12-14
12
Hơi thở ấm áp và mềm mại truyền đến từ đôi môi đối phương khiến người ta không tự chủ được mà khẽ run lên vì kinh ngạc. Satoru ngỡ ngàng ngước mắt nhìn cậu.
Yuuji chẳng bận tâm đến phản ứng của anh, lại một lần nữa cúi đầu hôn xuống.
"Em chờ một chút..." Người đàn ông xưa nay luôn tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực thầy trò hoàn toàn không lường trước được tình huống này. Phản ứng đầu tiên của anh là đưa tay đẩy cậu ra. Yuuji thuận theo lui về phía sau nửa bước, nhưng ánh mắt vẫn cố chấp và kiên định khóa chặt lấy anh. Gương mặt của người thanh niên trẻ tuổi tuy có chút nhợt nhạt, nhưng đôi mắt lại sáng ngời đến kinh người. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, những lời định thốt ra của Satoru liền nghẹn ứ nơi cổ họng.
Đối phương không hề nói sai, và càng không phải đang nói đùa. Thứ tình cảm ẩn chứa trong đôi mắt Yuuji nồng đậm đến mức khiến anh không dám nhìn thẳng.
"Thầy ơi..." Yuuji thấp giọng khẩn cầu, "Một lần cuối cùng thôi... được không thầy?"
Dẫu sao cậu cũng là một kẻ đã quyết định chọn cái chết. Vào chính ngay thời khắc này, Yuuji không muốn tiếp tục che giấu tình cảm của mình nữa. Cậu khao khát Satoru, hơn bất cứ lúc nào hết, cậu điên cuồng muốn được ở bên cạnh anh, cho dù đó chỉ là sự an ủi ngắn ngủi trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Cho dù... thầy Satoru của thời điểm này chưa hề có một chút tình cảm nào với cậu.
Cậu nhắm hai mắt lại, hạ quyết tâm buông thả bản thân lần cuối, một lần nữa ghé sát mặt tới.
Chẳng biết vì sao, khi nhìn vào đôi mắt ngấn nước kia, Satoru lại quên mất việc phải cự tuyệt. Anh ngồi bất động tại chỗ, để mặc cho nụ hôn nóng bỏng ấy một lần nữa đặt lên môi mình. Tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng.
"Cậu mà cũng có lúc chủ động hẹn người ta ra ngoài uống rượu cơ đấy." Shoko kéo ghế ngồi xuống bên quầy bar, "Tôi cứ tưởng hiện tại cậu đang ốc không mang nổi mình ốc, chuẩn bị tinh thần tiếp nhận điều tra từ phía trên rồi chứ."
Lời trêu chọc của cô chỉ đổi lại một ánh mắt hờ hững từ Satoru.
"Thứ nhất, thứ tôi uống là đồ uống, loại không cồn." Người đàn ông mở lời, "Thứ hai, kẻ ốc không mang nổi mình ốc chưa bao giờ là tôi cả. Nguyền rủa sư liên thủ với chú linh náo loạn như vậy mà giới Chú thuật lại chẳng hề nhận được một chút phong phanh nào, đám người phía trên nên tự xem lại năng lực thu thập tình báo của mình đi thì hơn."
Dĩ nhiên nếu có thể, anh thà trực tiếp vặn gãy cổ cái đám mục nát ăn không ngồi rồi đó cho xong, như vậy thì từ nay về sau sẽ chẳng còn phải chịu sự kìm kẹp của kẻ nào nữa.
"Phải phải phải, nếu không phải tại họ vô dụng thì Cửu Tướng Đồ đã không bị mất, các học sinh cũng không bị thương." Shoko vừa nghe giọng điệu của anh là biết ngay vị đại thiếu gia này hiện tại tâm tình đang cực kỳ tồi tệ, thậm chí là đang bên bờ vực bùng nổ. Cô quyết định không kích động anh nữa, liền khéo léo chuyển chủ đề: "Hôm nay không ở nhà bầu bạn với cậu bạn nhỏ kia à?"
"Cậu ấy ở nhà."
"Sao không dẫn cậu ấy ra đây làm một ly cùng? Tôi hứa là sẽ không nhìn mặt cậu ấy đâu."
Nói cũng lạ, người chú thuật sư được Satoru thu lưu đến giờ vẫn chưa rời đi, hai người ở bên nhau mà cứ như thể muốn gắn bó dài lâu đến răng long đầu bạc vậy. Điều này hoàn toàn không giống phong cách của Satoru chút nào. Trong ấn tượng của Shoko, Satoru là một người cực kỳ coi trọng sự riêng tư và không bao giờ để người xa lạ tiếp cận quá gần.
"Không được." Satoru đáp. Anh xoay xoay ly nước trước mặt, giọng điệu mơ hồ: "Cậu ấy bị tôi nhốt lại rồi." Thế nên bây giờ có muốn cũng chẳng đi đâu được.
Shoko khựng lại: "Nhốt lại? Cậu ấy đã làm gì sao?" Cô một lần nữa đánh giá sắc mặt của Satoru, kinh ngạc nhận ra đối phương hoàn toàn không có vẻ gì là đang đùa, "Chờ chút đã, đừng nói với tôi là hai người đang chơi cái trò yêu đương kỳ quái gì đấy nhé?"
Satoru rất nhạy cảm, lập tức lườm cô một cái, trầm giọng gắt: "Đừng nói bậy."
Shoko nhíu mày: "Vậy cậu nhốt cậu ấy làm gì?"
"Cậu ấy không nghe lời." Satoru nói.
Shoko im lặng một thoáng.
"Gojou này, cậu ấy là một người trưởng thành rồi." Cô có chút bất đắc dĩ. Có lẽ chính Satoru cũng không nhận ra thái độ của anh đối với người thanh niên kia gần như là độc đoán, "Tôi không biết cậu nhặt cậu ấy từ đâu về, ở nông thôn hay ở nước ngoài cũng vậy, cậu ấy là một người có ý thức tự chủ, có thể tự đưa ra quyết định của riêng mình."
Satoru vô cùng cố chấp: "Cậu ấy không biết bản thân đang làm cái gì đâu."
Shoko lắc đầu: "Tôi thấy chính cậu mới là người không biết mình đang làm cái gì thì có."
Satoru im lặng. Shoko châm một điếu thuốc, kẹp trên ngón tay: "Nếu tôi và Nanami làm điều gì đó không vừa mắt cậu, cậu cũng sẽ phản đối một cách cưỡng chế như vậy sao?" Chắc chắn là không rồi đúng không?
