Truyen3h.Co

Lừa hay Lộc ?

6

LarriaDaSan

" ô mai gót, hai làm tokbokki cho em thiệt luôn hả, thương hai nhất trên trời í hí hí" Felix lôi combo ageyo của mình ra để bày tỏ sự cảm kích. Minho ngoài mặt khó ở vậy thôi chứ thương cậu phết.

Bé chan thấy hay liền bắt chước theo, em ôm chặt hai má khiến môi mình chu ra không khác nào chú vịt. Felix sẵn tiện bày luôn cho em combo say hi, thả tim cùng vô vàng sắc thái biểu cảm khác. Trong nhà đang hiện hữu đến tận 2 con người đáng yêu thế mà Minho chỉ khen mỗi bé Chan, đúng là bất công mà.

Felix xung phong giúp em ngồi lên ghế ăn ngay ngắn, sau đó tiếp tục giành đeo yếm ăn cho em, bé sói nay đã ngoan nên không tránh né nữa. Em cũng đói rồi, bé muốn nhanh chóng được ăn đồ ngon. Món bánh gạo trước mắt quá đỗi lạ lẫm và hấp dẫn nên em cứ chồm đến ngắm nghía.

" A ta ta ùm om nhom nhom"

Chan chỉ vào cái nồi đất đang bốc khói nghi ngút, nhóc dùng ngôn ngữ em bé để giao tiếp với Felix trong lúc Minho soạn bát đũa. Cậu ta đơ mặt ra không hiểu gì hết, chỉ biết cười gượng gật đầu cho có, điều đó có vẻ không vừa ý chan nên em lặp lại hẳn mấy lần. Kết quả Felix vẫn gãi đầu chịu thua.

Minho đem bát đũa ra bàn, thấy cái bản mặt sượng trân của Felix cũng biết cậu ta đang khó xử thế nào rồi. Có nhiêu đó thôi mà cũng không biết trả lời để bé chan phải nói đi nói lại.

" Đúng rồi, cái này là đồ ăn đấy. Là 'tokbokki', em nói đi, 'tok-bok-ki' " Minho gắp phần cho em, tiện thể bày em nói thêm chút ít.

" Tô bô ki" Chan đọc thật chậm tên của món ăn, lần này em làm rất tốt đấy.

" Channie giỏi quá, em tự xúc ăn được không nào"

" Anh oy phùuuu " bé nhận lấy muỗng nhưng lại đẩy chén ngược về phía Minho. Em nó còn phồng má thổi thổi vào chén nữa chứ.

Bánh gạo vừa ra lò chưa bao lâu nên nóng bốc hơi nghi ngút. Chan muốn lắm nhưng em biết vẫn chưa thể ăn được đâu, hồi còn ở mái ấm em đã không ít lần bị bỏng lưỡi bởi cái tật háu ăn của mình. Bỏng thì đau lắm, thế là bé sói học được rằng em cần phải thổi đồ ăn cho nguội đã. Trước đây Chan ghét đồ nóng cực kì, món nào cũng phải thổi đến bở hơi tai mà vẫn chưa ăn được. Giờ đây em nó đã có 'bảo mẫu' Lee Minho rồi, anh sẵn sàng thổi phù phù rồi còn bón cho nó ăn nữa chứ. Đúng là không có gì sướng bằng.

" Nguội rồi, em bé ăn đi nhá"

" Anh đút Chan" bé sói lắc đầu, em dúi cái muỗng vào tay Minho buộc anh phải đút mình ăn.

" Hoi để anh Lixie xúc cơm cho em ăn này, Lino là cái đồ dở ẹc, ảnh hong biết làm đâu." Felix nhau nhảu giành lấy cái muỗng hình mèo con trong tay Minho, cậu muốn tranh cơ hội chăm sóc và làm thân với sói xám.

Với bé Chan thì hành động kia không khác gì trêu em cả. Bé chỉ muốn mỗi Minho đút mình ăn thôi, ai mượn tên Felix đấy động tay làm gì, chẳng vừa ý xíu nào cả.

" Hong! Anh đút mằ." chan chọt chọt vào người Minho, giọng điệu không bằng lòng. Em muốn cái người 'này' bón cho mình ăn cơ.

" Rồi để anh để anh. Mày bớt ghẹo con người ta đi lix, lớn già đầu rồi chứ phải."

