Truyen3h.Co

Lựa chọn (Drahar)

Chap 4: Thông báo

Solilday

Thời gian trôi nhanh hơn Harry tưởng tượng. Khi còn là Dominic, cậu từng nghĩ ba tháng là một khoảng thời gian rất dài. Nhưng khi bị nhốt trong cơ thể của một đứa trẻ chưa đầy một tuổi, ba tháng lại trôi qua chỉ trong những giấc ngủ chập chờn và những ngày lặp lại. Mùa thu dần phủ lên thung lũng Godric một màu vàng úa. Chiến tranh cũng ngày càng khốc liệt. Những lá thư từ Bộ Pháp thuật xuất hiện thường xuyên hơn. Các cuộc họp bí mật kéo dài hơn. Ngay cả tiếng cười của James và Sirius cũng ít đi rất nhiều. Harry biết điều đó có nghĩa là gì. Voldemort đang thắng. Một buổi chiều mưa lạnh, bầu không khí trong nhà đột nhiên trở nên căng thẳng. Đooth nhiên, Patronus hình linh miêu màu bạc lao xuyên qua cửa sổ. Giọng nói của cụ Dumbledore vang lên: "Frank và Alice Longbottom đã mất liên lạc." Căn phòng lập tức rơi vào yên lặng. Harry thấy James đứng bật dậy. Chiếc ghế đổ xuống sàn, Sirius chửi thề, Remus tái mặt, Lily siết chặt đũa phép tới mức các khớp ngón tay trắng bệch. Harry cảm thấy tim mình trùng xuống. "Frank Longbottom, Alice Longbottom". Cha mẹ của Neville. Trong nguyên tác, họ bị Bellatrix Lestrange cùng đồng bọn tra tấn bằng lời nguyền Crucio đến phát điên. Nhưng... không phải lúc này. Ít nhất theo những gì cậu nhớ. Mọi thứ đã thay đổi rồi. Người Giữ Bí Mật đã thay đổi. Tương lai cũng bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo cũ. James và Lily lập tức rời khỏi nhà cùng Sirius. Remus ở lại bảo vệ Harry. Căn nhà nhỏ lần đầu tiên trở nên im lặng đến đáng sợ.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi không ngừng. Harry nằm trong nôi, cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ đang lớn dần. Gần nửa đêm, cửa chính bật mở. James bước vào đầu tiên. Áo chùng của cha rách toạc ở vai, cánh tay đầy máu. Lily theo sau với gương mặt tái nhợt và một vết cắt dài trên trán. Sirius còn thảm hơn, gần như phải chống vào tường mới đứng vững. Harry chưa từng thấy họ chật vật như vậy. Remus lao tới đỡ James. "Chuyện gì xảy ra?" James chưa kịp trả lời thì ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân. Một bóng người cao gầy xuất hiện trong màn mưa. Người ấy mặc toàn đồ đen. Áo chùng đen, khăn choàng đen. Làn da nhợt nhạt gần như trắng bệnh dưới ánh đèn. Mái tóc đen ướt nước mưa dính vào gương mặt sắc lạnh. Harry lập tức nín thở. Thiếu niên ấy còn rất trẻ, có lẽ chỉ ngoài hai mươi. Nhưng ánh mắt lại khiến cả căn phòng im lặng. Sirius đang đau đến nhăn mặt cũng lập tức tránh sang một bên. Người kia không nói lời nào, chỉ bước thẳng tới chỗ James và Lily. Đũa phép vừa nâng lên, những dải sáng bạc đã quấn quanh các vết thương như nước chảy. Máu ngừng chảy gần như ngay lập tức. Sau đó là một lọ độc dược màu lam được đưa cho Lily, rồi thêm một lọ màu đỏ sẫm cho James. Động tác thành thạo đến mức đáng sợ. Harry ngây người: Độc dược, đồ đen, dáng người cao gầy. Một cảm giác quen thuộc chợt lướt qua đầu cậu. Trong lúc người kia cúi xuống kiểm tra vết thương cho James, Harry vô tình nhìn thấy ánh mắt của cha mình. Đó không phải ánh mắt dành cho đồng đội. Không phải sự biết ơn thông thường. Trong khoảnh khắc rất ngắn ấy, James nhìn người kia bằng một thứ tình cảm dịu dàng đến khác lạ. Như thể ánh mắt ấy đến từ hai cố nhân đã từng xung khắc biệt ly rồi gặp lại nhau. Người mặc đồ đen dường như cũng nhận ra điều đó. Hàng mi khẽ rung lên. Nhưng ngay sau đó, cậu ta lạnh lùng quay mặt đi. "Anh lại liều mạng." Giọng nói trầm thấp vang lên lần đầu tiên. James cười khẽ dù môi còn dính máu. "Có em ở đây mà." Căn phòng bỗng im lặng đến mức Harry nghe rõ tiếng mưa ngoài cửa sổ. Và lần đầu tiên, cậu cảm thấy có lẽ bí mật lớn nhất của gia đình Potter chưa bao giờ là Voldemort

Sirius ngồi dựa lưng vào ghế, một tay xoay xoay tách trà, khóe môi từ đầu tới cuối vẫn mang theo nụ cười như có như không. Trong khi đó, James hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ lạ trong phòng. Anh vẫn say sưa giải thích về các lớp phòng hộ cổ xưa của dinh thự Potter, về những bùa chú chỉ huyết thống gia tộc mới có thể kích hoạt, thỉnh thoảng còn hưng phấn tới mức đứng dậy dùng tay minh họa. Remus ngồi bên cạnh, nhiều lần định mở miệng nhưng lại thôi. Vẻ mặt anh trông rất giống một người đang cố gắng giữ nghiêm túc trước một tình huống cực kỳ buồn cười. Lily còn thẳng thắn hơn. Nàng cúi đầu uống trà để che đi nụ cười nơi khóe môi. Chỉ có James vẫn không hề phát hiện.

