Truyen3h.Co

Lửa Không Tắt - LingOrm Full

Chương 21

Anvy-Kw


Bao Giờ Thì Chị Mới Hiểu Lòng Mình?

Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, Lingling đã ra khỏi phòng.

Cô cần chút không khí. Cần một khoảng lặng.

Đêm qua, cô đã ngồi thật lâu trước bàn thờ Tan, nhìn nén nhang cháy dở, cố gắng điều hòa nhịp tim. Nhưng đến cuối cùng, chỉ cần nhắm mắt lại, hình bóng Orm vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí cô.

Nhớ đến, lại bực mình.

Cô đi ra vườn, hít sâu một hơi, định để khí lạnh ban mai xua đi cơn bức bối trong lòng. Nhưng chưa kịp lấy lại bình tĩnh, một giọng nói quen thuộc đã vang lên ngay sau lưng.

"Sáng sớm mà đã ra ngoài rồi sao?"

Lingling giật mình, quay phắt lại.

Orm đứng đó, tay còn cầm một tách trà, mái tóc dài thả tự nhiên, nhìn qua có chút lười biếng mà lại càng quyến rũ chết người.

Vì điều đáng nói là Nàng đang mặc một bộ y phục mỏng nhẹ.

Chỉ một lớp áo khoác hờ bên ngoài.

Mà bên trong...

Ánh mắt Lingling vô thức quét qua, rồi lập tức dời đi. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô đã kịp thấy làn da mịn màng thấp thoáng sau lớp áo.

Cổ họng cô khô khốc.

Orm nhấp một ngụm trà, thong thả quan sát cô, như thể hoàn toàn không nhận ra sự bất thường trong ánh mắt của Lingling.

"Chị dậy sớm vậy, tối qua ngủ không ngon sao?"

Lingling mím môi, cố gắng bình tĩnh lại.

"Tôi ngủ bình thường. Sáng nay tự nhiên muốn đi dạo nên dậy sớm."

"Ồ?" Orm cười khẽ, bước đến gần hơn. "Vậy để em đi cùng chị."

"Không cần." Lingling lập tức từ chối.

Orm nghiêng đầu, ánh mắt có chút thích thú.

"Chị có vẻ lại muốn né tránh em thì phải?"

Lingling cau mày. "Em đừng suy diễn."

"Suy diễn sao?" Orm cười khẽ, cúi xuống gần hơn một chút, giọng nói mang theo ý trêu chọc. "Vậy tại sao chị lại không dám nhìn em?"

Lingling cứng người.

Cô có cảm giác, nếu cứ đứng đây lâu hơn nữa, cô sẽ không kiểm soát được bản thân mất.

Nên cô làm điều duy nhất mình có thể làm

Quay người bỏ đi.

Nhưng chưa kịp đi được bao xa, phía sau đã vang lên một câu nói nhẹ bẫng:
"Đến khi nào thì chị mới chịu hiểu lòng mình đây, Sirilak Kwong?"

Lần đầu tiên Orm dám kêu thẳng tên họ thật của cô như vậy.

Bước chân Lingling khựng lại.

Nhưng cô không quay đầu.

Không dám quay đầu.

Cô sợ rằng, chỉ cần đối diện với ánh mắt của Orm thêm một lần nữa...

Mọi thứ cô cố gắng kiềm nén bấy lâu nay sẽ hoàn toàn sụp đổ.

-

Lingling về phòng, nhưng suốt cả buổi sáng hôm đó, cô không thể tập trung làm được bất cứ việc gì.

Trong đầu cứ văng vẳng mãi câu nói của Orm.

"Đến khi nào thì chị mới chịu hiểu lòng mình đây, Sirilak Kwong?"

Cô cắn răng, đưa mắt nhìn xuống sổ sách trên bàn. Những con số trước mắt bỗng trở nên mờ nhạt, vô nghĩa.

Chết tiệt.

Tại sao nàng cứ luôn khiến cô bận tâm đến thế?

Cửa phòng làm việc chợt vang lên tiếng gõ nhẹ.

Lingling giật mình, vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, lạnh giọng nói.

"Vào đi."

Cửa mở. Và người bước vào..vẫn là Orm.

Lingling siết chặt cây bút trong tay, thầm nhủ phải giữ bình tĩnh. Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua nàng, cô lập tức nhận ra có gì đó không đúng.

