7
“Dạ…"
Tử Du đáp khẽ, giọng rất nhỏ như tan vào không khí. Thấy cậu lưỡng lự như vậy, Trình Duệ Thần cũng không hỏi thêm nữa. Có những chuyện nếu người ta đã không muốn nói thì ép hỏi chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
Anh để Tử Du ngồi lại phòng khách còn mình thì đi chuẩn bị phòng ngủ cho cậu. Căn hộ của Trình Duệ Thần rộng rãi và yên tĩnh, từng góc đều được sắp xếp gọn gàng toát lên sự sang trọng như chủ nhân của nó. Nhìn vào là đủ hiểu người có thể chơi thân với Điền Hủ Ninh nhiều năm như vậy, dĩ nhiên không phải kẻ tầm thường.
Trong lúc thu xếp thấy Tử Du ngồi thất thần, dường như chẳng để tâm đến xung quanh, Trình Duệ Thần tranh thủ lấy điện thoại nhắn cho Điền Hủ Ninh.
[Ninh, Tử Du đang ở chỗ tôi]
[Hai người cãi nhau sao?]
Phải một lúc sau bên kia mới hồi âm. Nhưng tin nhắn trả về lại lạnh nhạt đến lạ, hoàn toàn không có chút gấp gáp hay lo lắng nào.
[Ừ, cậu trông em ấy giúp tôi]
Ngay sau đó, một tin nhắn khác hiện lên.
[Chúng tôi chia tay rồi]
Ở đầu bên kia màn hình, Điền Hủ Ninh ngồi lặng trên giường gương mặt hắn tối sầm. Đến chính hắn cũng không ngờ mình lại nói ra chuyện họ chia tay với người khác một cách dễ dàng như vậy.
Thú thật, khi Tử Du bỏ đi hắn đã hoảng loạn và rất lo cho cậu. Giữa đêm khuya, với thân phận hiện tại của cậu, hắn không biết nghĩ xem Tử Du có thể đi đâu. Chỉ đến khi nhận được tin nhắn của Trình Duệ Thần báo rằng Tử Du đang ở cùng anh, tảng đá đè nặng trong lòng hắn mới rơi xuống.
Nhưng cũng chính vì vậy mà cái tôi và sĩ diện của một Alpha lại trỗi dậy. Điền Hủ Ninh chọn cách giả vờ thờ ơ, tùy tiện đáp lại một câu lạnh lùng thậm chí còn cố tình tuyên bố rằng cả hai đã đường ai nấy đi.
[Có chuyện gì vậy, Ninh?]
[Tại sao lại chia tay?]
[Khi nào có thời gian gặp nhau, tôi sẽ kể]
[Giờ cậu cứ chăm sóc em ấy đi, đừng để em ấy lại chạy ra ngoài]
Gửi xong những dòng đó, Điền Hủ Ninh ném điện thoại sang một bên không muốn để tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Hắn nằm ngửa ra giường nhắm mắt lại, mặc kệ phía bên kia Trình Duệ Thần có nhắn thêm bao nhiêu tin đi chăng nữa.
Căn phòng chìm vào im lặng chỉ còn lại những suy nghĩ hỗn loạn mãi không chịu buông tha Điền Hủ Ninh. Hắn cố ép bản thân phải bình tĩnh dù trong lòng vẫn rối tung như một mớ bòng bong.
Ở phía này, Trình Duệ Thần nhìn màn hình điện thoại hồi lâu mà không nhận được thêm hồi đáp nào, cuối cùng chỉ có thể khẽ thở dài. Anh hiểu quá rõ, cả Điền Hủ Ninh lẫn Tử Du đều giống như những đứa trẻ cố chấp, chẳng ai chịu lùi lại nửa bước.
Thu dọn xong phòng ngủ, Trình Duệ Thần quay lại phòng khách, đưa cho Tử Du một bộ quần áo sạch.
“Em mặc tạm bộ này nhé, có lẽ sẽ hơi rộng một chút”
Thấy Tử Du vẫn còn ngồi ngẩn ra, anh lại nói tiếp.
“Anh đã chuẩn bị nước nóng rồi. Thời tiết lạnh thế này, em vào tắm đi, đừng để bị nhiễm lạnh”
Tử Du ngẩng đầu lên, đôi mắt còn hơi đỏ, nhận lấy bộ quần áo từ tay anh.
“Cảm… cảm ơn anh, anh Duệ Thần”
Cứ vậy mà một đêm nặng trĩu lặng lẽ trôi qua, cả ba người ai cũng có những dòng suy nghĩ của riêng mình. Chẳng ai thật sự yên giấc.
Từ đêm hôm đó đến nay đã gần hai tuần, Tử Du và Điền Hủ Ninh hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Những người thân thiết xung quanh đều mơ hồ nhận ra giữa hai người có chuyện nhưng không ai đủ dũng khí để hỏi, chỉ đành giả vờ như chẳng biết gì.
Tử Du vẫn vùi đầu vào công việc như thường lệ. Concert cá nhân sắp tới khiến lịch trình của cậu dày đặc, ngày nào cũng tập luyện đến khuya mới trở về. Chỉ là gần đây cơ thể cậu bắt đầu lên tiếng phản đối, cậu thường xuyên chóng mặt, sắc mặt ngày càng nhợt nhạt. Chị quản lý nhìn mà sốt ruột không yên, liên tục thúc giục cậu nghỉ ngơi nhiều hơn. Thời điểm này mà đổ bệnh thì mọi thứ coi như sụp đổ hết.
Còn phía Điền Hủ Ninh, bộ phim của hắn cùng với Ôn Lộ Dao đã cận kề ngày lên sóng tập đầu tiên, kéo theo chuỗi hoạt động couple để quảng bá là điều không thể tránh khỏi. Lịch trình bận rộn đến mức kín đặc khiến hắn chẳng còn hơi sức để nghĩ nhiều đến những chuyện khác. Chuyện tình cảm vì thế cũng bị hắn tạm thời đẩy vào một góc khuất, không chạm đến.
Cả hai đều là người trưởng thành, có sự nghiệp riêng, có con đường phải bước tiếp. Nhưng cũng chính vì vậy mà trong im lặng khoảng cách giữa họ ngày một bị kéo giãn xa dần, xa dần. Giờ vô thức nhìn lại, cũng không dám tin là đã xa đến vậy.
end/7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co