Truyen3h.Co

LỬA VÀ HOA

Chương 17

Ppoonn199

Tin tình báo được giao liên mang tới vào buổi chiều nhập nhoạng.Lá thư còn lấm lem bùn đất, chữ viết run run trong vội vã.Cả lán bộ đội ngồi quây tròn, im phăng phắc nghe bác sĩ Tú đọc:

" Đơn vị X...đã bị tập kích bất ngờ.Bom địch san bằng toàn bộ nơi tập kết.Thương vong nặng nề.
Đồng chí Hào...đã hy sinh "

Một luồng khí lạnh quét ngang, không ai nói một lời nào.Âm thanh duy nhất là tiếng gió rít qua mái tranh rách nát.

Lệ Sa chết lặng, ngực như bị ai đó khoét một lỗ trống toang hoác.Cô từ từ ngửa mặt nhìn trần, đôi mắt ngân ngấn nhưng vẫn cố ghìm lại.

Hào...người bạn chí cốt từ thuở còn thơ dại, từng kề vai sát cánh với cô bao trận, từng hẹn rằng:

- Mai mốt trận đánh lớn nổ ra, tao với mày sẽ cùng nhau bẻ gãy cổ thằng tướng Mỹ đó

Vậy mà giờ, tất cả chỉ còn là lời hẹn gửi theo khói lửa.

Không khí trong lán nặng nề đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập.Lệ Sa nhủ thầm:

" Hào ơi, tao sẽ không để máu mày đổ vô nghĩa "

Nhưng trong tận cùng tâm can, cơn đau vẫn cuồn cuộn như lửa đốt.

Đêm đó, trăng mờ nhạt sau từng áng mây xám.Lệ Sa không ngủ được, lặng lẽ rời khỏi lán, đi thẳng xuống bờ suối.Dòng nước vẫn chảy mãi như tiếng thì thầm của những linh hồn vừa khuất.

Cô ngồi bệt xuống, hai bàn tay vốc nước tạt lên mặt, mà chẳng xua đi nổi cơn đau nhói đang còn âm ỉ.

Trong đầu cô, hình ảnh Hào cứ hiện lên, tiếng cười khanh khách mỗi lần trêu chọc, giọng nói rắn rỏi khi bàn chuyện đánh giặc.Giờ tất cả chỉ còn là tro bụi.

- Sa...

Lệ Sa không quay lại, cũng biết là ai.

Thái Anh ngồi xuống bên cạnh, không nói nhiều, chỉ khẽ đặt bàn tay lên mu bàn tay cô.

- Chuyện tin tức ban chiều...em đã vô tình nghe bác sĩ Tú nói rồi

Cô quay sang nhìn nàng, đôi mắt đỏ hoe.Lần đầu tiên, cô không còn cố tỏ ra mạnh mẽ, để mặc cho bản thân yếu mềm, để mặc cho hơi ấm của nàng xoa dịu nỗi buồn dai dẳng.

- Hôm nay là Hào...ngày mai...có thể sẽ là Sa.
Em sợ lắm, Sa à...

- Hiện tại tôi vẫn còn ở đây, vẫn còn ngồi cạnh em thế này.Vậy là đủ rồi, phải không?

Tim Thái Anh thắt lại.Nàng hiểu, đó không phải là một lời hứa, càng không phải là điều chắc chắn.Trong thời loạn lửa đạn, chẳng ai dám khẳng định ngày mai còn nhìn thấy nhau.

- Đừng nói vậy, em không cần gì xa vời, chỉ cần biết Sa đang ở đây, đang nhìn em...là được

Nước mắt lăn dài, Thái Anh lấy hết dũng khí đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt Lệ Sa.Dứt khoát áp môi mình vào môi cô, cái hôn vội vã, gấp gáp, như sợ những điều đẹp đẽ này sẽ trôi tuột đi.

Lệ Sa không tránh, cũng không đẩy nàng ra.Ngược lại, còn ghì nhẹ đầu nàng, để khoảnh khắc này được kéo dài lâu hơn, trọn vẹn hơn.

Khi buông ra, nhịp thở của Thái Anh bỗng trở nên dồn dập khác lạ, nàng nhìn Lệ Sa bằng đôi mắt thâm tình:

- Sa à, em cũng muốn được như chị Ni...được dành trọn cho Sa những điều quý giá nhất

- Ý em là...

- Từ cái ngày được Sa cứu thoát khỏi tay bọn lính tàn bạo.Thì em đã định sẵn, cả cuộc đời người con gái này...em chỉ trao cho mỗi mình Sa mà thôi

Giây phút đó, cả hai đều hiểu.Họ không thể biết được ngày mai, nên chỉ còn đêm nay để giữ lấy nhau.

Dưới ánh trăng mờ, giữa tiếng suối chảy rì rào và tiếng gió xao xác.Hai tâm hồn cuối cùng cũng tìm thấy nhau, tận hưởng niềm khao khát từ đôi tim được hoà chung nhịp đập trong khoảnh khắc ngắn ngủi của đời người chiến sĩ.

______

Đúng tròn một tháng sau.

Mệnh lệnh của cấp trên được truyền xuống.Toàn đội lập tức thu dọn, chỉnh trang quân phục, vác ba lô và súng đạn, chuẩn bị lên đường hội quân cùng đơn vị của chỉ huy trưởng.

Trận đánh sắp tới không phải là một cuộc chạm trán lẻ tẻ nữa, mà là một chiến dịch lớn.Có thể làm chấn động cả vùng, cũng có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người trong số họ.

Giờ phút chia tay, lán trại nhỏ bên bìa rừng chợt trở nên lặng ngắt.Những đôi mắt đỏ hoe, những bàn tay níu giữ mà chẳng dám níu lâu.

Bác sĩ Tú đứng thẳng người, môi mím chặt nhưng khoé mắt long lanh.Chị biết rõ hơn ai hết, có thể đây là lần cuối chị nhìn thấy nhiều gương mặt thân quen ấy.

Đội nữ hậu cần cũng im lặng đứng thành hàng.Trân Ni siết chặt vạt áo mà chẳng dám bật tiếng gọi Lệ Sa.Còn Thái Anh thì chỉ biết nhìn theo, trái tim nhói lên từng hồi, nước mắt rưng rưng nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười thật dịu dàng, như muốn khắc sâu hình ảnh cuối cùng gửi vào tâm trí cô.

Nhậm huých nhẹ vào vai Lệ Sa, nửa đùa nửa thật:

- Cái bà này tài thiệt! Trong đội có bao nhiêu cô gái đẹp là đem lòng thương bà hết trơn rồi

Cả nhóm phá lên một tràn cười ngắn, nhưng rồi im bặt, để lại khoảng lặng trĩu nặng hơn trước.

Lệ Sa siết chặt khẩu súng trên vai, mắt nhìn từng người ở lại.Cô hít sâu một hơi, giọng trầm vang giữa khung trời yên tĩnh:

- Đừng khóc! Ngày nào còn thở, chúng tôi còn đánh.
Và chắc chắn...sẽ trở về

Câu nói ấy, không ai dám đảm bảo, nhưng nó đủ để thắp lên niềm tin mong manh trong lòng những người ở lại.

Và rồi, dưới ánh chiều hoàng hôn, đoàn quân lặng lẽ tiến bước.Tiếng chân rập rình trên lá khô, dần dần tan vào rừng sâu, để lại sau lưng những ánh mắt buồn man mác tiễn đưa, những trái tim đau đáu chờ ngày hội ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co