Satoru tâm phiền ý loạn: "Shoko, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau." Anh day day giữa mày, lộ ra vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.
"Dưới góc nhìn của tôi thì nó là một chuyện, trừ phi vị trí của cậu ấy trong lòng cậu có điểm khác biệt." Shoko nói. Đương nhiên cô cũng chỉ có thể khuyên nhủ đến đây, còn Satoru có lọt tai hay không thì cô không can thiệp được. Shoko dứt khoát bỏ qua chủ đề này, cô quay sang quầy bar gọi một ly Martini, rồi buông lại một câu nhận xét cuối cùng: "Mối quan hệ của hai người thật sự rất kỳ quái."
Satoru không hề lên tiếng phủ nhận.
Đúng lúc này, nhân viên phục vụ mang đến hai ly rượu đặt trước mặt hai người, Satoru thiếu kiên nhẫn ngẩng đầu lên: "Tôi không gọi thứ này."
Cậu bartender nháy mắt ra hiệu với anh: "Là một vị khách khác tặng đấy ạ."
Ở những nơi như quán bar hay vũ trường, việc Satoru nhận được rượu từ người lạ gửi tặng là chuyện cơm bữa, anh đã sớm quen thuộc với điều đó. Thế nhưng Satoru vốn không hề uống rượu, và rất nhiều người không biết điều này.
Shoko cười trêu: "Ái chà, hình như còn là đồ uống không cồn nữa cơ đấy, người ta chắc là đã chú ý đến cậu lâu rồi đúng không?" Satoru không có tâm trạng để tâm, định xua tay bảo phục vụ mang trả lại, thế nhưng ngay giây tiếp theo, đồng tử của anh đột ngột co rút, anh lập tức đưa tay nhấc ly nước lên.
Bên dưới đáy ly có gài một mảnh giấy nhỏ. Satoru mở mảnh giấy ra, thần sắc lập tức thay đổi, trở nên khó đoán.
Shoko thuận miệng hỏi: "Cái gì thế? Số điện thoại à?" Satoru đúng là đào hoa thật, mới ngồi chưa được bao lâu đã có người chủ động buông lời mời gọi rồi. Nào ngờ đợi mãi một lúc lâu cô vẫn không nghe thấy Satoru trả lời, Shoko nghi hoặc quay đầu sang nhìn.
Đối phương đã cất mảnh giấy đi, nét mặt một lần nữa khôi phục lại sự bình tĩnh đến lạ lùng: "Không có gì."
Kết giới Chú thuật "Màn" bao quanh căn phòng vô cùng kiên cố.
Điều kiện ràng buộc của nó chỉ nhắm vào một mình Itadori Yuuji, biến nơi đây thành một bức tường kiên cố mà bản thân cậu không cách nào tự mình đột phá hay giải trừ được.
Nó đảm bảo rằng cậu sẽ ngoan ngoãn ở yên tại chỗ này.
Đây là biện pháp giải quyết tạm thời mà Satoru nghĩ ra: nhốt cậu ở trong phòng để cậu không thể đi đâu được, như vậy đối phương sẽ không còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi lung tung nữa.
Nhưng chính anh thì lại trực tiếp bỏ chạy đi mất.
Mình đúng là một người lớn tồi tệ. Trên đường quay về, Satoru đã nghĩ như vậy.
Anh mở cửa bước vào nhà, phát hiện phòng khách tối đen như mực.
Yuuji không ở trong phòng ngủ đợi anh, mà đang nằm ngủ thiếp đi trên ghế sofa.
Satoru bật một chiếc đèn ngủ, ánh sáng nhu hòa lập tức bao phủ lấy một góc sofa.
Yuuji ngủ không được an giấc cho lắm, cậu vùi đầu vào chiếc gối ôm, chỉ lộ ra một góc mặt nhỏ nhắn. Đôi lông mày cậu nhíu chặt lại thành những nếp gấp nhỏ. Chiếc sofa không quá lớn, cậu phải co rúm cả người lại mới vừa vặn nằm lọt, hai chân gập lại tì vào thành ghế, trông vô cùng đáng thương. Satoru bước đến bên cạnh, cúi đầu lẳng lặng ngắm nhìn cậu.
Ngay giây tiếp theo, Yuuji chậm rãi mở mắt ra. Cậu dường như vẫn chưa định hình được mình đang ở đâu, mơ màng nhỏm dậy, hai tay theo thói quen đưa lên vịn vào vai Satoru. Satoru đứng im không nhúc nhích, khẽ gọi: "Yuuji."
Yuuji lập tức tỉnh táo hẳn.
Hôm nay là ngày mấy rồi?
Cậu thích nghi với ánh sáng trước mắt, phải mất một lúc lâu đồng tử mới hoàn toàn định thần để nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình là ai.
Thầy Satoru đang nhìn cậu bằng một ánh mắt phức tạp mà cậu không thể nào hiểu nổi.
Trên người anh vương chút hơi lạnh của gió sương bên ngoài, có mùi rượu, và cả một chút mùi nước hoa thoang thoảng. Thế nhưng thầy Satoru vốn dĩ không bao giờ uống rượu, chắc hẳn là do ám mùi từ bên ngoài mà thôi.
Yuuji ngồi hẳn dậy: "Thầy đi nói chuyện của em với cô Shoko ạ?"
Satoru khựng lại một chút: "Em thật sự rất hiểu thầy nhỉ."
Yuuji chẳng cần hỏi cũng biết anh đi tìm Shoko, thế nhưng anh thì lại chẳng thể nào hiểu nổi Yuuji đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Bản thân anh cứ tự cho là đúng, cứ nghĩ rằng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thì đối phương sẽ chủ động mở lòng với mình, nghĩ lại thì chuyện này đúng là có chút không công bằng.
Rõ ràng, sự thấu hiểu của Yuuji dành cho anh nhiều hơn gấp bội so với những gì anh biết về cậu.
Nghe vậy, Yuuji mím chặt môi, dường như không biết phải trả lời ra sao. Một lát sau, cậu lại mở miệng: "Vậy... thầy tính sẽ xử lý em thế nào?"
Từ "xử lý" này khiến Satoru cảm thấy không thoải mái chút nào.
Anh nhấn mạnh: "Thầy chỉ đang cân nhắc xem làm cách nào thì mới là thích hợp nhất."
"Nhưng thầy đi tìm cô Shoko chẳng phải là vì muốn tìm ra một phương án giải quyết sao?" Yuuji nói, "Thầy đã nghĩ kỹ chưa?"
