Truyen3h.Co

Lửa và Cát

Chương 13 - Khởi đầu mới

vuonglevinhphu

Rồi trong cơn mơ chập chờn, Linh thấy Hoàng — bạn trai cô, người đã qua đời từ hai năm trước. Anh mặc bộ vest xám quen thuộc, bước đến giữa nền cát trắng, mỉm cười hiền như ngày nào.
"Linh... về đi. Ở đây nguy hiểm quá."

Cô run rẩy, đưa tay ra, nước mắt tràn nơi khóe mắt.
"Hoàng... Em xin lỗi... Em đã đi quá xa rồi. Không thể quay lại nữa..."

Anh vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười dần méo mó, kéo dài, rồi biến dạng. Đôi mắt vốn dịu dàng giờ trũng sâu, đen đặc, rồi nổ tung như hai hố than rực. Gương mặt Hoàng bỗng xoắn lại, lớp da rách toạc, biến thành một khuôn mặt quỷ dữ đang gào thét:
"Thế thì chết ở đây đi!"

Linh hét lên, bật dậy giữa tiếng tim đập loạn. Hơi thở dồn dập, mồ hôi đầm đìa, cát dính khắp mặt. Trước mắt cô không phải quỷ dữ, chỉ là Yahya đang cúi xuống, hoảng hốt gọi:
"Linh! Linh! Tỉnh lại!"

Cô nhìn anh, rồi bật khóc nức nở, lao vào ôm chầm lấy. Toàn thân cô run rẩy, nước mắt hòa vào cát. Yahya siết vai cô, không nói gì, chỉ để cô khóc trên ngực mình giữa tiếng gió thổi ràn rạt qua lá chà là.

Xa xa, mặt trời vẫn đứng bóng — còn bóng của họ, chập chờn giữa cát và tuyệt vọng.

Linh vẫn còn run rẩy trong vòng tay Yahya, nước mắt hòa cùng cát khô. Cô nấc nghẹn, cố nói qua hơi thở đứt quãng:
"Em... em vừa thấy anh ấy... Hoàng... anh ấy bảo em... chết ở đây đi..."

Yahya im lặng. Gió thổi qua, làm tà áo anh bay phất phơ, hất tung vài hạt cát vào không trung. Một lúc lâu sau, anh mới nói, giọng trầm và khàn như tiếng đá cọ vào gió:
"Người chết... không bao giờ muốn em chết theo họ đâu."

Linh ngẩng lên, đôi mắt mờ đục vì nắng và nước mắt. Yahya không nhìn cô, chỉ nhìn về phía chân trời – nơi ánh sáng bắt đầu rực lên trên rặng cát xa.
"Em nghe không? Ta vẫn còn sống. Còn hơi thở, còn nắng, là còn đường đi."

Anh siết chặt tay cô, kéo đứng dậy. Linh loạng choạng, đôi chân yếu ớt, nhưng khi cô nhìn theo hướng Yahya chỉ, mắt bỗng sáng lên. Ở nơi xa mờ phía bắc, giữa làn hơi nóng nhấp nhóa, có một vệt xanh nhạt như dải lụa – một cụm cây thấp hiện ra lờ mờ giữa biển cát vàng.

"Anh... anh có thấy không?" – Linh thở gấp, giọng run.
Yahya nheo mắt, rồi khẽ gật. "Có. Có thể là ảo ảnh... nhưng cũng có thể là nước."

Họ nhìn nhau. Không cần nói thêm gì nữa. Yahya cõng túi, đỡ Linh lên, rồi cả hai bắt đầu bước – chậm, nhưng kiên định.

Trên đầu, mặt trời vẫn thiêu cháy tất cả, nhưng lần đầu tiên sau nhiều giờ, trong mắt Linh đã có một tia sáng khác ngoài tuyệt vọng. Dù đó là ảo ảnh hay thật, nó cũng là một hướng đi.

Cát vẫn nóng bỏng dưới chân, gió vẫn khô rát, nhưng hai cái bóng nhỏ bé ấy vẫn đi về phía vệt xanh xa xăm — nơi hy vọng mong manh như ảo mộng, nhưng đủ để níu họ lại với sự sống.

