Truyen3h.Co

luân hãm | ningyu

9

swtfish

Dạo gần đây, sức khỏe của Tử Du sa sút thấy rõ. Không phải bệnh nặng gì, chỉ là những phản ứng vặt vãnh nhưng đủ khiến người ta khó chịu. Cậu thường xuyên buồn nôn, bụng thì đói cồn cào vậy mà vừa ăn vào chưa được bao nhiêu đã phải nôn sạch ra ngoài. Có những ngày, cả ngày cậu chỉ ăn nổi vài miếng lấy lệ, còn lại đành dựa vào sữa và nước ấm để cầm cự. Sắc mặt ngày một nhợt nhạt, người cũng gầy đi nhanh chóng, nhưng Tử Du chỉ nghĩ đơn giản là do cơ thể quá tải. Đúng là thời gian này lịch trình của cậu quá dày đặc.

Concert cá nhân đã sắp đi tới chặng cuối. Tính ra, cậu và Điền Hủ Ninh đã hơn hai tháng không còn liên lạc và Tử Du cũng đã dần quen với việc đó.

Trớ trêu thay, không biết là vô tình hay cố ý mà tin tức về chuyện hẹn hò giữa hắn và Ôn Lộ Dao lại liên tiếp xuất hiện quanh Tử Du. Dù cậu không hề muốn nghe, cũng không có hứng thú để mà chủ động tìm kiếm.

Tử Du thừa nhận rằng, khoảnh khắc nghe những lời đó, lòng cậu hoàn toàn không hề nhẹ nhõm dù chính cậu là người đã mở miệng nói ra hai từ chấm dứt. Nhưng dẫu có thế nào, cậu cũng chưa từng hối hận về lựa chọn của mình. Nếu gọi mối quan hệ ấy là tình yêu thì đó cũng là một thứ tình yêu không đủ lớn để lấp đầy những khoảng trống sâu hoắm trong lòng hai con người vốn đã quá khác nhau về suy nghĩ lẫn hành động. Vì vậy, cho dù trong lòng vẫn còn khó chịu, còn đau đến âm ỉ thì chuyện buông tay nhau sớm hay muộn cũng là điều không thể tránh khỏi.

Điền Hủ Ninh là kiểu người đặt lý trí lên hàng đầu. Khi đã quen đứng ở vị trí cao, quen với việc nắm giữ sự nghiệp và địa vị trong tay, hắn cũng vô thức mang thói quen ấy vào cả tình cảm. Giữ thế thượng phong dường như đã trở thành bản năng của Điền Hủ Ninh, ngay cả khi hắn đang yêu. Trái lại, Tử Du có nội tâm nhạy cảm hơn, nhưng cậu chưa bao giờ là người yếu đuối. Sự nhẫn nhịn và chịu đựng của cậu luôn có giới hạn, và giây phút nói ra lời chia tay ấy tuyệt đối không phải là bốc đồng. Đó là kết cục của vô số lần cậu lặng lẽ nuốt nghẹn ấm ức vào lòng, cho đến khi không còn đủ bao dung để tiếp tục giả vờ ổn.

Tình cảm mà cả hai dành cho nhau đều là thật, chỉ tiếc rằng họ chưa từng tìm được tiếng nói chung. Hai con người đều quá mãnh liệt theo cách của riêng mình, yêu nhau sâu đến mức làm đối phương đau. Và Tử Du hiểu rất rõ, với một mối nhân duyên như thế, kết cục này… vốn dĩ đã được định sẵn từ lâu.

Trình Duệ Thần nhìn thằng bạn thân cứ im lặng rồi uống hết ly rượu này đến ly khác, rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà giật lấy ly rượu trong tay Điền Hủ Ninh. Hôm nay đã hẹn nhau ra để nói chuyện cho rõ ràng, vậy mà từ đầu đến cuối, cái tên này chỉ biết tự chuốc say bản thân, tuyệt nhiên không chịu mở miệng lấy một lời.

Suốt hơn hai tháng nay, với tư cách là bạn của cả hai, Duệ Thần đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh ủy mị giữa hai con người ấy. Anh vẫn luôn chọn cách đứng ngoài, tôn trọng lựa chọn của họ, không muốn để bản thân can thiệp quá sâu. Thế nhưng dạo gần đây, thỉnh thoảng gặp lại Tử Du, thấy cậu ngày một mệt mỏi, gầy đi trông thấy, Duệ Thần rốt cuộc vẫn không chịu nổi. Cuối cùng anh chủ động hẹn Điền Hủ Ninh ra ngoài, muốn hỏi cho ra lẽ.

Chính bản thân Duệ Thần cũng không rõ vì sao mình lại dành cho Tử Du một sự quan tâm đặc biệt đến vậy.

Trình Duệ Thần nhìn thẳng vào Điền Hủ Ninh, giọng trầm xuống.

“Ninh, nói thật với tôi đi. Cậu với cô gái kia… thật sự đang yêu nhau sao?”

Câu hỏi ấy, nói ra thì nghe có vẻ bình thường, nhưng ẩn phía sau lại là một ý nghĩa khác mà cả hai đều hiểu rất rõ. Có phải hắn đã phản bội Tử Du rồi hay không.

Điền Hủ Ninh đã uống không ít. Hắn đưa tay giật lại ly rượu từ bàn, ngửa đầu uống thêm một ngụm nữa. Gương mặt lạnh lẽo, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc dư thừa nào như thể mọi chuyện trên đời này đều không liên quan đến mình.

“Không”

Chỉ một chữ, ngắn gọn và dứt khoát.