"Gần như là vậy." Satoru bình tĩnh nhìn cậu.
Yuuji dồn lực hít một hơi thật sâu.
Kể từ khoảnh khắc anh rời đi, suốt cả một đêm dài, cậu đã luôn chờ đợi câu trả lời của anh, giống như tâm trạng thấp thỏm chờ đợi chiếc giày cuối cùng rơi xuống đất vậy. Thực ra, cho dù thầy Satoru không dùng kết giới nhốt cậu lại thì Yuuji cũng sẽ không bỏ đi, bởi vì cậu muốn biết quyết định cuối cùng của anh là gì.
Và bây giờ, chiếc giày đó rốt cuộc đã chạm đất.
"Yuuji, thầy sẽ tôn trọng quyết định của em." Satoru chậm rãi mở lời, "Thầy hứa với em, thầy sẽ không để bản thân bị phong ấn, và sẽ không để tương lai đó xảy ra."
Anh khựng lại, nhìn sâu vào mắt đứa học trò trước mặt: "Nếu như sau đêm Halloween, em vẫn quyết định để bản thân mình biến mất, thầy cũng sẽ không ngăn cản em."
"Thầy sẽ chấp nhận mọi điều em muốn."
Yuuji cảm thấy hốc mắt mình đã sớm ướt nhòe.
Đến cuối cùng, thầy Satoru vẫn đưa ra lựa chọn giống hệt như bản thân anh ở tương lai.
Bất kể họ đang ở trong mối quan hệ nào, bất kể họ đang ở đâu, thầy Satoru sẽ không bao giờ từ chối cậu.
"Em còn tâm nguyện cuối cùng nào nữa không?" Thầy Satoru hỏi lại, tầm mắt anh chứa đựng một thứ cảm xúc vô cùng phức tạp, tựa như là đồng cảm, lại tựa như một sự dịu dàng đầy cố chấp, "...Bất cứ điều gì cũng được."
Yuuji nghĩ thầm, đây có lẽ chính là sự thương hại cuối cùng mà thầy Satoru dành cho cậu. Bởi vì Yuuji tự nguyện chọn cái chết, cậu chọn một con đường tốt cho tất cả mọi người, duy chỉ có bản thân mình là chịu thiệt thòi, thế nên thầy đồng cảm với cậu, thương xót cậu, và muốn ban cho cậu chút nhân từ cuối cùng.
Đôi môi cậu khẽ động đậy, âm thanh nhỏ đến mức khó nghe thấy: "Em chỉ còn lại một tháng nữa thôi." Khoảng cách đến đêm Halloween chưa đầy ba mươi ngày, và khoảng thời gian tồn tại còn lại của sinh mệnh cậu cũng chưa đầy ba mươi ngày nữa. Nghĩ đến sự thật này, Yuuji bỗng cảm thấy vô cùng cô độc.
Cậu không muốn phải rời bỏ thế giới này trong sự cô quạnh một mình.
Cậu muốn có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh thầy Satoru hơn nữa. Cậu ngước đầu nhìn anh, linh hồn cậu lúc này đã hoàn toàn phản bội lại ý chí kiên định ban đầu, giọng cậu run rẩy: "Em muốn thầy yêu em."
Satoru nhắm mắt lại, không một chút do dự: "Được."
Tokyo lại đổ mưa.
Những giọt mưa dày đặc trút xuống mặt đất, bắn lên những tia nước li ti ở hai bên đường lộ.
Trên sân tập, Yuuji (15 tuổi) nhìn thấy thầy Satoru đang che một chiếc ô màu đen bước về phía mình. Dưới màn mưa xối xả, nụ cười của anh vẫn hiện lên rõ mồn một: "Yuuji."
"Thầy Satoru!" Yuuji vô cùng vui mừng chạy ùa tới đón, "Thầy vừa kết thúc công việc về đấy ạ?"
"Ừ." Tầm mắt Satoru dừng trên người cậu học trò. Toàn thân Yuuji đã ướt sũng như chuột lột, nhưng cậu thiếu niên chẳng mảy may bận tâm, vẫn tràn đầy năng lượng như trước, "Trời mưa thế này sao không chịu về ký túc xá đi?"
"Em đang chạy bộ ạ." Yuuji toe toét cười, "Hôm nay em đặt mục tiêu phải chạy đủ 30 km."
"Chăm chỉ quá nhỉ."
"Vâng ạ, vì em không muốn bị tụt lại phía sau mọi người."
"Nhưng bị cảm lạnh thì không tốt đâu." Satoru ôn nhu nói, liền nhét cán ô vào tay cậu, "Mau về đi thôi."
Yuuji trừng to mắt: "Thầy đưa ô cho em rồi thì chính thầy làm thế nào ạ?" Toàn thân cậu vốn đã ướt nhèm rồi, có xối thêm chút nữa cũng chẳng sao, nhưng nếu để thầy bị ướt thì không hay chút nào.
Thầy Satoru khẽ mỉm cười, giơ tay chỉ chỉ vào chính mình.
Màn mưa xối xả ngoài kia hoàn toàn bị ngăn cách bởi một lớp rào chắn vô hình (Vô Hạn) ở bên ngoài cơ thể anh.
"Yuuji không cần phải lo cho thầy đâu, thầy chính là thầy giáo của em mà."
13
Dù đã nhận lấy chiếc ô, Yuuji vẫn đứng trân trân tại chỗ không hề nhúc nhích. Ngón tay cậu cứ vân vê, cọ tới cọ lui vào cán ô mà không chịu rời đi.
Cậu nhỏ giọng lầm bầm trong miệng:
"Hình như lâu lắm rồi em chưa được gặp thầy."
Kể từ sau vụ chú linh tập kích đến nay đã hơn một tuần trôi qua. Hai ngày trước, Fushiguro vừa mới xuất viện về nhà, cậu và Kugisaki cũng đã cùng nhau làm xong hai nhiệm vụ nhỏ, thế nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng thầy Satoru đâu. Bản thân anh sau khi nói với cậu rằng mình có chút việc tư cần xử lý vào ngày hôm đó thì cũng bặt vô âm tín, chẳng thấy quay lại trường lần nào.
Cậu cũng không biết rốt cuộc anh đã đi đâu. Đến khi hỏi trợ lý Ijichi - người vẫn thường sắp xếp lịch trình cho họ, ông ấy chỉ ngượng ngùng vò đầu bứt tai, uyển chuyển nhắc nhở: "Cái đó... Đây là việc riêng của thầy Satoru, tôi không tiện nói cho lắm."
