Ngoại truyện 3
Cánh cửa phòng vừa khép lại.
Keonho gần như dùng hết sức để khóa trái nó.
Hắn không bật đèn.
Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt hắt vào từ ngoài cửa sổ.
Hắn trượt lưng xuống cánh cửa.
Rồi ngồi bệt xuống sàn.
Trong đầu vẫn chỉ có một hình ảnh duy nhất.
Juhoon.
Và cô gái ấy.
Bàn tay đan lấy nhau.
Nụ cười dịu dàng anh chưa từng dành cho bất kỳ ai khác trước mặt hắn.
Keonho siết chặt mái tóc mình.
"...Không thể nào..."
Hắn lẩm bẩm.
Giọng nói run đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
Suốt khoảng thời gian ở cạnh Juhoon, hắn luôn nghĩ mình đang từng chút một bước vào thế giới của anh.
Dù Juhoon không giỏi bày tỏ.
Dù anh hay ngại ngùng.
Dù đôi lúc còn vô tư đến ngốc nghếch.
Nhưng hắn vẫn tin.
Tin rằng mình là người đặc biệt.
Tin rằng rồi sẽ có một ngày Juhoon cũng nhìn hắn bằng ánh mắt giống như cách hắn vẫn luôn nhìn anh.
Thế nhưng...
Tất cả chỉ sụp đổ trong vài giây.
Keonho cúi đầu.
Một tiếng cười khàn khàn bật ra.
Đầy chua chát.
"...Mình là cái gì vậy..."
Hắn đã từng vì Juhoon mà chạy khắp nơi giữa trời mưa.
Từng mất ngủ chỉ vì anh sốt.
Từng vui cả ngày chỉ vì Juhoon nhắn một câu hỏi han rất bình thường.
Chỉ cần Juhoon cười.
Hắn cũng thấy mọi chuyện đều đáng giá.
Vậy mà...
Người khiến Juhoon nắm tay.
Lại không phải hắn.
Khóe mắt Keonho đỏ lên.
Nước mắt rơi xuống lúc nào chính hắn cũng không biết.
Ban đầu chỉ là vài giọt.
Rồi càng lúc càng nhiều.
Không tiếng nấc.
Không tiếng gào.
Chỉ là nước mắt cứ thế chảy mãi.
Hắn đưa tay che kín mặt.
Bờ vai run lên từng đợt.
"Em đã cố nhiều như vậy..."
"Rốt cuộc vẫn không bằng một người mới xuất hiện sao..."
Câu hỏi ấy không có ai trả lời.
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh sáng lên.
Màn hình hiện ảnh đại diện của Juhoon trong danh bạ.
Ngón tay Keonho run rẩy.
Hắn mở khung trò chuyện.
Muốn hỏi.
Muốn trách.
Muốn hét lên rằng tại sao anh chưa từng nói với hắn.
Tại sao lại để hắn ôm hy vọng lâu đến như vậy.
Nhưng cuối cùng...
Hắn chỉ lặng lẽ tắt màn hình.
Nếu Juhoon thật sự hạnh phúc.
Thì hắn lấy tư cách gì để chất vấn?
Keonho ôm chặt đầu gối.
Vùi mặt xuống.
Tiếng khóc nghẹn ngào cuối cùng cũng không thể kìm lại được nữa.
Nó nhỏ đến đáng thương.
Như thể hắn sợ ngay cả nỗi đau của mình cũng sẽ làm phiền người khác.
Đêm ấy.
Không ai biết.
Một người luôn cười lớn, luôn bám lấy Juhoon như ánh nắng...
Lại khóc đến mệt lả trong căn phòng tối.
...
Ở một nơi khác.
Seonghyeon ngồi một mình trên ban công.
Ly cà phê đã nguội từ lâu.
Cậu vẫn chưa uống lấy một ngụm.
Điện thoại đặt trên bàn.
Màn hình vẫn dừng lại ở tấm ảnh chụp lén Juhoon trong thư viện từ nhiều tháng trước.
Seonghyeon nhìn thật lâu.
Rồi khẽ khóa màn hình.
Cậu không khóc.
Cũng không thấy cổ họng nghẹn lại.
Chỉ có một khoảng lặng kéo dài trong suy nghĩ.
"Hóa ra...là vậy"
Có lẽ người kia vốn đã có người mình thích từ lâu.
Có lẽ những lần Juhoon cười với cậu.
Quan tâm cậu.
Hay dịu dàng với cậu.
Chỉ đơn giản vì anh là người tốt.
Là do cậu tự hiểu lầm.
Cậu nhớ đến câu nói mình từng nói với Keonho.
"Chúng ta chưa từng đặc biệt như chúng ta tưởng"
Lúc ấy chỉ là một câu nói.
Nhưng bây giờ...
Nó lại giống như sự thật.
Một sự thật chẳng hề đau đớn.
Mà chỉ trống rỗng.
Có lẽ bởi cảm xúc của Seonghyeon đã bị bào mòn từ rất lâu.
Sau những lần bị bỏ lại.
Sau những lần hy vọng rồi thất vọng.
Sau tất cả những gì cậu từng trải qua.
Đến mức ngay cả khi biết người mình thích đã thuộc về người khác...
Cậu cũng chỉ có thể bình tĩnh chấp nhận.
Không phải vì không đau.
Mà vì đã quá quen với việc giấu nỗi đau vào nơi không ai nhìn thấy.
Seonghyeon tựa lưng vào ghế.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
Một lúc sau mới khẽ cười.
Nụ cười rất nhạt.
"...Chúc anh hạnh phúc"
Không ai nghe thấy.
Ngay cả Juhoon cũng không.
Chỉ có màn đêm lặng lẽ nuốt trọn câu nói ấy, giống như cách nó nuốt đi tất cả những tình cảm mà cậu chưa bao giờ đủ can đảm để thổ lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co