15
Tình yêu rốt cuộc là gì?
Là dù thế giới có tàn nhẫn đến đâu, ta vẫn cố chấp muốn nắm tay người ấy, vẫn sẽ yêu dù đau đớn tận tâm can?
Hay là chọn lùi lại một bước, giấu mình sau lưng, âm thầm che chắn cho người khỏi những va đập của hiện thực?
Thật ra, không có đáp án nào đúng cho câu hỏi này cả. Chỉ đến khi mọi chuyện đã xảy ra rồi, người ta mới chợt nhận ra đâu mới là kết cục mà bản thân thật sự mong muốn.
Có lẽ Trình Duệ Thần là người biết tin Tử Du ngất xỉu muộn nhất.
Suốt một tuần công tác ở châu Âu, lịch trình dày đặc đến mức anh gần như chỉ mở điện thoại khi thật sự cần xử lý công việc. Tin tức bên ngoài bị anh vô tình gạt sang một bên. Chỉ đến khi trở về Trung Quốc, mọi chuyện mới lần lượt ập đến, từ việc Tử Du nhập viện, cho đến những hình ảnh giữa Điền Hủ Ninh và cô gái kia lan truyền khắp mạng xã hội.
Trong lòng Trình Duệ Thần nảy sinh một cảm giác rất khó gọi tên, vừa rối rắm vừa mâu thuẫn.
Ngày hôm đó, câu nói vô tình thốt ra trong cơn say của Điền Hủ Ninh như một nhát gõ mạnh, đánh thức điều mà Trình Duệ Thần luôn cố tình phớt lờ. Từ sau hôm ấy, anh không thể ngăn mình nhớ lại, càng không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân. Anh nhận ra sự quan tâm mình dành cho Tử Du đã từ lâu vượt quá giới hạn của một mối quan hệ bình thường. Có lúc anh nghĩ, có lẽ mình thật sự đã nảy sinh tình cảm với cậu. Nhưng mỗi khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên, hình ảnh Điền Hủ Ninh lại xuất hiện, khiến anh không dám thừa nhận, cũng không dám bước thêm một bước.
Thế nhưng khoảnh khắc Tử Du gục ngã trên sân khấu, mọi do dự trong lòng anh dường như sụp đổ hoàn toàn. Khi nhìn thấy cậu nằm bất động, Trình Duệ Thần chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là chạy đến bên cạnh, ôm lấy con người ấy, thay ai đó che chở và bảo vệ. Ngay giây phút đó, anh hiểu rõ lòng mình hơn bao giờ hết.
Anh không thể phủ nhận, khi biết Điền Hủ Ninh vướng vào chuyện tình cảm với người khác, trong sâu thẳm anh đã có một thoáng nhẹ nhõm, thậm chí là vui mừng. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị xóa nhòa khi anh nghĩ đến Tử Du. Bởi anh biết, người phải chịu tổn thương nhiều nhất trong câu chuyện này, từ đầu đến cuối chỉ có thể là cậu.
[Em khỏe hơn rồi, anh Duệ Thần. Nếu anh không bận thì tuần sau chúng ta gặp nhau cũng được ạ. Để anh lo lắng như vậy, em thật sự ngại quá]
Nhìn thấy tin nhắn hồi đáp của cậu, cuối cùng Trình Duệ Thần mới cảm giác được ngực mình nhẹ đi đôi chút. Chỉ là… tin tức kia, Tử Du chắc chắn cũng đã nhìn thấy rồi nhỉ?
Làm sao cậu có thể không biết cho được.
Dù ngoài mặt luôn tỏ ra bình thản, lạnh nhạt như không liên quan đến mình, nhưng chỉ có Tử Du mới hiểu rõ cảm giác đang cuộn lên trong lòng. Chính cậu cũng không biết nên gọi nó là gì, đau đớn, xót xa, hay là thất vọng? Có lẽ tất cả đều đúng.
Tử Du bật cười khẽ, nụ cười ấy mang theo chút tự giễu. Vừa phát hiện mình mang thai, lại gần như cùng lúc biết người ấy đã xuất hiện bên cạnh một cô gái khác. Số phận đúng là biết cách trêu ngươi người ta, cứ phải ép cậu đến đường cùng.
Nhưng Tử Du sớm đã quen rồi.
Từ rất lâu trước đó, cuộc đời đã không ngừng vùi dập cậu, đến mức những mất mát sau này dường như cũng không còn đủ sức kéo cậu gục xuống. Lần này, có lẽ cũng chỉ là một lần nữa mà thôi.
Cậu yêu được, thì cũng có thể buông được.
Si tình, nhưng tuyệt đối không để bản thân mình lụy tình.
Đến đây… cũng đã đủ rồi.
