Chương 25
Ngày ấy cuối cùng cũng đến.
Tiếng trống, tiếng mõ, tiếng hò reo vang khắp nẻo đường quê.Người dân ùa nhau ra đầu làng, áo nâu, áo bà ba chen chúc, tay cầm cờ đỏ, tay vẫy khăn.Nụ cười rạng rỡ trên từng khuôn mặt, như vừa được sống lại sau bao tháng ngày mịt mù khói lửa.
Má Tư Hoà lom khom bước nhanh, bàn tay gân guốc bấu chặt vào cánh tay Thái Anh.Nàng dù mang thai, thân thể còn yếu, vẫn gắng dìu má ra giữa biển người, mắt sáng lấp lánh niềm tin.
Hai người phụ nữ, cùng chung một niềm vui, cùng nôn nao chờ bóng dáng thân thương sẽ trở về từ con đường đất đỏ phủ bụi.
Tiếng hò gọi nhau vang khắp nơi:
- Bộ đội về rồi! Bộ đội về rồi bà con ơi!
Từng đoàn lính trong bộ quân phục bạc màu dần hiện ra sau hàng tre, ba lô trĩu nặng, bước chân chậm rãi nhưng vững vàng.Nụ cười hạnh phúc hoà cùng giọt nước mắt dâng tràn.
Má Tư Hoà mím môi, bàn tay run run siết chặt hơn cánh tay Thái Anh, vừa khóc vừa cười:
- Con ơi, bọn nhỏ về rồi! Tụi nó về rồi đó!
Thái Anh cũng không cầm được nước mắt, ngực thắt lại vì hồi hộp.Tim nàng rung lên chờ một gương mặt, một dáng hình thân quen trong đoàn quân ấy.
Giữa dòng người đang reo hò chào đón, Thái Anh và má cứ trông ngóng mãi, mắt đảo liên hồi tìm kiếm.Bao người lướt qua, bao tiếng cười vang vọng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Lệ Sa và Trân Ni.
Bất chợt, từ phía sau hàng quân, Nhậm khập khiễng bước ra.Anh chống nạng, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm.Ống quần bên trái xắn lên, để lộ nửa phần chân đã mất đi, chỉ còn lớp băng gạc mới toanh vẫn thấm đỏ loang lổ.
Thái Anh chết lặng, cùng má vội lao tới, hỏi dồn dập:
- Trời ơi, Nhậm...sao ra nông nỗi này? Chuyện gì đã xảy ra? Còn Lệ Sa và chị Ni đâu?
Nhậm cắn chặt môi, hai mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại như bị đá chặn.Anh không nói ngay, chỉ cúi đầu, thò tay vào túi áo lính.Một hồi lâu mới lấy ra một lá thư đã nhàu nát, các góc ướt đẫm vì máu và mồ hôi.
Đặt lá thư vào tay Thái Anh, giọng Nhậm khàn đặc, run rẩy từng chữ:
- Địch phục kích bất ngờ...Sa và Ni...đã không thể trở về nữa rồi
Câu nói ấy vang lên như sét đánh ngang tai.Thái Anh lảo đảo, đôi mắt mở lớn, toàn thân sụp đổ trong tích tắc.Lá thư trên tay nàng run bần bật, chưa kịp mở ra, nước mắt đã nhoà ướt cả mặt giấy.
Nàng đưa tay bấu chặt vào ngực mình, ngửa mặt lên trời, gào thét trong tuyệt vọng:
- Mình ơi!!! Người thương ơi!!! Hai ta xa rời nhau thật rồi!!!
Má Tư Hoà ngồi phịch xuống đất, ôm mặt, tiếng khóc nghẹn lại thành từng tràng thê thiết, hoà vào tiếng trống mừng chiến thắng ngoài kia.Nay bỗng hoá thành tiếng ai oán xé lòng.
" Hoà bình đến rồi sao, những đứa con của tôi, còn ngủ mãi nơi chiến trường thôi "
Lá thư cuối cùng.
Má kính thương,
Nếu má đang đọc những dòng chữ này, thì có lẽ, con và chị Ni đã không còn có thể trở về bên má nữa.Thú thật, con chưa bao giờ mong lá thư này được mở ra, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc má phải chịu thêm một nỗi đau đớn lớn biết nhường nào.