Thực tế, họ không hề biết — hướng mà Yahya chỉ ra từ buổi sáng, khi mặt trời còn xiên, đã lệch dần sang Tây. Gió đổi hướng, ánh nắng phản chiếu khiến la bàn tự nhiên của con người bị đánh lừa. Thay vì đi đến Traghan, họ đang bước sâu vào vùng cát chết — một khoảng sa mạc trống trơn giữa Al Qatrun và Traghan, nơi không một bóng người sinh sống, không giếng, không ốc đảo.

Cát ở đây khác hẳn — mịn như bột, vàng đến chói mắt. Bước chân lún sâu, để lại những hố mờ rồi bị gió xóa ngay trong vài phút. Yahya đã cạn sức, vai gầy run lên theo từng hơi thở. Linh vẫn bám sau lưng anh, mắt khép hờ, chỉ còn sống nhờ vào bản năng.

Đến giữa trưa, mặt trời không còn rọi mà đè nặng như tảng sắt nung. Yahya đi thêm được vài chục bước thì khuỵu xuống, đầu gục vào cát. Linh hoảng hốt đỡ anh dậy, nhưng chính cô cũng gần như không còn sức.

"Chúng ta... đã cố hết sức rồi..." — cô thều thào, giọng khô khốc như tro.
Môi cô nứt rách, từng giọt máu nhỏ xuống cát rồi bốc hơi ngay tức thì. Yahya không đáp, mắt anh đã nhòe, hơi thở nặng như gió dốc.

Linh đỡ Yahya dậy, tay cô run lên khi chạm vào người anh. Bình nước nhỏ bên hông chỉ còn một ít, cô nâng lên môi anh.
"Uống đi... chỉ còn chừng này thôi," cô khẽ nói, giọng nghẹn lại.

Yahya uống cạn, nước trôi qua môi rồi rớt xuống cằm. Linh nhìn anh, ánh mắt vừa lo vừa sợ, rồi vòng tay ôm lấy anh, khẽ tựa đầu vào vai, đôi tay run rẩy. Nắng hắt lên da họ, cháy rát.
"Nếu có ai đó nghe thấy... xin hãy cứu chúng tôi..." — cô cố hét hết sức lực, gần như không thành tiếng.

Rồi cơ thể cô từ từ mềm ra, hơi thở yếu dần. Linh lịm đi trên vai Yahya, đôi mắt khép lại, hàng mi dính bụi cát.

Xa xa, trên rặng cát nhấp nhô phía chân trời, một chiếc SUV sơn trắng đang lao tới, bánh xe cuộn tung bụi vàng. Tiếng động cơ xa xăm bị gió thổi loãng, hòa vào nhịp gió sa mạc như ảo âm của một giấc mơ.

Khi tiếng động cơ còn cách họ chưa tới hai trăm mét, Linh đã bất tỉnh, đầu gục xuống vai Yahya, cả hai chìm trong im lặng — giữa biển cát cháy vàng, nơi ranh giới giữa cái chết và sự cứu rỗi chỉ còn cách một làn bụi mờ.

Ánh nắng sớm lọt qua khung cửa kính mờ, chiếu xuống lớp ga trắng tinh của phòng hồi sức. Tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều, xen lẫn mùi thuốc sát trùng nhẹ.

Thảo Linh mở mắt — mọi thứ trước mắt nhòe dần rồi rõ nét. Cô thấy trần nhà sơn trắng, ống truyền dịch cắm trên tay, và giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh:
"Tỉnh rồi à...?"

Yahya ngồi đó, đôi mắt thâm quầng, áo khoác dính bụi sa mạc vẫn chưa kịp thay. Anh hơi nghiêng người, giọng trầm nhưng nhẹ nhõm:
"Chúng ta thoát rồi, Linh. Ở Sebha rồi."

Yahya gật nhẹ.

Linh khẽ rùng mình. "Tức là... anh ấy ...đoán đúng. Nhưng còn vị trí chúng ta?"