" Ớ, tui muốn làm việc tốt chớ bộ, cái đồ ông già khó ở." Felix trề môi quay lại với phần ăn của mình, ý tốt của cậu thế mà lại chẳng thực hành được xíu nào đã bị ngăn cản.

" À mà có cái này em quên hỏi, sao đột nhiên anh lại đi nhận nuôi zị? Đã vậy còn không thèm báo trước với người ta tiếng nào luôn." Sáng giờ Felix tò mò nhất là chuyện này đấy, sẵn đây khơi ra cho bữa ăn đỡ "nhàm chán".

" Cái này là bất đắt dĩ thôi, mẹ nó nghĩ đến lại tức" Minho đập mạnh xuống bàn khiến em bé và Felix đều giật mình. Chuyện gì mà khiến anh bức xúc thế nhỉ.

" S- sao zị anh hai..."

" Cái thằng quỷ Kang wonjun đó, mày nhớ nó không"

" Có phải cái ông nhà giàu chơi cùng anh từ cấp 3 hong?"

" Ừa, mẹ nó, dám lừa tao, đúng là phát điên mà. Nghĩ sao nó uống say rồi 'lỡ tay' nhận nuôi bé Chan, lúc tỉnh mới ngớ ra là không phải đứa nó muốn nên đẩy sang cho tao thế này đây. Mà chưa kể đến là nó nói dối để tao thương cảm rồi đi ủy quyền nhận nuôi dùm nó đấy. Lúc đến nới cứ ngỡ có mỗi tao làm thủ tục, hoá ra nó cũng dắt về một đứa, lúc đấy mới lòi ra thằng khốn đấy vô trách nhiệm như nào. Èo ôi, mày không biết anh đã phát rồ thế nào đâu Lix ạ."

Minho mồm kể chuyện tía lia chứ tay thì không quên bón cho em Chan đâu nhé. Em bé thấy anh tâm trạng không tốt nên cũng ngồi ngoan không quấy xíu nào. Ẻm biết điều trông vừa tội vừa thương.

Felix nghe chuyện mà bức xúc thay anh, hơn cả thảy là thương xót bé Chan. Ẻm đáng yêu thế kia, nhớ mà không ai nhận lời ủy quyền rồi phải về nhà tên wonjun đó, không biết em sẽ bị đối xử thế nào nữa. Felix có biết wonjun, cậu ta không xấu tính đến mức bốc lột hay hành hạ gì Chan đâu, cùng lắm thì là đối xử bất công thôi, bởi em có khác gì tai nạn ngoài ý muốn đâu chứ. Mà có là thế nào đi nữa thì cũng không được, đã đi đăng kí và viết cam kết rồi thì phải có trách nhiệm với con người ta, nhỡ mà trường hợp xấu kia thật sự xảy ra, sớm muộn gì cậu wonjun đấy cũng bị bên bảo trợ bỏ tù mọt gông cho xem.

" Vãi, ông đấy mà xấu tính ác. Hôm rồi em vừa lướt thấy capcut giật giật với cái em trắng trắng giống mèo, hoá ra là đã bỏ bé Chan để rước người kia về. Khốn nạn ghê!" Felix cau mày đi lục hết mấy tài khoản mạng xã hội để chặn cái tên wonjun ấy. Nhỡ có việc gì không liên hệ được Minho, chắc chắn cậu ta sẽ đi làm phiền Felix cho mà xem.

" Thế cho nên là Chan cần phải được yêu thương nhiều nhắm, em nhỉ" Minho đột nhiên chuyển giọng con nít để quay sang nói chuyện với bé sói. Sự thay mặt đột ngột của anh không tránh làm Felix nổi da gà.

" Anh Felix cũng thương chan luôn nè" cậu ta uốn éo làm vẻ dễ thương, còn bắn tim với em sói nữa chứ.

" Tao bảo mày dẹp cái trò ageyo đấy trước mặt tao bao nhiêu lần rồi hả em trai yêu dấu." Minho đã rút sẵn chiếc dép trực chờ để bay thẳng về phía cậu em họ đáng yêu.

" Biết rồi biết rồi. À mà em cũng định đi nhận nuôi nhân thú anh ạ."

" Gì? Đừng nói là mày thấy Channie nhà tao đáng yêu nên mới đi đăng kí đó nha. Tao quánh liền, trông khác gì thằng wonjun không?"

" Nô, làm gì có, em thật sự muốn có thêm người trong nhà thui mà. Em thích một bạn nhân thú thật hoạt bát và năng lượng, sắp tới em lên Seoul, trung tâm trên đó hay có mấy nhóc quậy quậy lắm, hehe, anh hai thấy sao"

"..."