Phía bên này, Điền Hủ Ninh cùng Mặc Khiêm đang chăm chú nhìn loạt tin đồn dày đặc lan truyền trên mạng. Mí mắt hắn giật nhẹ từng hồi, hai bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ, khiến Mặc Khiêm chỉ đứng bên cạnh thôi cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
“Cậu biết là ai làm không?” Mặc Khiêm lên tiếng trước.
Điền Hủ Ninh nhếch môi cười nhạt, trong giọng nói lẫn vào một thứ áp lực nặng nề khó tả. Hắn nghiến răng, từng chữ bật ra đầy bực tức.
“Còn ai ngoài phía cô ta. Mẹ nó, trước giờ tôi đã nhắm mắt cho qua, vậy mà bọn họ lại được nước lấn tới. Thật sự nghĩ tôi không làm gì được sao?”
Hiểu lầm giữa hắn và Tử Du còn chưa kịp tháo gỡ, thì hết chuyện này đến chuyện khác liên tiếp ập xuống. Điền Hủ Ninh vốn chẳng để tâm thiên hạ nghĩ gì về mình, nhưng Tử Du thì khác. Chỉ cần cậu tin những lời kia là thật, dù hắn có nhảy xuống Hoàng Hà cũng chẳng thể nào gột rửa sạch được.
“Công ty đã chuẩn bị thông báo phủ nhận tin đồn. Lát nữa sẽ cho đội truyền thông xử lý, cố gắng đẩy chuyện này xuống càng nhanh càng tốt. Cậu còn yêu cầu gì nữa không?”
Điền Hủ Ninh dựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh hẳn đi.
“Trước mắt cứ để Thịnh Ảnh làm theo quy trình. Những việc còn lại, tôi tự giải quyết. Lần này tôi nhất định cho cô ta biết thế nào là tự mình ăn trái đắng”
Mặc Khiêm nhíu mày.
“Có hành động gì cũng phải bàn với tôi trước. Cậu không thể tự ý làm theo cảm xúc”
“Anh yên tâm”
Hắn đứng dậy, giọng nói trầm xuống.
“Tôi biết mình đang làm gì”
Nói xong, Điền Hủ Ninh không chờ thêm, trực tiếp rời khỏi phòng. Mặc Khiêm nhìn theo bóng lưng hắn mà thở dài. Năm nay đúng là không yên ổn. Chưa hết năm mà anh đã phải vừa lo truyền thông, vừa xử lý hậu quả tình cảm cho người khác. Nếu chuyện này kết thúc êm đẹp, anh nhất định sẽ đòi họ Điền thưởng thêm tháng lương mười bốn, coi như phí tổn thất tinh thần.
Ngồi vào ghế lái, Điền Hủ Ninh lại không vội khởi động xe. Ánh mắt hắn dán chặt vào màn hình điện thoại đang sáng lên rồi lại tắt đi. Từ lúc biết Tử Du chặn mình, hắn đã lập tức mua máy mới, sim mới, chỉ để tìm cách liên lạc với cậu. Nhưng từ đầu đến cuối, thứ hắn nhận được vẫn chỉ là sự im lặng lạnh lẽo.
Sự kiên nhẫn vốn không nhiều dần cạn kiệt. Hắn ném điện thoại sang ghế phụ, cười khẽ một tiếng đầy bực bội.
“Em cứ trốn tránh như vậy… bảo tôi phải dỗ em bằng cách nào đây?”
11 giờ 59 phút đêm, ngay trước thời khắc chuyển sang ngày mới, tài khoản cá nhân của Tử Du bất ngờ đăng một bài viết.
Chỉ là một bức ảnh hoàng hôn đã tắt nắng, gam màu trầm lặng đến mức khiến người ta vô thức chùn lại. Kèm theo đó là ca khúc “Nếu tình yêu đã lãng quên”. Giai điệu quen thuộc, dịu nhẹ nhưng lòng người lại nặng trĩu vô cùng.
"Nếu tình yêu đã lãng quên,
vậy nước mắt cũng chẳng còn lý do để rơi.
Những hạnh phúc còn dang dở,
hãy để cô ấy thay tôi đón nhận.
Nếu tình yêu đã thấu tỏ,
thì cái giá của lời hứa là gì?
Những điều tôi đã lỡ mất,
xin hãy trao lại cho cô ấy."
end/15
ban đầu mình định viết 1 chương dài bằng 3 chương cộng lại cơ, nhưng suy nghĩ lại thì dài quá sợ mọi người đọc sẽ chán nên mình sẽ chia ra như cũ nhé. chắc tầm chiều tối sẽ có thêm 1 chương nữa nhaaa.
happy new year to everyone ~
01/01/2026.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co