"Em hỏi vì sao họ tìm được à?" — Yahya khẽ cười, giọng khàn sau mấy ngày mất nước.
"Không có phép màu nào đâu. Chỉ là một người Tuareg bán hàng bên đường nhìn thấy chiếc bán tải chở chúng ta chạy qua Al Qatrun, hắn nhớ bảng số và nói lại cho lính trạm Tmassah. Quân đội theo tin báo khẩn của Hassan và lính trạm Tmassah, lập tức khoanh vùng, vì xe rời Tmassah lúc đêm mà không qua biên giới Tumu — chỉ có thể kẹt ở Al Qatrun."
Anh dừng lại, thở khẽ, rồi nói tiếp:
"Còn Hassan... hắn về trễ, may ra sống sót. Khi nghe tin, hắn lập tức gọi cho Yassin. Lúc đó trong xe anh có để lại thiết bị phát tín hiệu nhỏ, dạng thụ động. Đến tối hôm sau, sóng bật lại đúng lúc trăng lên, quân đội bắt được tọa độ."
Anh nhìn Linh, ánh mắt mềm lại:
"Thế là họ đến. Không phải định mệnh cứu ta, mà là con người."

Một khoảng lặng kéo dài. Ngoài cửa sổ, nắng Sebha rọi xuống ấm hơn, không còn cái gay gắt của Al Qatrun. Tiếng xe cứu thương xa xa vọng lại như nhịp đập trở lại của cuộc sống.

Linh nhìn Yahya, mắt rưng rưng:
"Nhưng vì sao Yassin lại biết vị trí chúng ta?"

Yahya mỉm cười, bàn tay anh siết lấy tay cô:

"Khi Yassin dẫn quân đi truy đuổi bọn phiến quân, Hassan sợ chết, không dám đi cùng. Nhưng anh ấy lại có linh cảm... nói rằng nếu anh và em còn sống, nhất định sẽ đi ngược lên hướng bắc từ Al Qatrun."

Yahya ngừng một chút, nhìn ra cửa sổ rồi nói tiếng:

"Thế là anh ấy không theo đoàn chính mà đi đường tắt, dẫn một nhóm nhỏ quân đội xuyên qua cát đâm thẳng xuống Al Qatrun. Lại thêm tin báo bên Yassin là chỉ thấy xe Buggy trống, nên căng mắt tìm suốt đêm, đến khi xe của họ phát hiện hai cái bóng nhỏ trong cát..."

Anh dừng lại, ánh mắt thoáng xa xăm như hồi tưởng:

"Nhưng còn Amira... cô ấy không kịp."

Linh im lặng. Nước mắt trào ra, rơi lên mu bàn tay dính băng trắng. Cô khẽ nói, giọng nghẹn nhưng kiên định:
"Vậy thì... chúng ta sẽ kể lại. Để không ai quên cô ấy."

Yahya gật nhẹ, mắt ánh lên trong làn nắng vàng. Ở đâu đó ngoài kia, tiếng trực thăng của lực lượng cứu hộ vẫn vang vọng — như lời khẳng định rằng, dù giữa cát mênh mông và cái chết cận kề, vẫn còn những người đã không bỏ cuộc.

Buổi chiều Sebha, nắng vàng rót qua khung cửa phòng bệnh. Linh ngồi tựa giường, ánh mắt vẫn còn mờ đục. Yahya bước vào, tay còn băng, giọng khàn nhưng vững:
"Anh vừa trình báo xong. Họ sẽ điều tra lại vụ Al Qatrun... Anh sẽ trở về Al Qalaa."

Linh mỉm cười:
"Anh là linh hồn của Al Qalaa mà."

"Phải," — Yahya đáp chậm — "mọi thứ bắt đầu từ đó, và phải kết thúc ở đó. Amira đã chết vì nơi ấy, anh càng phải vì Al Qalaa, vì Mariam và mọi người."

Gió Sebha thổi cát bay lấp lánh. Một đoàn xe quân đội lăn bánh qua đường, ánh chiều phản chiếu lên kính xe, sáng như một vệt hy vọng.

Nhà hàng Al Qalaa – buổi chiều nọ.

Không khí nơi đây vẫn ấm như cũ, mùi cà phê và gia vị nướng lan khắp gian phòng. Ánh nắng sa mạc hắt qua khung cửa kính, phủ lên bàn ghế gỗ một màu vàng ấm.

Thảo Linh đang kiểm tra lại sổ hàng thì giọng khàn quen thuộc vang lên sau lưng:
"Chào Linh... khỏe chưa?"

Cô quay lại, thấy Hassan Baruni đứng ở cửa, áo sơ mi nhăn vì nắng, tay cầm mũ lưỡi trai.
"Anh Hassan! bọn em... cảm ơn anh nhiều lắm!"

Hassan cười gượng, gãi đầu.
"À... có gì đâu. Tôi chỉ đoán mò thôi, may mắn trúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co