Truyen3h.Co

Lựa chọn

Ngoại truyện 1

thuviencualoairua

Vào cái đêm hôm ấy, Keonho đã gõ cửa nhà Juhoon và xin ở lại nhà anh với lý do rằng cả nhà đã về quê vài ngày nên hắn không dám ở nhà một mình.

Ít nhất thì đó là điều hắn nói.

Thực ra, Keonho đã tính toán chuyện này từ trước.

Với bộ dạng đáng thương cùng giọng điệu nũng nịu quen thuộc, hắn biết Juhoon sẽ chẳng nỡ từ chối mình.

Và đúng như dự đoán.

Ngay khi nghe xong, Juhoon chỉ thở dài rồi nghiêng người sang một bên để nhường lối.

"Vào đi."

Chỉ hai từ đơn giản ấy cũng đủ khiến Keonho âm thầm vui vẻ cả buổi tối.

Hắn ôm theo hai cái gối lớn, vốn định đặt xuống cạnh giường.

"Em nằm dưới đây cũng được"

Nhưng Juhoon lại chẳng để hắn có cơ hội làm vậy.

"Lên đây ngủ đi"

Anh ngáp một hơi rồi kéo chăn sang một bên.

"Có phải người lạ đâu mà ngại"

Nghe câu đó, Keonho chỉ đành ngoan ngoãn trèo lên giường.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh.

Mùi hương quen thuộc trên người Juhoon khiến tim hắn bất giác lệch đi một nhịp.

Đêm đầu tiên trôi qua khá yên bình.

Dù phải mất một lúc lâu mới ngủ được, nhưng cuối cùng Keonho vẫn chìm vào giấc ngủ với tâm trạng vui vẻ hiếm có.

Rồi đêm thứ hai đến.

Căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ màu vàng nhạt.

Bên ngoài cửa sổ, gió đêm thỉnh thoảng thổi qua làm rèm cửa khẽ lay động.

Juhoon đã ngủ từ lâu.

Hơi thở anh đều đặn và yên tĩnh.

Còn Keonho vẫn mở mắt.

Hắn nằm nghiêng người, chống đầu nhìn người bên cạnh.

Khoảng thời gian này vốn là thứ hắn đã mong đợi từ rất lâu.

Không có trường học.

Không có bài tập.

Không có ai làm phiền.

Chỉ có hắn và Juhoon trong cùng một căn phòng.

Nghĩ đến đây, khóe môi Keonho khẽ cong lên.

Ánh mắt hắn chậm rãi dừng lại trên gương mặt đang say ngủ của anh.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, Juhoon trông dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.

Mái tóc mềm rủ xuống trước trán.

Hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở.

Ngay cả vẻ mặt lúc ngủ cũng khiến người khác không nỡ rời mắt.

Keonho nhìn anh rất lâu.

Lâu đến mức chính hắn cũng không nhận ra thời gian đã trôi qua bao nhiêu.

Đúng lúc ấy, Juhoon vô thức xoay người.

Khoảng cách giữa cả hai lập tức bị kéo gần hơn.

Tim Keonho khẽ hẫng một nhịp.

Hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người đối diện.

Có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt anh.

Gần đến mức chỉ cần tiến thêm một chút nữa thôi...

Keonho lập tức nhắm mắt lại.

"Mình điên thật rồi."

Hắn đưa tay day nhẹ giữa hai đầu mày rồi bật dậy.

Sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Nước lạnh liên tục hắt lên mặt.

Nhưng chẳng có tác dụng gì.

Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Juhoon khi nãy vẫn xuất hiện trong đầu.

Đến cuối cùng, Keonho chỉ biết thở dài bất lực.

Khi quay trở lại phòng, mọi thứ vẫn yên tĩnh như cũ.

Juhoon vẫn ngủ say.

Keonho ngồi xuống mép giường.

Hắn vốn định nằm xuống ngủ.

Nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn sang người bên cạnh.

Juhoon hoàn toàn không biết rằng chỉ riêng việc được ở gần anh thế này thôi cũng đủ khiến trái tim hắn rối tung.

Keonho bật cười rất khẽ.

"Nếu anh biết chắc sẽ cười em mất"

Ngay lúc ấy, Juhoon đột nhiên lẩm bẩm trong mơ.

"/Lần đầu tiên thấy con gấu to đến vậy á/"

Keonho ngẩn người.

"/Cho tớ ôm nó nhé/"

Vừa dứt lời, Juhoon đã đưa hai tay ra phía trước.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Keonho còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị kéo lại.

Khoảng cách giữa cả hai lập tức biến mất.

Mắt chạm mắt.

Mũi chạm mũi.

Và rồi môi cũng vô tình chạm vào nhau.

Chỉ là một cái chạm rất khẽ.

Ngắn ngủi đến mức gần như không tồn tại.

Nhưng đủ khiến toàn bộ suy nghĩ trong đầu Keonho biến mất.

Hắn đứng yên tại chỗ.

Đôi mắt mở lớn.

Tim đập mạnh đến mức tưởng như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Mãi vài giây sau, Keonho mới chậm rãi lùi lại.

Đầu ngón tay vô thức chạm lên môi mình.

Ánh mắt vẫn còn ngẩn ngơ.

Hắn không biết nên cười hay nên thở dài nữa.

Bởi người vừa hôn anh hoàn toàn không hề biết chuyện gì đã xảy ra.

Đúng lúc ấy, Juhoon khẽ cựa người rồi mơ màng mở mắt.

Keonho lập tức nằm xuống bên cạnh, nhắm mắt giả vờ ngủ.

May mắn thay, Juhoon vẫn còn rất buồn ngủ.

Anh chỉ nhìn sang bên cạnh một lúc rồi khẽ thở dài.

Thấy Keonho không đắp chăn cẩn thận, anh kéo chăn phủ lại cho hắn.

Sau đó còn thuận tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối trên trán hắn.

"Sao lạnh mà không đắp chăn vậy trời..."

Juhoon lẩm bẩm bằng giọng ngái ngủ.

Rồi rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.

Căn phòng lần nữa trở nên yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong bóng tối.

Keonho vẫn nằm im.

Nhưng khóe môi hắn lại chậm rãi cong lên.

Một nụ cười rất khẽ.

Cũng rất dịu dàng.

Có lẽ Juhoon sẽ không bao giờ biết rằng trong lúc mơ màng ấy, anh đã vô tình trao đi nụ hôn đầu tiên của mình.

Cũng sẽ không bao giờ biết rằng người bên cạnh đã thức trắng cả đêm.

Không phải vì mất ngủ.

Mà vì trái tim đã chẳng còn giữ được sự bình tĩnh như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co