“Vậy sao?” Duệ Thần nhíu mày, rõ ràng không dễ dàng tin vào câu trả lời ấy.

“Trên mạng bây giờ đồn ầm lên hết cả rồi. Nếu tôi nhớ không lầm, trước đây mỗi lần gặp mấy chuyện kiểu này, bên công ty cậu chẳng phải luôn lên tiếng rất nhanh sao?”

Anh không phải nghi ngờ con người của Điền Hủ Ninh. Ngược lại, chính vì quá hiểu hắn, sự im lặng này mới khiến Duệ Thần cảm thấy không đúng. Trong nhận thức của anh, Điền Hủ Ninh dù có ra sao cũng không thể nào làm tổn thương Tử Du bằng cách này được.

Nhưng thực tế bày ra trước mắt lại khiến lòng tin ấy bắt đầu lung lay. Tin tức dày đặc, những bài viết ám chỉ, những hình ảnh mập mờ được đẩy lên rất đúng lúc, đúng chỗ... tất cả đều quá trùng hợp. Mà sự im lặng của Điền Hủ Ninh, trong mắt người ngoài, chẳng khác nào một sự ngầm thừa nhận.

Điền Hủ Ninh vẫn giữ nguyên dáng vẻ thờ ơ. Hắn ung dung rót thêm rượu, liếc nhìn Trình Duệ Thần một cái rồi buông một câu nhẹ tênh, như đang nói chuyện thời tiết.

“Cứ coi như là một chiến dịch quảng bá phim miễn phí đi”

Trình Duệ Thần bật cười, nhưng nụ cười ấy lại đầy mỉa mai. Anh đưa tay nhận lấy ly rượu, uống cạn trong một hơi.

“Miễn phí cái gì chứ? Cậu trả giá bằng chính chuyện tình cảm của mình rồi còn gì”

Lần này, Điền Hủ Ninh không đáp. Duệ Thần hít một hơi sâu, kiên nhẫn tiếp tục như thể đang cố lay tỉnh một người cố tình say.

“Ban đầu cậu chỉ muốn em ấy ghen, rồi sẽ quay lại tìm cậu thôi, đúng không?” Anh nhìn thẳng vào hắn.

“Thật sự tôi không hiểu trong đầu cậu đang nghĩ cái gì nữa”

Mí mắt Điền Hủ Ninh khẽ giật. Quả thật, ban đầu hắn chỉ muốn chọc cho Tử Du ghen, muốn cậu chủ động quay về, muốn nhìn thấy sự không cam lòng quen thuộc ấy. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, lần này Tử Du lại im lặng đến tàn nhẫn, chẳng hề quay đầu, cũng không làm loạn như hắn từng tưởng.
Bị chọc trúng tim đen, hắn nhếch môi, nửa đùa nửa thật mà đáp lại.

“Thông minh quá như cậu đúng là khiến người ta ghét được đấy”

Duệ Thần chẳng buồn để tâm đến câu nói đó, chỉ tiếp tục.

“Vậy sao cậu không nói rõ với em ấy? Nói ra chẳng phải tốt hơn à? Ít nhất cũng hơn là ngồi đây uống rượu giải sầu”

Điền Hủ Ninh đặt ly rượu xuống bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ lên thành ly, giọng nói chậm rãi mang theo chút mệt mỏi.

“Những chuyện em ấy có thể tự nghĩ thông, tôi không cần phải nói, em ấy cũng sẽ hiểu. Nếu em ấy vẫn cố chấp…”

Hắn dừng một chút, khóe môi cong lên nhạt nhòa.

“Vậy thì đành vậy thôi”

Trình Duệ Thần nhìn hắn thật lâu, cuối cùng chỉ thở dài.

“Tôi thấy hai người chẳng ai hơn ai cả. Cố chấp như nhau hết, Ninh. Cậu cũng đâu thua gì em ấy”

Hai người tiếp tục uống rượu. Hơn một tiếng sau, Điền Hủ Ninh đã say đến mức ngả người dài ra ghế, hơi thở nặng nề, ý thức cũng mơ hồ. Trình Duệ Thần cũng không còn tỉnh táo như ban đầu, men rượu khiến đầu óc choáng váng, nhưng ít nhất anh vẫn giữ được chút tỉnh táo.

Do dự một hồi lâu, Duệ Thần vẫn quyết định nói ra, giọng trầm xuống.

“Tử Du dạo này chắc là không được khỏe đâu. Tôi thấy em ấy xanh xao lắm… cậu vẫn nên..”

Câu nói còn chưa kịp nói hết, bên tai anh đã vang lên giọng đáp lại, thấp và khàn vì rượu.

“Quan tâm vậy sao?”

Điền Hủ Ninh nheo mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ.

“Cậu thích em ấy à, Thần?”

Người nói thì chỉ buột miệng trong cơn say, còn người nghe lại như bị đánh thẳng vào ngực. Trình Duệ Thần khựng lại, tim đập hẫng đi một nhịp. Anh còn chưa kịp phản ứng thì Điền Hủ Ninh đã quay mặt sang hướng khác, chìm hẳn vào giấc ngủ, rõ ràng là hoàn toàn không để tâm đến câu nói vừa rồi.

Chỉ còn lại Trình Duệ Thần ngồi đó, thất thần mất vài giây. Men rượu vậy mà bị một câu đó của Điền Hủ Ninh đánh cho bay hết.

end/9

nếu không có gì thay đổi thì tối nay sẽ thêm 1 chương nha.

hmm à dù muộn 1 ngày rồi nhưng mà chúc mọi người đông chí vui vẻ hạnh phúc nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co