Phiên Chợ Lụa Và Mùi Muối Biển.
Hà Nội những năm 30, tiết trời vào thu luôn mang cái vẻ bảng lảng như một bức tranh thủy mặc chưa ráo mực.
Trong gian nhà chính của Trịnh gia — thế gia buôn lụa lẫy lừng khắp mười hai cửa ô — mùi thơm của gỗ gụ quyện với mùi lá dâu non tạo nên một bầu không khí trầm mặc đến nghẹt thở. Trịnh Duy Hiên ngồi bên sập gụ, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên sấp lụa mỏng tang. Cậu là hiện thân của tất cả những gì tinh túy nhất của đất Kinh Kỳ: thanh tao, chuẩn mực và lặng lẽ.
Nhưng ngoài kia, cách những cánh cửa chớp màu xanh lục của dinh thự không xa, thế giới đang chuyển mình.
"Julian de Beaumont."
Cái tên ấy vang lên trong đầu Hiên như một nốt nhạc lạc điệu trong bản đàn nguyệt. Hắn là con trai duy nhất của chủ hãng tàu viễn dương lớn nhất bến cảng Hải Phòng. Hắn mang theo mùi của đại dương, của những chuyến hành trình vạn dặm và của sự tự do mà Hiên chưa bao giờ dám chạm tới.
Lần đầu họ gặp nhau là tại một buổi đấu giá lụa thượng hạng. Julian đứng đó, sơ mi trắng xắn tay, mái tóc vàng sẫm rực lên dưới ánh nắng chiều, đôi mắt xanh thẳm như nước biển Marseille xoáy sâu vào gương mặt của vị thiếu gia nhà họ Trịnh.
Hắn tiến lại gần, hơi thở mang theo mùi thuốc lá thơm đắt tiền, thì thầm bằng thứ tiếng Việt lơ lớ nhưng đầy mê hoặc:
— "Thưa cậu Trịnh, lụa của nhà cậu rất đẹp. Nhưng tôi tin, người chạm vào chúng còn đẹp hơn thế nhiều."
Cái chạm tay của Julian khi ấy không chỉ là sự giao thiệp thương mại. Đó là sự va chạm giữa hai thế giới: một bên là lễ giáo phong kiến ngàn đời, một bên là sự phóng khoáng đầy rẫy nguy hiểm của phương Tây.
Họ không biết rằng, mười năm sau, khi lụa đã sờn và vàng đã hiến sạch cho quốc gia, họ sẽ gặp lại nhau trên một bến cảng xa lạ ở miền Nam nước Pháp. Khi ấy, Hiên không còn là thiếu gia lụa là, và Julian cũng chẳng còn là kẻ kiêu ngạo trên boong tàu.
Chỉ còn lại hai trái tim ba mươi tuổi, run rẩy tìm về nhau giữa những mảnh vỡ của thời đại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co