Truyen3h.Co

Lửa Lòng Ai Hay (Vietnam)(Đang beta)

Chương 4: Rèm lụa đỏ(đã beta)

Mikmalfoy

Ba ngày sau những ồn ào tại Thủ đô, Việt Nam đưa những vị khách của mình về với cái tĩnh lặng của Hội An. Đêm phố cổ hiện ra như một bức tranh thủy mặc, nơi những chiếc đèn lồng treo cao đổ bóng xuống dòng sông Thu Bồn lung linh như những vì sao sa. Không khí nồng nàn hương quế, hương vừng, và một thứ quyền lực được giấu kín sau vẻ thanh lịch cổ kính.
​Bên trong ngôi biệt thự cổ ven sông, những tấm lụa mềm phấp phới giữa hàng cột chạm trổ tinh xảo. Việt Nam đứng đó, điềm tĩnh như mặt hồ thu trong bộ áo dài đỏ thắm thêu chỉ vàng. Một ngôi sao năm cánh điểm xuyết kín đáo nơi ngực áo, như một lời khẳng định thầm lặng về chủ quyền giữa một bầy mãnh thú đang vây quanh.
​Pháp bước vào đầu tiên, đúng như dự đoán. Người đàn ông này di chuyển nhẹ nhàng như một làn hương nước hoa đắt tiền, lịch lãm nhưng dai dẳng.
​"Vẫn thích quyến rũ khách khứa trong những nếp nhà rêu phong này sao, người bạn quý của tôi?" Pháp cười, nụ cười phảng phất vẻ hoài cổ.
​Việt Nam không đứng dậy, anh chậm rãi rót trà, làn khói mỏng manh lượn lờ: "Vẫn là quý hóa quá. Anh vẫn hay nhầm lẫn giữa việc có mặt và việc sở hữu đấy, Pháp ạ."
​"Tôi đâu có nhầm," Pháp ngồi xuống, mắt nhìn sâu vào vạt áo đỏ của anh. "Tôi chỉ nhớ. Cậu đã mặc sắc đỏ này khi chúng ta lần đầu gặp gỡ..."
​"Tôi mặc màu đỏ khi các người đốt phá non sông của tôi," Việt Nam cắt ngang, mặt lạnh như tiền.
​Chén trà trên tay Pháp khựng lại giữa không trung. Một thoáng căng thẳng lướt qua, nhưng gã chỉ im lặng chờ trà nguội, nhấp một ngụm.
Chát quá.
Vốn thứ chất lỏng gã uống là trà Đinh Tân Cương Thái Nguyên, sao có thể chát chúa đến vậy?
Đều là do lòng gã mà thôi.
Việt Nam liếc mắt nhìn gã, anh chẳng cần thu liễm hay để gã chút mặt mũi nào nữa.
Mối thù ghi tâm khắc cốt có thể xóa bỏ dễ dàng như vậy sao? Hàng triệu sinh mạng đồng bào đã phải hi sinh dễ quên đến thế sao?
Thật ngại quá, Việt Nam anh chả phải người nhu nhược.
---
​Khi hoàng hôn vừa tắt, Cuba lại đến. Áo sơ mi đen đơn giản, đôi mắt gã không vội vã mà luôn quan sát, thấu thị. Việt Nam quay lại, và lần đầu tiên trong đêm nay, vẻ sắt đá trên gương mặt anh dịu đi, dù chỉ trong một tích tắc.
​"Anh đến muộn," Việt Nam khẽ nói.
​"Xin lỗi nhé, lâu rồi không quay lại, có hơi lạ lẫm một chút." Cuba đáp, giọng trầm khàn nặng trĩu ký ức.
​Họ đứng dưới gốc me tây, đủ xa để không ai nghe thấy. Cuba nhìn anh, mỉm cười: "Cậu vẫn chiến đấu với chúng, nhỉ? Chỉ là lần này không dùng súng thôi."
​"Và anh vẫn tin thế giới thay đổi được chỉ bằng ý chí sao?"
​"Bằng ý chí và bằng máu," Cuba thì thầm. Giữa họ không có một cái chạm nào, nhưng không khí xung quanh dường như tự nó đã nhớ về những ngày gian khổ có nhau.
​Từ trên ban công cao, America tựa người vào lan can, tay cầm ly rượu gạo Việt Nam còn nguyên chưa nhấp ngụm nào. Bên cạnh gã, Russia đứng đó, vắt hai tay vào túi quần.
​"Cậu định ra tay à?" Russia hỏi, giọng êm ru.
​"Tôi làm rồi," America đáp, mắt không rời khỏi bóng dáng đỏ thắm dưới sân. "Cậu ta biết đấy, chỉ là đang bắt tôi phải chờ đợi thôi."
​Ánh mắt cả hai gã khổng lồ cùng đổ dồn về phía Việt Nam - người đang đứng giữa vòng vây của những lời mời mọc, những quà tặng và cả những ý đồ thâm hiểm. Nhưng anh đứng đó, nhẹ nhàng và tự tại, không thuộc về bất cứ ai.
---
Tiệc vui đến mấy cũng tàn.
Đám khách khứa dần tản đi, Việt Nam thở ra một hơi.
​Trong góc tối tầng thượng, Russia nheo mắt khi thấy Cuba tiến lại gần Việt Nam một lần nữa với một chiếc hộp sơn mài nhỏ. Bên trong là chiếc bút gỗ gụ cũ kỹ, vật kỷ niệm từ chuyến thăm năm 76.
​"Anh vẫn giữ nó sao?" Việt Nam khẽ hỏi, giọng run rẩy một chút.
​"Tôi vẫn giữ cả cậu nữa, dù cậu không nhận ra."
​Một sự thay đổi lạ lùng lướt qua khuôn mặt Việt Nam. Ánh lửa xưa cũ bùng lên trong đôi mắt anh. America đứng trên cao, nhìn thấy cái rung động ấy, gã nghiến răng khiến chiếc ly trong tay rạn vỡ, rượu gạo tràn ra lòng bàn tay lạnh lẽo.
​"Chết tiệt," gã lầm bầm.
​Đêm phố khép lại bằng bóng dáng của người. Gió đùa mái tóc anh, bàn tay nắm chặt, vuốt ve quanh món quà của Cuba. Phía sau, Russia vẫn kiên nhẫn chờ đợi, còn America thì đang tìm cách vòng ra phía trước.
​Cả hai đều sẵn sàng tấn công, nhưng không ai chắc rằng người con trai kia có cho phép họ bước vào trái tim mình hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co