗ phát ra tiếng kêu cót két mỗi khi James bước qua. Mọi thứ đều sống động hơn rất nhiều so với những gì cậu từng tưởng tượng khi đọc sách. Rồi trong quá trình ấy, Dominic nhận ra một điều kỳ lạ. Ban đầu chỉ là một sự tình cờ. Một đêm nọ cậu tỉnh giấc vì đói. Lily đến bế cậu lên, dỗ dành một lúc rồi đặt cậu trở lại nôi. Khi bà rời đi, Dominic vô thức nhìn theo qua khe cửa còn hé mở. Cậu thấy Lily đi về phía căn phòng cuối hành lang bên trái. Sáng hôm sau, James lại bước ra từ căn phòng bên phải.
Dominic không để tâm lắm. Cho đến khi chuyện đó lặp lại vào đêm tiếp theo. Rồi đêm tiếp theo nữa. Cậu bắt đầu chú ý hơn. Kết quả khiến Dominic ngơ ngác.
James và Lily không ngủ chung phòng.
Điều kỳ lạ là giữa họ hoàn toàn không có dấu hiệu bất hòa. James vẫn nhìn Lily bằng ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người khác cảm thấy mình thừa thãi. Lily vẫn bật cười mỗi khi James kể một câu chuyện ngớ ngẩn nào đó. Họ cùng ăn tối, cùng đọc sách bên lò sưởi, cùng chăm sóc Dominic như một gia đình hạnh phúc nhất thế gian. Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, mỗi người lại trở về căn phòng riêng của mình. Dominic mất nhiều ngày quan sát để chắc chắn rằng mình không nhầm lẫn.
Cuối cùng, vào một buổi tối khi được Lily bế ngang qua hành lang, cậu cố tình hé mắt nhìn vào hai căn phòng. Một căn rõ ràng thuộc về James với những cây chổi mô hình, sách Quidditch và đủ loại đồ vật lộn xộn. Căn còn lại lại mang dấu ấn riêng của Lily với những chậu cây nhỏ, sách độc dược cùng những bức ảnh gia đình được sắp xếp gọn gàng. Đó thật sự là hai phòng ngủ khác nhau. Dominic nằm trong lòng Lily, càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Trong nguyên tác chưa từng nhắc tới chuyện này. Hay đây là một bí mật mà ngay cả những cuốn sách cũng chưa từng kể?
Nếu có một điều khiến Dominic cảm thấy may mắn nhất sau khi xuyên không, thì đó chính là việc được tận mắt chứng kiến những ngày tháng bình yên nhất của gia đình Potter. Không phải những trang sách nhuốm màu mất mát. Không phải những ký ức được kể lại sau bi kịch. Mà là những ngày rất đỗi bình thường, bình thường đến mức đôi khi cậu quên mất thời gian chỉ còn lại ba tháng. Buổi sáng, Lily luôn là người đầu tiên bước vào phòng trẻ. Mái tóc đỏ còn hơi rối vì mới thức dậy, bà bế Dominic lên rồi ôm vào lòng một lúc lâu trước khi xuống nhà. James thường xuất hiện sau đó không lâu với vẻ mặt ngái ngủ và chiếc kính lệch sang một bên. Anh thích bế Dominic đi khắp nơi, vừa đi vừa kể những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối mà ngay cả người lớn nghe cũng khó hiểu. Ngôi nhà ở thung lũng Godric không lớn, nhưng đối với đứa trẻ chưa đầy một tuổi lại giống như cả một thế giới. Dominic bò khắp mọi nơi. Từ phòng khách đến thư phòng. Từ nhà bếp đến hành lang tầng hai. Có những hôm Lily chỉ quay đi lấy một quyển sách, quay lại đã phát hiện cậu biến mất. Sau mười phút tìm kiếm, bà sẽ thấy Dominic đang ngồi giữa đống giấy tờ nào đó với vẻ mặt nghiêm túc như một học giả già nua.
"James, con trai anh lại vào thư phòng."
"Thằng bé có chí lớn."
"Nó đang gặm tài liệu của Hội Phượng Hoàng."
"Ừm... chí lớn thật."