" Làm gì làm, đừng vô trách nhiệm là được"

"Okela anh hai, nào có tin vui em báo liền, chứ không phải diếm để người ta phải mò lên mạng coi mới biết chuyện trong nhà đâu hen." Nữa cuối Felix cố tình nói nhỏ lại để đâm chọt Minho. Anh cũng nhanh trí nhận thấy, nhưng chỉ biết thở dài mà thôi, tại anh đã làm vậy thì chối sao cho đặng.


" Channie căng da bụng luôn rồi ha" Felix lau miệng giúp em, tiện tay chọt vào cái bụng tròn lên do ăn no của bé.

" Em pút đing " chan chỉ về phía tủ lạnh, em muốn Felix thay Minho đi lấy tráng miệng cho mình.

"... Là sao, em làm sao" Felix đúng là đồ ngốc, người ta đã nói rõ ràng vậy mà còn không hiểu.

" Em pút đing, pút đing, pút đing" chan nhún người trên ghế, em rất cần nạp đồ ngọt sau bữa ăn, vậy mà tên đầu vàng cứ ngồi trơ người ra thế kia.

" Hai ơi, ẻm đòi cái gì nè, em hong có hiểu"

Minho nghe Felix kêu thất thanh, anh phải bỏ chậu chén bát rửa dở dang để ra xem tình hình. Nhờ trông em có chút xíu mà không được tích sự gì.

" Bé nó muốn ăn pudding đấy"

" Pút đing~" có người hiểu ý mình rồi, bé sói vui vẻ vỗ tay.

" Ôi hết pudding mất tiêu rồi..."

Chưa vui được bao lâu, Minho đến mở tủ đã phán câu đau lòng thế đấy. Sói buồn đến rũ cả 2 tai, em nhảy phốc xuống ghế đi lạch bạch đến xem thử. Đúng là không còn hũ pudding nào luôn.

" Hay là bé tráng miệng bằng kem ha"

Minho mở ngăn đông lục lấy hủ kem nhỏ. Thấy ngoại hình tương đồng với món pudding, bé chan chộp ngay lấy món ngọt trong tay anh. Hơi lạnh toả ra khiến hai tay em lạnh buốt, Chan phản xạ rùng mình một cái rồi trả ngay cho anh. Nhóc thổi phù, xoa tay để lấy lại thân nhiệt.

" Khà khà, ẻm bị lạnh kìa" Felix theo dõi hàng tung bé sói từ nảy giờ, cậu ta bật cười vì đứa nhóc ngộ nghĩnh của Minho

" Anh oy, này hong pút đing" em bé xua tay với hộp kem, ý bảo món này không phải là pudding mà nó thích.

" Ừ, cái này không phải pudding, là kem đó, ăn vào mát lắm. Chan thử một miếng là biết ngay á mà"

Minho xúc một muỗng nhỏ đưa đến cho em. Hơi lạnh toả ra làm bé dè chừng né mặt đi. Minho phải ăn thử tận 3 lần thì chan mới dám thè lưỡi liếm lấy chút kem nơi đầu muỗng. Vị ngọt béo tan ngay trên đầu lưỡi cùng hương trà xanh thoang thoảng làm em thích thú. Em bé đánh liều ăn luôn cả muỗng lớn. Kem lạnh tan ra trong vòm miệng, sự mát mẻ sản khoái cũng theo đó chạy khắp người chan. Bé thích món này rồi đó.

" Anh oy, cí zì, ngon! Em hích!"

" Chan thích à, hì hì, món này là kem, kem trà xanh đấy."

" Chem chà hanh" có mỗi 3 chữ mà em nó nói sai hết cả thảy luôn, hay thật

" Em hích chem chà hanh anh oy" bé Chan giành lấy muỗng để tự xúc kem trong hộp. Cứ ùm một miếng là em nhún nhảy tỏ vẻ thích thú. Chiếc đuôi bông cũng quẫy mạnh hệt như cún con đang mừng rỡ.

" Nhỏ này ngộ nghĩnh thiệt á ha. Zị tính ra anh hai bóc túi mù trúng secret rồi còn gì. Quá đã"

Suốt buổi nhìn bé chan quấn quýt bên Minho, ý định muốn nhận nuôi một nhóc con trong Felix mỗi lúc một lớn hơn. Cậu cũng muốn có một nhóc đáng yêu bầu bạn với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co