Chương 17
Nhẫn
Bữa tối trôi qua trong yên ả, nhưng Lingling biết rõ Orm vẫn đang đùa giỡn với cô.
Nàng không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt ẩn ý, khóe môi nhếch lên như thể biết hết mọi chuyện. Nụ cười ấy không rõ là trêu chọc hay khiêu khích, nhưng Lingling chỉ cần liếc qua cũng cảm thấy tim mình đập mạnh một nhịp.
Món ăn trên bàn toàn là những thứ cô vẫn thích, nhưng vị giác như bị đóng băng. Mỗi khi cô cố gắng tập trung vào muỗng cơm trong tay, ánh mắt Orm lại vô tình hoặc cố tình lướt ngang, đủ để cô lỡ nhịp. Một chút chạm mắt, một cái cau mày nhẹ của nàng thôi cũng đủ khiến Lingling phải quay đi, giấu sự lúng túng sau ly trà nguội ngắt.
Trở về phòng, Orm là người thay đồ trước.
Lingling đứng tựa người vào cửa sổ, lưng quay về phía nàng, nghe tiếng vải lụa chạm vào nhau khe khẽ. Cô không nhìn, nhưng tưởng tượng vẫn vẽ ra đủ hình ảnh khiến đầu óc cô rối tung.
Cho đến khi nàng bước ra, Lingling mới quay lại và lập tức sững người.
Orm mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng màu ngà, mềm mại như nước. Vạt áo hơi lơi, để lộ phần xương quai xanh thanh mảnh, làn da trắng mịn mát lạnh dưới ánh đèn dầu loang loáng ánh vàng. Mái tóc nâu xõa xuống, vài lọn còn ẩm nước, hương bồ kết dịu nhẹ thoảng trong không gian, đọng lại từng tầng hương trên chóp mũi.
Orm không nói gì. Nàng bình thản ngồi lên giường, kéo một cái gối kê sau lưng, rồi với lấy quyển sách bên bàn, mở ra đọc như thể tất cả đều là thói quen bình thường.
Nhưng không có gì là bình thường với Lingling lúc này.
Cô vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt cố gắng giữ vững ở một điểm mơ hồ trên sàn gỗ, như thể chỉ cần lỡ liếc lên sẽ ngay lập tức mất kiểm soát. Tim cô đập mạnh từng nhịp, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Chưa bao giờ cô thấy mình lúng túng đến vậy. Cô từng đối diện với những thương vụ khó nhằn, từng gồng mình bảo vệ cả gia nghiệp khi cha nằm xuống, từng trải qua mất mát người thân, nhưng không tình huống nào khiến cô cảm thấy bất lực như hiện giờ.
Cô không dám ngủ. Không dám lại gần giường. Chỉ sợ vừa nằm xuống, tất cả lý trí sẽ đổ sập.
"Đã qua ngày mới rồi."
Giọng Orm vang lên, nhẹ như gió, nhưng từng chữ như có móc ngược kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.
Lingling giật mình, liếc qua chiếc đồng hồ quả lắc đặt trên kệ, kim giờ vừa chạm mốc mười hai.
"Tôi ngủ ngồi ở ghế cũng được." Cô vội nói, giọng khô khốc. Lưng áo thì ướt đẫm mồ hôi.
Orm bật cười. Nụ cười đó nhẹ, nhưng không hề vô hại.
"Chị sợ gì?"
"Không có gì." Lingling lúng túng né ánh mắt nàng.
Orm đặt sách xuống, chống khuỷu tay nhìn cô. Đôi mắt nàng lướt một vòng từ đầu đến chân, thong thả, như đang quan sát một con mồi mới lọt vào tầm ngắm.
"Chị thấy lạnh lắm hả? Sao tự nhiên mặc nhiều lớp áo vậy?"
Lingling im lặng không trả lời.
"Trời đang rất nóng sao không cởi bớt áo khoác ra nhỉ?" Nàng nghiêng đầu, giọng như đang hỏi một chuyện hết sức hợp lý.
Lingling lập tức kéo áo chặt hơn, như để phòng vệ. Orm bật cười ngay lập tức, không hỏi nữa. Nàng nằm nghiêng người, kéo chăn lên nửa người, giọng lười biếng: "Chị có chắc bản thân ngủ ngồi được cả đêm?"
Lingling nghiến răng.
Cuối cùng, cô chịu hết nổi. Không thể để Orm nghĩ mình sợ, cô làm liều một lần.
Từng bước một, cô tiến lại giường. Trước mỗi bước chân là một đợt sóng dâng lên trong ngực.
Orm vẫn nhìn, đôi mắt nàng phản chiếu ánh đèn dầu, vừa sáng vừa sâu, như kéo người khác vào mà không cho lối thoát.
Lingling nâng mép chăn, chậm rãi nằm xuống. Giường không rộng, khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ để thở nhưng chẳng đủ để quên.
Ngay khi Lingling vừa ổn định chỗ nằm, Orm bất ngờ xoay người lại, rút ngắn khoảng cách giữa họ.