Những ngày như vậy trôi qua vô cùng yên bình. Buổi tối James sẽ ngồi đọc báo bên lò sưởi. Lily đọc sách hoặc ghi chép công thức độc dược. Dominic nằm trên thảm, giả vờ chơi với đồ chơi nhưng thực chất luôn lắng tai nghe mọi cuộc trò chuyện. Chính vì thế mà cậu dần nhận ra sự tồn tại của một người đặc biệt. Một người thường xuyên xuất hiện trong những câu chuyện của James và Lily. Một người mà James luôn gọi bằng một biệt danh kỳ quặc.
"Dấu yêu lại gửi thư."
Lily thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
"Lần này là chuyện gì?"
"Ba trang giấy để giải thích vì sao anh là đồ ngốc."
"Vậy chắc cậu ấy viết ngắn hơn bình thường."
James lập tức ôm ngực tỏ vẻ đầy đau đớn.
Dominic giờ là Harry ngồi trong ghế trẻ em, tò mò đến mức suýt làm rơi chiếc thìa. Dấu yêu là ai? Cậu chưa từng nghe thấy cái tên này trong nguyên tác. Nhưng người ấy dường như vô cùng thân thiết với gia đình Potter. Thỉnh thoảng James sẽ kể vài câu chuyện cũ.
"Anh vẫn nhớ lần Dấu yêu thức trắng ba đêm chỉ để sửa lại một công thức."
"Và cuối cùng cậu ấy thành công."
"Anh vẫn thấy chuyện đó điên rồ."
"Thiên tài thường thế."
"May mà em không nhìn anh như vậy."
"Anh không phải thiên tài độc dược."
"Đau lòng quá."
Lily bật cười. Dominic nghe đến đó thì lập tức chú ý. Thiên tài độc dược? Đây là một chi tiết rất đáng lưu tâm. Trong thế giới phù thủy, những người có thể được Lily Evans công nhận là thiên tài không nhiều. Nhưng trước khi cậu kịp suy nghĩ sâu hơn, cuộc trò chuyện đã chuyển sang chủ đề khác. Những câu chuyện về người bí ẩn ấy xuất hiện ngày một nhiều. Có hôm James nhận được một hộp bánh quy được phù phép để luôn giữ độ giòn.
"Dấu yêu gửi à?"
"Ừ."
"Cậu ấy vẫn nghĩ anh là trẻ con."
"Anh cảm thấy bị xúc phạm."
"Anh vừa ăn hết nửa hộp trong lúc mở thư."
"... Anh rút lại lời vừa rồi."
Có hôm Lily gặp khó khăn với một công thức mới. Nàng ngồi trước bàn làm việc gần cả buổi chiều rồi cuối cùng thở dài.
"Em nên viết thư hỏi cậu ấy."
"Thừa nhận thất bại rồi?"
"Không. Chỉ là em không muốn mất ba ngày để tìm ra đáp án khi cậu ấy có thể nhìn một cái là biết."
"Thật đáng ghét khi có người giỏi hơn mình."
"Em nghĩ người đó là anh sao?"
"... Được rồi, anh hiểu."
Thằng nhỏ càng nghe càng thấy tò mò. Người này dường như cực kỳ thông minh. Có kiến thức độc dược đáng kinh ngạc. Thân thiết với cả James lẫn Lily từ thời Hogwarts. Thường xuyên gửi thư qua lại với họ. Đôi khi còn gửi quà tới tận nhà. Điều kỳ lạ nhất là mỗi khi nhắc đến người ấy, James luôn mang vẻ mặt rất thoải mái. Hoàn toàn không giống thái độ khi nhắc đến những phù thủy khác trong Hội Phượng Hoàng. Cứ như thể đó là một người đã hiện diện trong cuộc sống của họ từ rất lâu, lâu đến mức trở thành một phần không thể thiếu của những ngày bình thường này. Dominic đã thử nhớ lại toàn bộ cốt truyện Harry Potter mà mình từng đọc, nhưng vẫn không thể ghép nổi người bí ẩn ấy với bất kỳ cái tên nào. Và vì thế, cậu hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang đứng rất gần một bí mật mà nguyên tác chưa từng kể tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co