Bây giờ Orm mặc trang phục rất ngay ngắn, không hề có vẻ trêu chọc như sáng nay. Trên tay nàng là một khay trà, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa trong không khí.

"Em mang trà đến cho chị." Orm cười nhẹ, đặt khay trà xuống bàn.

Lingling nhìn nàng, nghi ngờ.

Orm mà lại chu đáo đến vậy sao?

Nhưng trước khi cô kịp lên tiếng hỏi, Orm đã chậm rãi rót trà vào chén.

Rồi nàng bất ngờ nghiêng người tới gần.

Gần đến mức hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai Lingling.

Cô cứng người.

"Chị uống thử xem..." Giọng nàng trầm thấp, gần như thì thầm. "Có phải rất ngọt không?"

Lingling chưa kịp phản ứng, thì Orm đã đưa chén trà tới sát môi cô.

Mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi, nhưng cô không tài nào cảm nhận được gì khác ngoài hơi ấm của bàn tay Orm đang chạm nhẹ lên tay mình.

Nàng... rõ ràng là đang cố tình!

Lingling lập tức giật tay về, nhưng động tác quá mạnh khiến chén trà hơi nghiêng, một ít nước trà tràn ra ngoài, nhỏ xuống cổ tay cô.

Nóng!

Cô khẽ nhíu mày, định đưa tay lau đi.

Nhưng Orm nhanh hơn.

Bàn tay thon dài của nàng bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng nâng lên.

Rồi trước sự kinh ngạc của Lingling, Orm chậm rãi cúi xuống...

Môi nàng khẽ lướt qua làn da nơi vệt trà vừa đổ xuống.

Nhẹ. Mềm.

Nhưng như một ngọn lửa thiêu đốt toàn thân.

Lingling cảm giác như toàn bộ máu trong người mình đều dồn lên não.

"Em.."

Cô hốt hoảng định rụt tay về, nhưng Orm lại siết nhẹ, giữ chặt.

Ánh mắt nàng đầy ý cười.

"Em chỉ giúp chị lau đi thôi mà."

Giọng nàng dịu dàng vô hại, nhưng đôi mắt kia...

Rõ ràng là cố ý!

Lingling nghiến răng.

Nhưng chưa kịp lên tiếng mắng, Orm đã bất ngờ buông tay, xoay người rời đi, để lại một câu nhẹ tênh.

"Chị đừng làm đổ trà nữa nhé."

Rồi nàng bước ra khỏi phòng.

Lingling vẫn còn sững sờ.

Cô cúi đầu, nhìn xuống cổ tay mình, nơi hơi ấm của môi Orm vẫn còn vương lại.

Mặt cô nóng ran.

Bàn tay siết chặt.

Và...

Rắc!

Cây bút trong tay cô, một lần nữa...gãy làm đôi.

Phần thân bút bật ra, lăn xuống sàn. Nét mực còn dở dang văng lên cả mặt bàn. Lingling buông thõng tay, ngồi lặng yên nhìn những vết mực loang ra như mấy nhánh rễ rối bời.

Một lúc sau, cô mới thở dài, chậm rãi nhặt từng mảnh bút lên, gom vào tay, nhưng không lập tức bỏ đi. Chỉ nắm chặt lấy, như để giữ lại một chút tự chủ còn sót lại sau cùng.

Ở bên ngoài, trong dãy hành lang sau nhà chính, vài người làm đang to nhỏ với nhau.

"Chị Thip nói sáng dọn phòng làm việc của cô chủ, thấy dưới đất toàn giấy vò nát với bút gãy. Cứ mỗi lần cô Orm vào đó xong là y như rằng..."

"Mà kỳ nha, cô chủ trước giờ kỹ lưỡng lắm. Giấy tờ phải thẳng, bàn phải sạch, một cây bút dùng cả năm không thay. Vậy mà dạo này..."

"Ừ thì...ai dám nói thẳng đâu. Chỉ biết gom lại dọn đi. Không khéo lỡ miệng là cô ấy trừ lương cho tái mặt."

Tiếng cười khẽ khàng vang lên rồi lùi dần theo bước chân.

Ở đầu kia hành lang, Karan đứng yên lặng sau cánh cửa mở hé. Nghe rõ từng câu một, nhưng không lên tiếng.

Cô ấy chỉ lặng lẽ quay đầu, bước tiếp, như thể chưa từng đi ngang qua nơi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co