Lời nói chỉ điểm đến đó.
Yuuji lập tức hiểu ra đây không phải là chuyện mình nên gặng hỏi.
Thầy Satoru chắc hẳn là đi xử lý việc cá nhân vô cùng kín đáo nên mới không tiện mở lời với cậu.
Thế nhưng, dù biết người làm thầy cũng có cuộc sống riêng, Yuuji vẫn không kìm được mà dâng lên một nỗi mất mác nhạt nhòa.
Trên thực tế, so với việc quay lại cuộc sống học sinh bình thường như bây giờ, cậu lại nhớ khoảng thời gian mình phải giả chết hơn. Lúc đó, ngày nào cậu cũng được Satoru trực tiếp chỉ dạy, anh đối xử với cậu vô cùng ân cần. Ngay cả khi cậu không thể ra khỏi cửa, chỉ có thể ru rú dưới tầng hầm, thầy Satoru luôn dễ dàng bày ra những trò tiêu khiển thú vị cho cả hai, giúp Yuuji không cảm thấy quá mức chán chường.
Sau khi quay trở lại, tuy rằng cậu đã được gặp lại Fushiguro và Kugisaki, lại còn quen biết thêm các anh chị tiền bối trong trường, cảm giác bên cạnh có nhiều đồng đội hơn hẳn. Thế nhưng đổi lại, khoảng thời gian thầy Satoru dành riêng cho cậu lại ngày một ít đi.
Có đôi khi thậm chí cả tuần trời cậu chẳng được gặp anh lấy một lần, anh cứ liên tục phải bay ra nước ngoài vì lý do công việc.
Cái gọi là được cái này thì mất cái khác, có lẽ chính là đạo lý này.
Chắc là vì trong lòng cứ mãi nghĩ đến thầy Satoru, Yuuji mới không kìm lòng được mà thốt ra câu "Lâu lắm rồi chưa được gặp thầy".
Vừa nói xong câu đó, cậu lại thấy hơi ảo não, vội vàng mím chặt môi lại.
Cậu không phải đang oán trách bản thân bị ngó lơ, cũng không muốn làm cho thầy Satoru phải cảm thấy khó xử hay bận lòng.
Satoru không lập tức trả lời.
Anh hơi cúi đầu, lẳng lặng chăm chú nhìn cậu học trò lúc này mới chỉ cao đến bả vai mình.
Ngay giây tiếp theo, Yuuji cảm thấy mái tóc ướt dầm dề của mình bị một bàn tay vô cùng ấm áp xoa xoa: "Yuuji này, khoảng thời gian tới thầy sẽ khá bận, không thể ở bên chăm sóc cho em được, nhưng không sao đâu..."
Người đàn ông nhẹ giọng nói: "Mọi chuyện về Yuuji, thầy đều biết rõ."
Hả?
Yuuji ngơ ngác, thần sắc đầy mờ mịt.
Cậu định bảo rằng mình chẳng cần thầy phải chăm sóc đâu, chính cậu cũng có thể sống rất tốt một mình. Bản chất cuộc đời của Yuuji từ trước đến nay luôn giống như cỏ dại, vô cùng ngoan cường, cho dù không có ánh mặt trời, không có nước mưa thì vẫn sẽ nỗ lực mà vươn lên sinh trưởng.
Thế nhưng, khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh đang dừng lại trên gương mặt mình, cậu bỗng chốc nghẹn lời, chẳng thể thốt nên câu.
Thật ra trong lòng cậu đang vui lắm.
Thầy đối xử với cậu như một đứa trẻ, nói rằng muốn chăm sóc và bảo vệ cậu.
Một luồng ấm áp len lỏi dâng lên trong lòng, đánh tan đi cái lạnh thấu xương của ngày mưa đại hàn. Chiếc ô che trên đầu đã hoàn toàn ngăn cách cậu khỏi màn mưa dày đặc, xối xả bên ngoài.
Satoru mỉm cười: "Về đi thôi."
Yuuji ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy em đi trước đây, thầy Satoru." Tuy rằng trong lòng vẫn có chút lưu luyến muốn ở lại, nhưng Yuuji tuyệt đối sẽ không làm điều gì khiến thầy Satoru phải lo lắng.
Cậu quay người đi được vài bước, bất chợt ngoái đầu lại thì thấy Satoru vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn mình. Cậu liền vẫy vẫy tay, lớn tiếng gọi lớn: "Thầy ơi! Thầy cũng mau về đi ạ!"
Ngày mai liệu có còn được gặp lại thầy Satoru nữa không nhỉ?
Cậu thầm hy vọng là có. Cậu thiếu niên nhanh chân bước lên những bậc giảng đường mà không hề hay biết rằng, ở ngay phía sau lưng cậu, vị chú thuật sư lớn tuổi kia không hề rời đi như lời cậu bảo.
Ánh mắt anh vẫn luôn chung thủy dõi theo bóng lưng cậu, cho đến khi cậu hoàn toàn khuất dạng nơi cuối hành lang.
Lục bục, lục bục.
Đó là tiếng nước lẩu đang sôi sùng sục trong nồi.
"Thơm quá đi mất." Giọng của Satoru đột ngột vang lên ngay phía sau lưng Yuuji, anh tự nhiên đặt cằm lên bả vai cậu, "Tối nay chúng ta ăn món này sao?"
Gương mặt người đàn ông mang theo một nụ cười rất nhạt, dáng vẻ lười biếng và thả lỏng, hai tay anh thuận thế vòng qua ôm lấy eo Yuuji. Cơ thể Yuuji khẽ rùng mình một cái, bả vai không tự chủ được mà căng cứng lên.
Cậu có chút không tự nhiên, nhưng lại chẳng biết phải biểu hiện thế nào, đành phải đứng đơ ra đó.
Một lúc lâu sau, cậu mới lý nhí đáp lại một tiếng: "Vâng."
Không phải là cậu ghét sự thân mật của đối phương, chỉ là hơi thở ấm áp của thầy Satoru từ phía sau truyền đến, phả nhẹ lên cổ cậu. Ngay khoảnh khắc đó, trái tim Yuuji không tài nào khống chế được mà đập loạn nhịp.
Những ký ức từng ở bên cạnh anh trong quá khứ ùa về bủa vây lấy tâm trí cậu, cám dỗ Yuuji chìm đắm vào những ngày tháng cũ. Khoảng thời gian ở bên thầy tựa như sắc màu duy nhất trên bức tranh canvas chỉ có hai màu đen trắng, khiến người ta vừa quyến luyến lại vừa nhớ nhung khôn nguôi.