Hơi thở của nàng phả lên má Lingling, nhẹ như sương.
"Chị ngửi thấy gì không?" Nàng hỏi.
Lingling nuốt khan. "Gì cơ?"
Orm vươn tay, nhẹ vén một lọn tóc ướt bết trên trán cô.
"Hương bồ kết."
Đầu ngón tay nàng chạm nhẹ vào da trán Lingling, lạnh và mềm như tơ. Lingling siết chặt tay dưới lớp chăn, ngón tay đã để lại vết hằn trong lòng bàn tay.
Orm chậm rãi cúi xuống gần hơn. Khoảng cách chỉ còn một hơi thở.
"Chị đỏ mặt rồi."
Lingling quay mặt đi, nhưng không thể che giấu được đôi tai đã ửng đỏ.
Orm cười nhẹ. Nàng lại đưa tay, lần này chạm vào cổ Lingling khiến cô vô thức quay lại nhìn nàng châm châm.
Ngón tay Orm lại đùa giỡn trượt dọc theo đường xương cổ, nhẹ như chạm vào tơ lụa.
"Nếu chị cứ nhìn em như vậy..." Giọng nàng thì thầm, gần đến mức Lingling cảm nhận được nhịp tim của nàng đập theo từng nhịp thở.
"Em sẽ không dừng lại đâu."
Lingling cứng người. Trái tim như bị bóp nghẹt. Cô không nói được lời nào.
Orm dừng lại trong tư thế ấy vài giây, như một lời thách thức. Nhưng rồi nàng thu tay lại, xoay người, để lưng mình hướng về phía cô.
"Ngủ ngon, Lingling."
Tiếng nàng khẽ khàng, nhưng Lingling biết đêm nay sẽ khó mà ngủ được.
Cô nằm im trong bóng tối, nghe tiếng tim mình đập loạn, nghe tiếng Orm hít thở đều đều không rõ là ngủ thật hay chỉ đang diễn. Hơi ấm từ nàng vẫn còn vương trên làn da cô.
Và cô vẫn chưa thể ngủ ngay lập tức.
Nhưng cô cũng đâu hay biết bên này cũng có người không ngủ được y như cô.
Orm nhắm mắt, cố giữ hơi thở đều. Nhưng trong lòng nàng, mọi thứ lại đang chao đảo. Một phần vì thứ cảm xúc vừa rồi...một phần vì chính người con gái nằm cách mình chỉ một tấc.
Tâm trí nàng lại ở một buổi tối khác, một buổi tối mà nàng lần đầu biết mình sẽ không thể nào làm lơ.
...
Hồi đó, trời cũng về đêm, tiết trời se lạnh đầu mùa. Orm đứng trên hành lang tầng hai của nhà chính, tay cầm ly trà gừng còn ấm, mắt dõi theo bóng một người dưới sân.
Lingling đang lúi húi sắp xếp bao tải cà phê cùng người làm, áo choàng nâu khoác hờ, tóc búi cao, vài lọn rơi xuống hai bên má. Không ai sai khiến cô làm điều đó, nhưng cô vẫn cặm cụi cùng họ như một người đứng ngang hàng, không phải người làm chủ. Nét mặt bình thản, ánh mắt luôn dõi sát từng chi tiết nhỏ.
Orm khi ấy không nghĩ gì nhiều. Chỉ thấy mắt mình bị kéo chặt vào hình ảnh ấy một người phụ nữ mạnh mẽ, cứng cỏi, nhưng cũng trầm lặng, dịu dàng theo cách riêng.
Tan vừa từ nhà chính bước ra, bắt gặp nàng đang đứng lặng bên lan can liền cười hỏi: "Em nhìn gì vậy?"
Orm không quay lại. Nàng chỉ đáp: "Em nhìn vu vơ dưới sân thôi."
Tan không nghi ngờ gì, gật gù rồi quay đi. Nhưng Orm không lập tức rời khỏi đó. Nàng đứng thêm một lát, cho đến khi bóng Lingling khuất sau cánh cửa kho.
Khi ấy, nàng không thể gọi tên cảm giác trong lòng là gì. Chỉ biết rằng... ánh nhìn của nàng từ đó về sau, chẳng bao giờ rời khỏi một người.
...
Trong bóng tối, Orm mở mắt, nhìn trần nhà gỗ. Hồi ức khép lại như một cánh cửa khẽ khàng.
Sau lưng, Lingling vẫn nằm im lìm, bất động.
Orm cắn nhẹ môi. Một phần trong nàng muốn quay lại, chạm vào vai cô, thì thầm điều gì đó thật gần. Nhưng phần còn lại thì biết rõ nếu bước tới thêm một bước, ngay tại đây, ngay lúc này, có lẽ sẽ khiến Lingling nghẹt thở mất.
Nàng không nỡ. Không phải vì không muốn, mà vì muốn quá...nên càng phải nhẫn.
Ngày tháng còn dài, nàng tự nhủ. Lo gì không khơi dậy được một trái tim...
...vốn từ lâu đã lỡ nhúng tay vào lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co