Truyen3h.Co

Lụa Trắng

Chương 1: Dưới mái phủ son

MinhDuydepzaiso1

Năm mười sáu tuổi, cha nó qua đời trong một trận sốt rét giữa gió mùa chướng. Còn mẹ nó, người đàn bà nhỏ thó, đen đúa, quanh năm áo nâu sờn, mắt sâu như nước đục ôm món nợ tiền thuốc của chồng để lại, sưu thuế triền miên, chả còn cách nào ngoài việc gán con cho nhà bá hộ Trần để lấy tiền trả nợ. Lời giao kèo được viết rõ ràng, giấy trắng mực đen, đóng dấu son đỏ chót. Từ đó, nó không còn tên, chỉ nghe mọi người gọi nó là " con Lan nhà bá hộ ".

Phủ đệ nhà bá hộ Trần nằm ở cuối làng, sau rặng tre già, cổng gỗ lim đen bóng, hai bên khắc rồng phượng, mái ngói rêu phong mà bệ vệ như một toà thành. Trước cổng phủ, đôi lân đá phủ rêu xanh đứng chầu, mắt đăm đăm về phía trước, móng vuốt sắc nhọn chạm đất, đầu ngẩng cao, uy nghi mà lạnh lẽo. Trong sân, cây khế trổ hoa trắng lả tả, mỗi khi gió thổi qua, hoa rơi đầy vai áo kẻ hầu người hạ trong nhà như mưa bụi tháng ba. Xa xa, tiếng mõ trầu ở đồng ruộng vọng về phủ, xen lẫn tiếng quát tháo của bà quản gia với đám người hầu trong nhà, khiến buổi sáng của phủ bá hộ mang mùi ngai ngái của tiền bạc và quyền lực. 

Biết sao được, nhà bá hộ nổi danh giàu nhất vùng, trâu bò tính hàng đàn, ruộng đất tính chục mẫu. Ông Trần, là một người ít nói và kín tiếng, có hai bà vợ và hai cậu con trai quý tử. Bà cả Luyến, vốn là cô con gái rượu của quan huyện, tính tình cay nghiệt, nhưng cực kì dẻo miệng để lấy lòng chồng. Còn bà hai Hường thì hiền hơn, song xuất thân thấp bé nên có nói cũng chả ai nghe. Hai cậu con trai thì mỗi người một nết, không ai giống ai: Cậu cả Minh, tính tình điềm đạm, nhu mì, học chữ Nho, thỉnh thoảng người trong nhà hay thấy cậu ra bàn đá ở gốc khế ngồi đọc sách. Còn cậu hai Trọng thì ngược lại hoàn toàn, người thì cao lớn, mắt sắc như gươm , tính tình thì nóng nảy nhưng công bằng. Tự hồi cậu còn nhỏ, mọi người đã quen nghe tiếng cậu quát phu trong nhà, nhưng ai cũng phục vì cậu chả bao giờ đánh người, cũng chả tham lam lấy của.

Lan vào bước vào phủ bá hộ vào một buổi chiều mưa bụi, con bé co ro đứng ở bậc thềm, áo vải sờn vá lỗ chỗ, đôi tay gầy gò xương xẩu dính đầy bùn đất. Bà quản gia đi ra, nhìn nó từ đầu đến chân, cau mày hừ giọng:

- Nhỏ con quá, còn gầy yếu, được cái mắt sáng...Thôi được rồi, cho vào bếp rửa chén.

Lan gật đầu, luống cuống chạy vào bếp. Đêm ấy, lần đầu tiên trong đời nó được ngủ trong nhà ngói, trên chiếc giường tử tế. Nó không dám chợp mắt, chỉ lẳng lặng nghe tiếng mưa rả rích bên hiên, tiếng chuột cắn gỗ và tiếng bà cả mắng người hầu vang xa như vọng cổ. Trong cái đêm mưa lạnh lẽo ấy, nó bỗng nhớ cái mùi rơm khô ở nhà cũ, cái nghèo xem vậy nhưng cũng có cái hơi ấm riêng của nó.

Những ngày đầu trong phủ, Lan làm quần quật từ sáng đến tối mịt mới được nghỉ, lưng lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Nhưng nó ngoan, chưa bao giờ than vãn nửa câu, vì nó biết sống ở cái nơi này, có làm thì mới có ăn.

Sáng thứ bảy, Lan đang lúi húi cầm cây chổi chà quét sân , cậu Minh đang học bài ở gốc khế bỗng ngoắt nó lại:

- Lan, lại đây cậu bảo!

Nó vội để cây chổi ở bờ giậu, lau vội tay vào cái áo bạc màu của mình rồi chạy tới thưa:

- Cậu cả có gì dặn dò ạ?

Cậu Minh đưa tay lên đĩa bánh trên bàn, đưa cho nó.

- Ăn đi, cho có sức. Nhưng đừng để bà quản thấy, lại bị phạt thì khổ.

Thỉnh thoảng cậu lại cho nó cái bánh, quả thị, hôm thì vài cái kẹo tây do cậu đi công tác xa về có được, cậu quý nó vì nó hiền, lại còn chăm chỉ. Lần nào gặp cậu cũng cho nó một cái gì đó, Lan thích lắm, còn cảm kích. Nhưng ở với cậu hai Trọng thì khác hẳn, mỗi lần Lan làm sai gì thì cậu lại gắt lên:

- Có mấy cái chén mà rửa cũng không nên thân! Cái nhà này không nuôi những kẻ đến cái việc nhỏ làm cũng không ra hồn!

Cậu rất nghiêm, ánh mắt thẳng, chê ra chê khen ra khen, chả ai nịnh được cậu. Lúc đầu Lan rất sợ cậu, nhưng rồi cũng quen, mỗi khi cậu mắng con bé, nó chỉ biết cúi đầu chịu trận. Thỉnh thoảng " dạ " một tiếng mỗi khi cậu hỏi nó nhớ chưa..

Sáng nay, cậu Minh trở về sau chuyến đi vào miền Nam, Lan mừng lắm. Thấy cậu về, nó chạy ngay ra cổng, cậu cả bước xuống xoa đầu nó:

- Ở nhà có ngoan không? Bà cả Luyến có làm khó con không?

Nó mỉm cười, đáp:

- Dạ không thưa cậu, cậu đi đường vất vả, để con xách va li cho!

Nói rồi con bé nhanh nhảu cầm lấy chiếc va li gỗ son trên tay cậu, cậu Minh cười xoà.

- Ngoan lắm, tí cậu có quà cho mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co