"...Nói tóm lại, nếu chuyển tới đó, mức độ an toàn sẽ tăng lên ít nhất gấp ba lần. Chưa kể tầng hầm phía đông còn được gia cố bằng ma pháp cổ đại từ thời ông cố của anh..." Anh đang nói hăng say thì Sirius đột nhiên lên tiếng."Ừm."

James dừng lại. "Ừm gì?"

Sirius chống cằm nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ nghiền ngẫm."Tôi chỉ đang nghĩ..."

"Nghĩ gì?"

"Chắc hẳn có người nào đó sẽ rất vui khi được chuyển về dinh thự Potter." cha đỡ đầu mập mờ

James chớp mắt. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Harry thấy gương mặt cha mình cứng lại. Chỉ một giây. Rồi nó lập tức khôi phục bình thường.

"Đương nhiên rồi." James đáp rất tự nhiên. "Ai mà chẳng vui khi được chuyển tới nơi an toàn hơn?"

"Ừ." Sirius gật gù. "An toàn hơn."

"Chính xác."James gật gật

"Có phòng thí nghiệm."

James khựng lại.

"Có kho nguyên liệu độc dược."

Khóe mắt James giật nhẹ.

"Có thư viện riêng."

Nụ cười trên mặt Sirius càng lúc càng rõ. "Còn có một người nào đó rất thích mặc đồ đen."

"Câm miệng." James đáp gần như ngay lập tức.

Lần này đến cả Remus cũng không nhịn nổi. Tiếng cười bị kìm nén phát ra từ phía đối diện. Lily đặt tách trà xuống bàn. Bờ vai khẽ run lên. Rõ ràng nàng cũng đang cố nhịn cười. James nhìn hết người này tới người khác. Cuối cùng bất lực xoa mặt.

"Tớ thật sự không hiểu vì sao tớ vẫn chơi với hai bồ đấy."

"Vì chúng tôi là bạn tốt."

Sirius đáp ngay.

"Bạn tốt có nghĩa vụ nhắc nhở khi ai đó tương tư đến mức sắp viết tên người ta lên mặt."

"Padfoot."

"Được rồi, tôi im." Nói là nói vậy nhưng Sirius vẫn cười tới mức vai rung rung.

Trong lúc đó, Harry nằm ngoan trong lòng Lily, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn. Cậu nhìn James. Lại nhìn Sirius. Rồi nhìn Remus. Không một ai tỏ vẻ ngạc nhiên. Không một ai phủ nhận. Giống như đây là chuyện mà tất cả đều biết từ lâu. Ngoại trừ cậu. Một cảm giác khó tin dần lan khắp cơ thể Harry. Nếu phản ứng của mọi người là thật... Nếu những suy đoán của cậu là thật... Vậy thì người mà James Potter yêu từ trước tới nay chưa bao giờ là Lily Evans. Và điều đáng sợ nhất là Lily dường như cũng biết rất rõ chuyện đó. Thậm chí bà còn là người bình tĩnh nhất trong cả căn phòng. Nhìn nụ cười bất đắc dĩ nơi khóe môi bà, Harry có cảm giác đây không phải bí mật vừa mới được phát hiện, mà là một câu chuyện đã kéo dài rất nhiều năm. Lâu tới mức tất cả mọi người đều quen thuộc với nó. Ngoại trừ một đứa trẻ xuyên không đang nằm trong lòng bà và cảm thấy thế giới quan của mình sắp vỡ vụn hoàn toàn. Sự im lặng kéo dài chưa được bao lâu thì một con cú màu nâu đột nhiên lao vào từ cửa sổ. Nó đáp xuống bàn ăn bằng một cú hạ cánh đầy kiêu hãnh, để lại một phong thư được niêm phong bằng sáp đen. Harry còn chưa kịp nhìn rõ thì James đã đứng bật dậy nhanh hơn cả lúc nghe tin Voldemort xuất hiện. Động tác nhanh tới mức Sirius phải bật cười thành tiếng.

"Merlin, nhìn xem." Remus lắc đầu. "Tôi chưa từng thấy ai nhận thư mà vui như thế."

"Ít nhất không phải thư tình." Sirius bổ sung.

"Padfoot."

"Tôi im."

James giật lấy lá thư rồi mở ra ngay tại chỗ. Chỉ mới đọc được vài dòng đầu tiên, khóe môi anh đã vô thức cong lên. Nụ cười ấy rất nhẹ, rất dịu dàng. Dịu dàng tới mức Harry nổi cả da gà. Đây hoàn toàn không phải biểu cảm mà James thường dùng với bạn bè. Lily nhìn thấy liền chống cằm."Lại bị mắng à?"

James ho nhẹ. "Không."

"Thật?"Ánh mắt xanh lục lộ rõ vẻ đa nghi

"Ừ."

"Vậy sao tai anh đỏ thế?"

James lập tức đưa tay sờ tai.

Sirius cười tới mức suýt sặc trà. Harry nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất."Xong rồi, cha cậu hết cứu thật rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co