Đã có một khoảnh khắc cậu rất muốn quay đầu lại, bất chấp tất cả mà đặt lên môi anh một nụ hôn.
Yuuji biết, nếu chính mình làm như vậy, thầy Satoru của hiện tại chắc chắn sẽ không từ chối cậu.
Thế nhưng Yuuji đã dùng lý trí để khắc chế bản thân không được hành động thiếu suy nghĩ.
Một tuần trước, do một phút bốc đồng, cậu đã yêu cầu thầy trong khoảng thời gian này phải toàn tâm toàn ý yêu cậu.
Điều này thực chất là đang làm khó người khác. Chẳng một ai có thể đột ngột tiếp nhận thêm một người tình, cho dù đối phương có là đứa học trò thân thiết đi chăng nữa thì cũng không được.
Mà chính cậu cũng chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối mặt với một thầy Satoru như thế.
Trên thực tế, người tình mà Yuuji quen thuộc là một thầy Satoru lớn tuổi hơn, tính cách thong dong hơn và cũng biết khắc chế hơn rất nhiều. Trong ký ức nguyên bản của cậu, cho đến tận trước khi cậu trưởng thành, thầy chưa từng biểu lộ ra bất kỳ một chút thiên vị nào dành cho cậu cả.
Cách anh đối xử với cậu cũng giống hệt như cách anh đối xử với Fushiguro và Kugisaki vậy. Cho dù vì lý do chứa đựng Sukuna trong người khiến Yuuji nhận được nhiều sự chú ý hơn hẳn, thầy Satoru vẫn luôn cố gắng giữ vững hai chữ "công bằng".
Thế nhưng thầy Satoru của lúc này lại thể hiện vô cùng tốt.
Hoặc có thể nói, anh làm tốt hơn rất nhiều so với những gì Yuuji từng hình dung.
Tốt đến mức khiến Yuuji có chút hoang mang, cậu tự hỏi tại sao thầy Satoru lại có thể vì mình mà làm nhiều việc đến thế? Anh lẽ nào không cảm thấy tức giận đối với một đứa học trò không biết tiến lui, không màng đúng mực như cậu sao?
Yuuji đã phiền não vì chuyện này suốt mấy ngày liền, nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã không còn tâm trí đâu để bận tâm đến nó nữa.
Bởi vì so với những lo âu vô định kia, Yuuji thà lựa chọn coi khoảng thời gian ngắn ngủi này như một giấc mơ hoang đường. Giấc mơ đẹp đẽ nhất trước khi cậu chính thức đối diện với cái chết.
Cả hai người đều ngầm hiểu mà không ai chủ động nhắc đến chuyện họ sẽ phải ly biệt ra sao sau một tháng nữa, họ chỉ trân trọng từng giây phút ngắn ngủi của hiện tại như thể nó là vĩnh cửu.
Sau khi ăn cơm xong, hai người cùng ngồi xem tivi một lát, Satoru đột nhiên lên tiếng: "Có muốn làm vài chiêu so tài không?" Đây cũng là tiết mục kèm cặp riêng quen thuộc giữa hai thầy trò, mỗi lần Yuuji đến nhà thầy Satoru, cuối cùng kiểu gì cũng phải vào phòng huấn luyện một chuyến. Yuuji không từ chối, gật đầu bảo: "Được ạ, tới luôn đi thầy."
Vừa vặn, cậu cũng muốn xem xem bản thân mình đã tiến bộ được bao nhiêu, liệu có thể kiên trì trụ vững dưới tay thầy Satoru thêm được vài giây nào không. Việc đánh ngang tài ngang sức với anh thì cậu không dám nghĩ tới, nhưng cậu của tuổi 20 chắc chắn đã khác xưa rất nhiều, nhất định có thể khiến đối phương phải ghé mắt nhìn bằng con mắt khác. Kenjaku - kẻ đã sống cả ngàn năm và từng có kinh nghiệm giao phong với người sở hữu Lục Nhãn trong quá khứ - khi đứng trước mặt Gojou Satoru của 5 năm sau cũng buộc phải né tránh mũi nhọn.
Thậm chí đối phương còn chẳng cần phải thi triển thuật thức, chỉ cần dùng đôi mắt ấy lẳng lặng nhìn thôi cũng đủ để khiến đối thủ hoàn toàn thui chột ý chí chiến đấu.
Thế nhưng đối với Satoru của thời điểm hiện tại... Yuuji nghĩ mình hoàn toàn có đủ thực lực để giao tranh một trận.
Ý chí chiến đấu trong lòng cậu được khơi dậy. Satoru khẽ nở nụ cười: "Tất nhiên là thầy sẽ không nhường em đâu đấy."
Yuuji mím môi, lập tức đáp trả: "Thầy không cần phải nhường em."
Trong phòng huấn luyện, những ngọn nến hiu hắt được thắp lên, tỏa ra một vệt sáng màu cam mờ ảo.
Ánh mắt người thanh niên bỗng chốc trở nên sắc lạnh, vết sẹo trên trán đổ xuống một vệt bóng mờ, nhưng trong đôi mắt cậu lại bùng lên một ý chí chiến đấu sục sôi.
Thầy Satoru cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, chiếc áo sơ mi trắng càng làm tôn lên vóc dáng cao ráo đĩnh đạc của anh, anh lên tiếng khiêu khích cậu học trò của mình: "Nhào vô đi, Yuuji." Giọng điệu của anh vô cùng nhẹ nhàng, "Thầy cho phép em ra chiêu trước đấy."
Yuuji hít một hơi thật sâu, tập trung cao độ khóa chặt người đàn ông trước mắt, hai tay nắm chặt thủ thế ra quyền.
Thầy Satoru đương nhiên là một hộ vệ không hề có sơ hở.
Trông anh có vẻ thả lỏng như vậy thôi, nhưng thực chất lại cực kỳ cảnh giác, tựa như một con mèo lớn đang lim dim ngủ, chỉ cần có kẻ định tiếp cận là sẽ lập tức mở bừng mắt ra.
Cậu lờ mờ nhận ra ánh mắt dò xét của thầy đang dừng lại trên người mình, nhưng cậu lại càng ép bản thân phải bình tĩnh và vững vàng hơn để tìm kiếm cơ hội áp sát.
