Truyen3h.Co

Lựa chọn

Phần 30

thuviencualoairua

Sau câu nói ấy, cả căn phòng chìm vào im lặng.

Juhoon cúi đầu nhìn xuống tấm chăn trong tay, cảm giác tim mình đập nhanh đến mức khó thở.

Đã nói ra rồi.

Những lời mà anh luôn cố giấu suốt thời gian qua cuối cùng cũng được thốt thành lời.

Một lúc lâu sau, Keonho mới là người phản ứng đầu tiên.

"...Khoan đã"

Giọng hắn nghe đầy hoang mang.

"Em nghe nhầm đúng không?"

Juhoon ngẩng đầu lên.

Keonho đang nhìn anh như vừa nghe thấy chuyện động trời.

"Anh vừa nói anh không muốn mất cả hai bọn em?"

"...Ừ"

"Và anh không muốn chọn?"

"...Ừ"

"Vậy tức là..."

Hắn bật dậy ngay trên tấm nệm.

"Anh thích cả hai đứa thật hả?"

"KEONHO! Sao lại nói thẳng ra như vậy hả!"

Mặt Juhoon lập tức đỏ bừng.

Nhưng Keonho còn kích động hơn.

Hắn ôm đầu đi qua đi lại, hoàn toàn không giấu nổi niềm vui trên mặt.

"Không được"

"Chuyện gì?"

"Tim em chịu không nổi"

Juhoon chỉ biết ôm mặt.

Trong khi đó, Seonghyeon từ đầu đến giờ vẫn im lặng.

Cậu nhìn Juhoon rất lâu rồi mới khẽ hỏi.

"Anh chắc chứ?"

Juhoon khựng lại.

Anh hít sâu một hơi rồi chậm rãi gật đầu.

"Anh không chắc tương lai sẽ thế nào"

"Nhưng anh chắc về cảm xúc của anh"

"Nếu phải mất một trong hai đứa..."

Giọng anh nhỏ dần.

"Anh sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng"

Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Juhoon nhìn thấy ánh mắt Seonghyeon dao động rõ ràng đến vậy.

Cậu cúi đầu cười khẽ.

"Em đã nghĩ anh sẽ chọn Keonho"

"Hả?"

"Hoặc không chọn ai cả"

Seonghyeon ngước lên nhìn anh.

"Cho nên em không dám hy vọng điều gì cả"

Những lời ấy khiến trái tim Juhoon khẽ rung lên.

Bên cạnh, Keonho cũng im lặng hơn hẳn.

Hắn ngồi xuống đối diện anh.

"Hyung"

"Hửm?"

"Anh có biết em đã chờ câu này bao lâu không?"

Juhoon lắc đầu.

Keonho bật cười.

"Em cũng không nhớ nữa"

"Chỉ biết là rất lâu"

Khoảnh khắc ấy, Juhoon bỗng nhận ra phía sau những trò đùa và nụ cười vô tư của Keonho cũng là rất nhiều lo lắng và chờ đợi.

Anh khẽ mỉm cười.

"Xin lỗi"

"Hả?"

"Vì đã để hai đứa chờ lâu"

Cả Keonho lẫn Seonghyeon đều sững người.

Rồi ngay giây tiếp theo, Keonho lập tức nhào tới ôm chặt lấy anh.

"AAA HYUNG!"

"Ngộp! Ngộp anh!"

"Không quan tâm!"

"KEONHO!"

Tiếng cười vang lên khắp căn phòng.

Mãi một lúc sau hắn mới chịu buông người ra.

Juhoon còn đang thở hổn hển thì Seonghyeon bất ngờ giữ lấy cổ tay anh.

Anh vô thức quay đầu lại.

Đôi mắt đen sâu thẳm ấy đang lặng lẽ nhìn mình.

"Juhoon"

"Hả?"

"Cảm ơn"

Chỉ hai từ ngắn ngủi.

Nhưng lại khiến cổ họng anh nghẹn lại.

Juhoon khẽ cười.

"Anh mới là người nên cảm ơn"

"Vì đã gặp được hai đứa"

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Một sự yên tĩnh dễ chịu.

Keonho chống cằm nhìn anh không chớp mắt.

Đến mức Juhoon thấy ngượng.

"Gì vậy?"

"Không có gì"

Khóe môi hắn cong lên.

"Chỉ là em thấy vui thôi"

Juhoon vừa định đáp lại thì Seonghyeon khẽ gọi.

"Juhoon"

"Hửm?"

"Nhìn em"

Theo phản xạ, anh quay đầu sang.

Và ngay khoảnh khắc ấy.

Seonghyeon nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.

Rất khẽ.

Rất nhanh.

Nhưng đủ khiến cả người Juhoon cứng đờ.

Mặt anh lập tức đỏ tới tận mang tai.

"Seonghyeon!"

Khóe môi cậu hơi cong lên.

Một nụ cười hiếm hoi.

"Anh đáng được nhận nó"

Juhoon còn chưa kịp hoàn hồn thì Keonho đã bật dậy.

"Khoan đã!"

"Hả?"

"Phản đối"

"Lại gì nữa?"

"Sao cậu ta lại được làm trước"

Keonho chỉ vào Seonghyeon đầy bất mãn.

"Không công bằng"

Rồi trước khi Juhoon kịp phản ứng, hắn cúi xuống thật nhanh.

"Chụt~"

Một nụ hôn nhẹ rơi lên môi anh.

"Giờ thì công bằng rồi đó"

"..."

Mặt Juhoon đỏ bừng.

Trong khi Keonho cười đắc ý còn Seonghyeon nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ghét bỏ.

Nhìn hai người lại bắt đầu cãi nhau vì những chuyện ngớ ngẩn, Juhoon cuối cùng cũng bật cười.

Cuối cùng, sau một hồi cãi nhau vì những chuyện ngớ ngẩn, cả ba cũng chịu nằm xuống.

Juhoon nằm giữa như mọi khi.

Cả hai người kia vẫn nằm cạnh anh.

Căn phòng dần trở nên yên tĩnh.

Dưới lớp chăn, một bàn tay lặng lẽ nắm lấy tay anh.

Ở phía còn lại, ai đó khẽ kéo chăn lên cho anh như một thói quen.

Juhoon bật cười.

Ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn lặng lẽ bao phủ thành phố.

Còn trong căn phòng nhỏ ấy, lần đầu tiên sau rất lâu, anh cảm thấy mình đã có một nơi để thuộc về.

Và rồi, Juhoon khép mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co