Truyen3h.Co

Lụa Vương Mùa Cũ

Dư âm còn đọng

HarithLuneveil

Sau chuyến thăm ngắn ngủi, Châu Tư Thần trong lòng se thắt lại mà không biết tự giải thích thế nào. Chính mình không rõ trái tim đang muốn nói điều gì, chỉ biết mỗi một giây trôi qua đều thổn thức khôn nguôi.

Anh đi lại trong phòng ngủ rồi bước tới ngồi xuống giường. Đôi mày rậm chưa có dấu hiệu giãn ra.

Hít một hơi sâu rồi thở dài, mang nhiều tâm sự đảo lộn không ngừng.

Châu Tư Thần mở chiếc ví da trong túi quần, bất ngờ rút ra một tấm ảnh. Tuy đã bạc màu nhưng xem ra được gìn giữ kĩ đến mức không nhăn nhúm hay rách mất góc nào.

Chân dung chàng trai đang quàng tay ôm lấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, mang dáng vẻ hạnh phúc của cả hai làm ấm cả không gian.

Chính là cậu hai Châu Tư Thần và người phụ nữ anh yêu - Đinh Mộ Âm.

Không ngờ anh vẫn giữ tấm ảnh ấy, thậm chí luôn mang theo bên mình.

Chỉ là không nỡ, hay thật sự còn vương... Tất cả sẽ được thời gian trả lời.

...

"Má đi đâu vậy?" Châu Tư Thần hỏi.

Bà Thương cúi đầu kiểm tra ví tiền, đáp: "Ra chợ mua ít đồ cúng."

"Sao không bảo con Tà hay con Mận đi cho khỏe má?"

"Má hẹn đi chung với Mộ Âm. Lâu lâu ra khỏi nhà cho đỡ ngột--"

Châu Tư Thần đột ngột cắt ngang: "Con nhớ qua má bảo đau chân mà, thôi má ở nhà đi." 

Anh bước tới, tiện tay cầm lấy giỏ đi chợ của mẹ: "Để con đi thay, trùng hợp con cũng có thứ cần mua."

"?" Bà Thương ngơ ngác, nhướn mày nhìn con trai: "Nói thế thì kêu hai đứa kia đi cũng được vậy?"

"Chẳng phải má bảo đã hẹn Mộ Âm rồi sao?" Anh chột dạ: "Giờ để Tà hay Mận đi thì không được. Con thay mặt má, cũng có trọng lượng hơn."

"Nhưng mà tụi bây--"

Châu Tư Thần không để mẹ nói hết câu đã vội vàng dìu bà ngồi xuống ghế rồi nhanh chân chạy đi.

"Cái thằng!?"

"Tính làm gì đây không biết?"

"Trước giờ nó đâu có vậy?"

...

"Cậu hai!?" Đinh Mộ Âm ngỡ ngàng trước người không có trong kế hoạch.

"À tôi đến thay má." Châu Tư Thần từ tốn giải thích: "Má bị đau chân không đi được."

Anh nói dối không chớp mắt. Đinh Mộ Âm tin sái cổ, vội vàng hỏi thăm: "Má có sao không? Để lát nữa em đến thăm!"

"Không cần!"

Châu Tư Thần phản ứng kịch liệt vì lời của nàng, gấp rút bịa chuyện.

"Ý tôi là má không sao!"

"Bà được xoa bóp xong nghỉ ngơi trong phòng rồi, không muốn ai làm phiền."

Đinh Mộ Âm khó hiểu nhưng cũng cho qua: "À.. vâng."

Nhận thấy không còn vấn đề gì nữa, Châu Tư Thần điềm tĩnh nói tiếp: "Vậy hôm nay nhờ em."

Nàng cũng mỉm cười gật đầu.

...

Suốt cả buổi, cả hai đều giữ khoảng cách với nhau. Dù có nói chuyện không dưới năm câu, mỗi người vẫn giữ lại trong lòng một ý. Không ai "chạm" sâu đến ai.

"Lần trước em làm có kịp không?" Châu Tư Thần dịu dàng hỏi.

Không đầu không đuôi khiến Đinh Mộ Âm khó hiểu, anh mới tiếp lời: "Cho cái cô gì nhỉ? À, Bảo Bảo."

Nàng gật gù: "Ra là chuyện đó."

"Ừm, lúc người ta đến thì em vẫn chưa xong. Nhưng may mắn là cô ấy khá hài lòng với thành quả nên thời gian không phải chuyện đáng ngại nữa."

Đinh Mộ Âm chẳng kiêng dè, thoải mái chia sẻ câu chuyện của mình.

"Tốt rồi." Châu Tư Thần cười thoáng qua, đủ để người bên cạnh nhìn thấy.

Hai người tiếp tục bước đi, hoàn thành danh sách những thứ cần mua cho mẹ.

"Xong rồi nhỉ. Để tôi đưa em về."

"Không sao đâu cậu hai, em tự về được mà." Đinh Mộ Âm từ chối: "Cậu về đi không má lại trông."

Trong lúc nàng không để ý, Châu Tư Thần khẽ đưa tay định chạm vào vai nàng song lại bất giác rụt về vì điều gì đó ngăn cản trong tiềm thức.

"Chỉ là nam tử hán để người phụ nữ đi một mình thì không hay. Má biết được cũng sẽ không vui."

Nàng vẫn thẳng thừng: "Lúc đến chợ em cũng đi một mình mà, đừng lo cho em."

"Thôi, em xin phép ạ."

"Cậu về nhé."

Đinh Mộ Âm cúi chào song song lời nói rồi ngoảnh mặt bước đi, không để đối phương có cơ hội  ngỏ ý được nữa.

Chắc chắn chẳng ai rõ thâm tâm nàng lúc này đang thật sự nghĩ gì ngoài nàng.

*Cậu hai, đừng trách em!*

*Nếu cứ kéo dài, sợ rằng sẽ không kiềm lòng được mất!*

Châu Tư Thần đứng lại, trầm đi, cái với tay vô vọng chậm rãi hạ xuống. Nhìn bóng lưng cô liêu rời khỏi mà lòng man mác buồn.

Giá mà có thể...

Anh đành ngậm ngùi xách giỏ đồ về.

"Sao, mua được cái mày cần chưa?" Bà Thương vừa thấy người đáp ngay cửa, hấp tấp hỏi kháy.

"Con quên mất rồi."

Buông thả một câu ngắn rồi ủ dột bỏ lên phòng, Châu Tư Thần làm bà khó hiểu vô cùng.

Vậy mà ôm trán trăn trở cả buổi.

Anh đã không nghĩ rằng mình vẫn còn thấy vui khi bên cạnh Mộ Âm sau ngần ấy năm.

*Rốt cuộc mình làm sao thế này..*

Châu Tư Thần lần nữa cầm hình ra xem, cảm giác Đinh Mộ Âm như cố tình né tránh khiến anh đau lòng càng thêm đau.

Càng muốn quên đi, lại càng khắc sâu trong nỗi nhớ.

Không trách tình mình dang dở, chỉ trách duyên phận chẳng yên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co