Cú đấm trực diện của cậu bị anh dễ dàng chặn lại, cậu liền nhanh chóng đổi thế bằng một cú hích cùi chỏ, nhưng một lần nữa lại bị thầy Satoru dùng tay gạt phăng đi. Yuuji linh hoạt xoay chuyển thân hình ngay giữa không trung, chân trái thuận đà tung một cú đá quét ngang hông đối phương, kết quả lại bị anh tóm chặt lấy cổ chân rồi thẳng tay quăng ra ngoài.
Yuuji dứt khoát xoay người nhảy lên, mượn lực phản chấn từ bức tường để vững vàng đáp đất. Satoru vẫn giữ nguyên cái giọng điệu đáng đòn như mọi khi: "Chẳng tiến bộ được bao nhiêu nhỉ, làm thầy cứ tưởng em lợi hại lắm cơ chứ."
"Thầy ơi." Yuuji phần nào tìm lại được cảm giác thân thuộc khi ở bên cạnh thầy mình trước đây, "Đừng có đắc ý quá sớm."
Dứt lời, cậu lại một lần nữa lao thẳng về phía Satoru ra quyền. Ngay khoảnh khắc đối phương đưa tay đỡ đòn, Yuuji đột ngột thay đổi tư thế, hai chân cậu kẹp chặt lấy hông thầy, mượn trọng lượng cơ thể phối hợp với lực từ cơ bụng dồn xuống nhằm vật ngã anh xuống đất. Thân thủ của cậu vô cùng dẻo dai, lực từ vùng cơ lõi lại cực kỳ mạnh mẽ, nếu đổi lại là những đối thủ thông thường thì chắc chắn đã bị cậu vật ngã nhào. Thế nhưng người cậu đang đối mặt lại là Gojou Satoru, anh chỉ khẽ loạng choạng một chút.
"Yuuji này..." Phải thừa nhận một điều rằng, việc có thể áp sát và chạm vào người anh như thế này đã là điều mà đại đa số các chú thuật sư trên đời đều không cách nào làm được. Thế nhưng Gojou Satoru hoàn toàn không lường trước được việc Yuuji sẽ dùng phương thức này để khống chế mình, anh đứng đơ ra tại chỗ, "Em leo xuống trước đã..."
"Thầy ngon thì tự hất em xuống đi?" Yuuji hoàn toàn không biết ý nghĩ trong đầu anh lúc này là gì, cậu chỉ biết nếu mình thả lỏng lực chân thì chắc chắn sẽ bị thầy quẳng văng ra ngoài ngay lập tức. Tính hiếu thắng trong cậu bị Satoru khơi dậy hoàn toàn, vùng eo bụng của cậu lại một lần nữa phát lực, sống chết muốn vật ngã đối phương cho bằng được. Nào ngờ ngoài dự đoán của cậu, cậu lại có thể dễ dàng đè thầy Satoru ngã xuống. Hoặc có thể nói, thầy Satoru căn bản không hề có ý định phản kháng, cứ như vậy mà để mặc cho cậu ấn ngã xuống sàn nhà.
Khoảnh khắc cả hai cùng ngã xuống đất, cả hai người đều sững sờ. Yuuji thì đầy kinh ngạc, còn Satoru thì thần sắc trở nên vô cùng phức tạp, khó đoán.
Yuuji có chút không vui: "Thầy đang nương tay với em đấy à?"
"...... Cũng không hẳn." Trong tình huống như vậy, nếu anh dùng bạo lực để hất cậu xuống thì Yuuji rất có thể sẽ bị chấn thương. Satoru nghĩ đây suy cho cùng cũng chỉ là một trận giao lưu đấu tập đơn thuần giữa hai thầy trò, không cần thiết phải làm đến mức đó. Anh giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng, "Chỉ cần Yuuji chạm được vào người thầy thì coi như em thắng."
"Thế ạ?" Yuuji có vẻ không mấy hào hứng.
Thế nhưng, ngay khi cậu định lồm cồm ngồi dậy thì bỗng nhiên nhận ra tư thế hiện tại của hai người vô cùng ám muội và vi diệu.
Ngực áp sát ngực, chân quấn lấy chân, bốn mắt nhìn nhau ở một khoảng cách gần trong gang tấc.
Hơi thở của Yuuji bỗng chốc trở nên dồn dập.
Quá gần.
Khoảng cách này còn sát sao hơn cả lần cậu bốc đồng chủ động hôn thầy Satoru trước đó.
Gần đến mức họ có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng trái tim đang đập loạn nhịp của đối phương. Chiếc kính râm của thầy Satoru đã bị rơi mất từ lúc nào trong trận triền đấu vừa rồi, lộ ra đôi mắt màu xanh thẳm sâu hoắm tựa như chứa đựng cả bầu trời sao tinh tú của vũ trụ.
Anh lẳng lặng nhìn Yuuji, trong ánh mắt toát lên một thứ cảm xúc phức tạp khó lòng diễn tả bằng lời. Yuuji không khỏi ngơ ngác nhìn theo.
"Yuuji." Giọng của thầy Satoru có chút khàn khàn, "...... Bây giờ em có thể ngồi dậy được chưa?"
14
Yuuji giống như bị ánh mắt của đối phương làm cho bỏng rát, vội vàng luống cuống đứng bật dậy. Dù sao cả hai đều là những người trưởng thành, cậu không thể không hiểu ẩn ý trong lời nói của thầy mình, lập tức cảm thấy hành động vừa rồi của bản thân có chút bốc đồng và không đúng lúc.
Cậu ra sức bình ổn lại nhịp tim đang đập loạn xạ, xoay người đi hướng khác, lưng quay về phía Satoru, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu như hai tai cậu không đỏ ửng và nóng bừng lên, có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ thực sự nghĩ bầu không khí ám muội vừa rồi chỉ là một trò ảo giác.
Nhưng thực tế không phải như vậy.
Trong lòng Yuuji lúc này cũng chẳng hề bình lặng.
Gương mặt lấm tấm mồ hôi, bờ môi khẽ nhếch, cùng với ánh mắt nhìn cậu đầy tò mò lẫn thèm khát của thầy Satoru vừa rồi... tất cả đều trùng khớp một cách kỳ lạ với dáng vẻ của anh ở 5 năm sau.
Sự trùng hợp ấy khiến cậu nhất thời phân định không rõ mình đang ở trong thực tại, hay đang chìm đắm trong một giấc mơ về quá khứ.
Yuuji bỗng cảm thấy cổ họng khát khô, cậu vội vàng quay người đi về phía góc tường phòng huấn luyện để lấy bình nước.
Tâm trí cậu lúc này treo ngược cành cây, hồn vía bay tận tận chín tầng mây, hoàn toàn không chú ý đến người đàn ông ở phía sau đang làm gì.