Má à, xin má đừng khóc.Con và Ni ra đi, không phải là mất mát, mà là được sống trọn vẹn với lý tưởng cao đẹp và thiêng liêng, có chết thì cũng chết cho đất nước mình, sống xứng danh người Việt.
Chúng con ra đi, nhưng không hối hận.Vì đất nước rồi sẽ thanh bình, vì mai này những đứa trẻ lớn lên sẽ không còn phải nghe tiếng bom rơi đạn nổ, sẽ được học hành, ca hát, được tung tăng trên mảnh đất quê hương tự do.
Xin má giữ gìn sức khoẻ.Xin má tha thứ cho chúng con, những đứa con bất hiếu, đã không thể trở về cúi đầu trước chân má lần cuối.
Những đứa con của má,
Lệ Sa
Trân Ni.
Má Tư Hoà đặt lá thư xuống bàn, nước mắt lăn dài rơi xuống trang giấy, loang nhẹ những nét chữ vội vàng của hai đứa nhỏ.
Má gấp lại thư thật ngay ngắn, rồi đưa tay lau nước mắt, hít sâu một hơi.Trong khoảnh khắc ấy, Thái Anh đang ngất lịm trên giường, vẫn chưa biết hết sự thật.
Má quay sang nhìn nàng, lòng nghẹn lại, nhưng má không để mình gục ngã.
Chậm rãi, má đứng dậy, đôi chân run rẩy bước từng bước đến trước bàn thờ tổ tiên.Má đặt lá thư lên mâm, châm một nén hương, cúi đầu khấn vái:
- Ông bà chứng giám...con của nhà mình nó đã làm tròn phận sự với Tổ quốc.Nó ra đi, nhưng nó để lại danh dự, để lại máu xương cho quê hương.Con xin nhận lấy niềm đau này, để đổi lại mai sau cho xứ sở yên bình.Xin cho hương hồn hai đứa nhỏ được an yên, được nhẹ bước về cõi vĩnh hằng
Trong gian nhà nhỏ, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn nén của người mẹ già, gánh trên vai nỗi mất mát, nhưng vẫn một mực vững chãi như bóng tre làng, che chở lấy đứa con, đứa cháu còn lại.
______
Sáu tháng sau...
Thái Anh bước đi từng bước nặng nhọc, bụng đã vượt mặt, tay ôm ba nhành hoa cúc vàng.Trời vào thu, gió nhẹ đưa hương cỏ dại thoang thoảng, khung cảnh nghĩa trang liệt sĩ lặng im như lòng đất cũng đang ngủ yên trong giấc mơ bất tử.
Nàng dừng lại trước ba ngôi mộ xếp cạnh nhau, tấm bia khắc rõ tên Lệ Sa - Trân Ni - Trí Tú.Dù đã được chăm chút sạch sẽ, rêu phong chưa kịp phủ, nhưng từng con chữ lạnh lẽo ấy vẫn khiến tim nàng thắt lại.
Bàn tay run run đặt ba nhành cúc vàng trước từng tấm bia.Thái Anh khẽ vuốt lên lớp đá, như muốn xoa dịu cho ba người thân yêu ấy một chút hơi ấm của sự sống.
- Lệ Sa, chị Ni, bác sĩ Tú...em tới rồi.Ba người cứ yên nghỉ.Đứa bé trong bụng này, em sẽ nâng niu, nuôi dạy nó khôn lớn nên người, để không hổ thẹn với những gì ba người và đồng đội đã hiến dâng
Gió thoảng qua, mấy cánh hoa cúc rung rinh như khẽ gật đầu.Nàng bỗng thấy lòng mình dịu lại, nước mắt rơi nhưng không còn nức nở, mà là những giọt lệ của sự tiễn đưa, của niềm tin.
Ba người họ đã nằm cạnh nhau, là đồng đội, chị em, tri kỷ.Đó là sự an ủi duy nhất còn sót lại giữa mất mát trùng trùng, là ân huệ lớn nhất mà đời này dành cho họ.
Thái Anh cúi xuống thật thấp, áp trán mình lên bia mộ của Lệ Sa, mỉm cười trong nước mắt:
- Mình à, yên nghỉ nhé.Em và con sẽ sống thay phần của mình...em thương mình, trọn đời trọn kiếp
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co