Kết quả là sau khi uống nước xong, trong lúc đặt bình trở lại chỗ cũ, Yuuji vô ý làm đổ bình nước.
Một tiếng động nhỏ vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng.
Thứ chất lỏng trong bình chậm rãi tràn ra, để lại một vệt sẫm màu trên sàn gỗ.
Cậu ngẩn người một lát, vội vàng ngồi xổm xuống rút khăn giấy để lau dọn.
Ngay sau lưng cậu vang lên tiếng bước chân.
Giây tiếp theo, cậu đột ngột bị một lực mạnh túm thẳng từ dưới đất lên, và nụ hôn của Satoru bất ngờ giáng xuống môi cậu.
Yuuji trợn to hai mắt. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy tim mình đập mạnh một cách dữ dội. Một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng, khơi dậy một thứ khoái cảm nguyên sơ từ sâu trong cơ thể. Thầy Satoru nạy mở bờ môi cậu, chiếc lưỡi luồn vào trong, điên cuồng càn quét và khuấy đảo khoang miệng. Cánh tay cậu bị gông cùm siết chặt, cả người bị ép phải ngửa cổ lên để tiếp nhận và dung nạp hơi thở của đối phương.
Bỏng rát, kịch liệt.
Kín đáo.
Và triền miên.
Những nụ hôn dày đặc nồng nhiệt trút xuống gương mặt cậu, át đi cả tiếng mưa bão tầm tã ngoài kia. Dưới sự xâm chiếm đầy mạnh mẽ và chuyên chế đó, cơ thể Yuuji dần dần mềm nhũn, mất hết sức lực, cậu chỉ có thể hoàn toàn dựa dẫm vào vòng tay của Satoru mới miễn cưỡng đứng vững được. Đến khi anh chịu buông tha ra, đầu óc cậu đã trở nên mê muội, hoảng hốt.
Ở phía đối diện, Satoru cũng đang thở dốc khe khẽ, đôi mắt xanh băng giá lẳng lặng nhìn chằm chằm vào gương mặt đang thất thần của người thanh niên dưới thân mình.
"Hé môi ra nào..." Anh trầm giọng nói, "Chẳng lẽ cái này cũng cần thầy phải dạy em sao?"
Cằm của Yuuji bị ngón tay anh bóp nhẹ, cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã một lần nữa bị anh kéo vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn của thầy Satoru vừa cưỡng ép vừa nhiệt liệt, mang theo cảm giác áp bách mười phần không cho phép khước từ, đôi môi anh dính chặt lấy môi cậu, dồn dập và hung hãn như muốn nuốt chửng cậu vào bụng.
Cậu khẽ đẩy đẩy cánh tay Satoru, chống cự yếu ớt: "Chờ một chút..."
Ngay sau đó, cậu nghe thấy Satoru vặn hỏi lại mình: "Chẳng phải chính em muốn thầy yêu em sao?"
Người đàn ông khựng lại một nhịp, rồi nói: "Thầy đang nỗ lực đây."
Đồ lừa đảo.
Yuuji ngấn nước mắt nhìn anh. Cậu cũng không rõ bản thân mình đang bị mê hoặc bởi gương mặt tràn ngập dục vọng của người đàn ông trước mắt, hay chính cậu vốn dĩ đã sớm đầu hàng từ lâu. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, không còn tâm trí đâu để bận tâm đến bất cứ điều gì nữa. Cho dù là một quá khứ đầy rẫy những nuối tiếc muộn màng, hay một tương lai mờ mịt khó lòng đoán định, vào chính ngay giây phút này, tất cả đều dường như đã lùi xa. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại duy nhất cậu và thầy Satoru mà thôi.
Cậu thấy thầy Satoru lại cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên yết hầu của mình, lần này cái hôn của anh vô cùng nhẹ nhàng và dịu dàng.
Yuuji nhận ra mình hoàn toàn bất lực trong việc cự tuyệt anh.
"Thầy ơi..." Thứ khoái cảm đã lâu không gặp đánh thức cơ thể đang ngủ say, khiến toàn thân cậu tỏa ra thứ tín hiệu của sự khát khao. Lồng ngực Yuuji phập phồng kịch liệt, phần cằm bị anh cắn nhẹ một cái không nặng không nhẹ. Nụ hôn ẩm ướt và ấm áp chuyển dần từ cằm xuống bên cổ, rồi dọc theo phần xương quai xanh lõm xuống mà trượt dài. Lớp quần áo trên người bị vén lên, để lộ ra một mảng da thịt trần trụi lớn.
"Thầy chưa từng làm chuyện này với đàn ông bao giờ cả." Thầy Satoru nói, ánh mắt anh thâm sâu và tối tăm, "Nhưng không sao, Yuuji, em dạy thầy đi."
Cơ thể giống như bị xé toạc ra làm đôi.
Đau đớn và sưng tấy.
Khi chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào đã phải dung nạp đối phương, cơ thể cậu tự nhiên sẽ cảm thấy không thích ứng được. Giữa chừng, Satoru thấy cậu run rẩy quá dữ dội nên có ý định dừng lại, thế nhưng Yuuji lại chủ động đưa tay lên ôm ghì lấy cổ anh.
"Không sao đâu ạ..." Sự đau đớn kịch liệt này trái lại khiến cậu cảm thấy tỉnh táo, "Thầy ơi, đừng dừng lại..."
Nhưng đồng thời, nó cũng mang đến một thứ khoái lạc khó tả bằng lời.
Hai người triền miên ở phòng huấn luyện một lần, sau đó Yuuji lại được bế vào phòng tắm. Dưới sự bao bọc của làn nước ấm áp, họ lại làm thêm một lần nữa. Thầy Satoru giống như không thầy tự thông, anh nhanh chóng học được cách nâng niu và âu yếm cơ thể cậu, lúc thì hôn nhẹ, lúc lại liếm láp, rồi lại dịu dàng hôn lên. Mỗi một động tác của anh đều khiến đôi chân Yuuji run rẩy không thôi.
Khóe mắt cậu ứa ra những giọt nước mắt sinh lý, mãi cho đến khi được bế trở lại chiếc giường mềm mại và sạch sẽ, cậu mới dần dần lấy lại được chút thần trí.
Ngón tay Satoru khẽ vuốt qua lọn tóc của cậu.
Yuuji nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân đã tỉnh táo hơn một chút, cậu liền ngửa đầu lên chủ động hôn vào môi thầy.
"Yuuji." Cậu nghe thấy thầy Satoru khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực.
Trên chiếc giường bừa bộn, ánh đèn đã tắt và cửa sổ cũng đóng kín, Yuuji chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn hành lang ngoài phòng hắt vào để mơ hồ nhìn rõ đường nét gương mặt của thầy. Cậu cảm nhận được cánh tay rắn rỏi của thầy Satoru đang vòng qua ôm chặt lấy mình, vô cùng ấm áp, xúc cảm da thịt kề sát khiến cậu có một cảm giác an tâm vô bờ bến.
Cậu trở mình, cuộn tròn người lại nép sát vào bên cạnh anh. Chẳng cần phải làm gì quá thân mật, chỉ cần được nằm sát cạnh anh như thế này là đủ rồi.
"Bây giờ... thầy có chút nào thích em chưa?" Satoru nhất thời im lặng, phải một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi mở lời: "Câu hỏi này của em, có chút ích kỷ đấy."
Bả vai Yuuji bỗng chốc cứng đờ.
"Yuuji này, nếu em bắt thầy phải thích em, rồi lại bắt thầy phải trơ mắt nhìn người mình thích đi vào chỗ chết... Thầy nghĩ đó là một việc cực kỳ tàn nhẫn."
Đôi mắt Yuuji không tự chủ được mà lại nhòe đi. Đây có lẽ chính là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng thầy Satoru. Trơ mắt nhìn người mình yêu thương tan biến mà bản thân lại hoàn toàn bất lực, điều đó quả thực quá đỗi tàn nhẫn và tuyệt vọng. Thế nhưng cậu cũng đã từng làm điều tương tự với thầy Satoru của 5 năm sau, biểu cảm trên gương mặt của anh lúc bấy giờ, có lẽ cả đời này Yuuji cũng không thể nào quên được.
"Thầy sẽ không nhớ gì đâu." Yuuji nói.
Satoru hỏi: "Tại sao?"
"Sau khi em tự tay kết liễu bản thân mình ở quá khứ, tất cả những thay đổi trong khoảng thời gian này cũng sẽ theo đó mà bị xóa bỏ hoàn toàn. Thầy sẽ không còn bất kỳ ký ức nào về những chuyện hiện tại nữa." Mọi thứ, mọi dấu vết về sự xuất hiện của cậu đều sẽ tan thành mây khói.
Thầy sẽ lại coi cậu như một đứa học trò bình thường. Cho dù có vì cái chết của cậu mà đau khổ, tức giận đi chăng nữa, thì theo thời gian trôi qua, thầy Satoru rồi cũng sẽ nguôi ngoai và quên dần hình bóng cậu để tập trung tâm trí vào những học sinh khác.
Trong giới Chú thuật có rất nhiều việc, có rất nhiều người quan trọng hơn Yuuji rất nhiều. Thế giới này suy cho cùng chưa bao giờ thực sự cần đến một Itadori Yuuji.
Satoru im lặng một lát: "Có lẽ vậy." Anh nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào nữa.
"Yuuji, em không cần phải dùng lý trí để phân tích nó, hãy dùng cơ thể để cảm nhận đi." Yuuji ngơ ngác không hiểu: "Thầy ơi, cảm nhận cái gì ạ?"
Satoru mỉm cười: "Thời gian." Anh giống như xuất hiện giữa một vệt hào quang sáng chói, nhưng chỉ mang theo một hình bóng hư ảo, khiến người ta không cách nào chạm tới, nhưng lại không thể ngó lơ.
Ý nghĩa của thời gian đối với tôi.
Sự thao túng của tôi đối với thời gian.
"Em không cần phải sợ hãi."
Bàn tay cậu được bao bọc lấy, thầy Satoru đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, "Cũng đừng lo lắng gì cả."
Yuuji cố chấp đáp: "Em không sợ." Cậu cố tình nói rất lớn tiếng, như thể làm vậy là có thể chứng minh cho lòng dũng cảm của mình, "Mọi chuyện sắp kết thúc rồi."
Chờ một chút nữa thôi.
Chỉ cần chờ thêm một khoảng thời gian ngắn nữa thôi.
Cậu sẽ khiến cho tất cả mọi thứ quay trở về đúng quỹ đạo của nó.
Mọi người sẽ không còn phải chịu sự đe dọa từ chú linh, sẽ không phải trải qua cảnh sinh ly tử biệt nữa. Chỉ cần có thầy Satoru ở đây, toàn bộ thế giới này sẽ lại bình yên như thuở ban đầu.
Đây chính là ước nguyện ban đầu, là viễn cảnh tươi đẹp mà cậu hằng mong ước khi quyết định quay trở lại quá khứ.
Còn về phần bản thân cậu... điều đó chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Yuuji mở mắt ra trong ánh bình minh của buổi sớm mai.
Ngày 27 tháng 10. Khoảng cách đến ngày xảy ra Biến cố Shibuya chỉ còn lại vỏn vẹn 3 ngày đếm ngược.
Trên các tuyến phố, không khí của lễ hội Halloween đã vô cùng đậm nét. Khắp các cửa hàng đều đã treo đầy những món đồ trang trí ngày lễ và những biểu ngữ chúc mừng. Mấy ngày nay trời không còn đổ mưa nữa, bầu trời cao trong xanh và vô cùng quang đãng.
Cậu lang thang vô định trên những con phố ở Shibuya, nhìn dòng người đi lại rộn ràng, nhộn nhịp và phồn hoa.
Trong ký ức của cậu, một vài tòa nhà kiến trúc còn sót lại một cách nguyên vẹn sau trận chiến, sau khi phe chú thuật giành lại được Tokyo, đã bị biến thành các trạm cứu trợ nhân đạo lâm thời cho con người. Thế nhưng hiện tại, nơi đây vẫn là một trung tâm thương mại sầm uất với lượng người qua lại khổng lồ. Bên trong có một cửa hàng bán món bánh crepe rất ngon, Yuuji nhớ rõ mỗi lần tới đây, Kugisaki đều sẽ kéo cậu bằng được vào để cùng mua ăn.
Cậu đi theo ký ức tìm đến quán và mua một chiếc vị kem matcha, nhưng cậu không ăn mà chỉ lặng lẽ cầm nó trên tay.
Phía trước có một đứa trẻ vừa mới chập chững biết đi đang lẫm chẫm bước tới, vô tình vấp phải chân cậu. Đứa bé ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy những vết sẹo đáng sợ trên gương mặt cậu liền giật mình hoảng sợ, không kìm được mà khóc ré lên.
Ngay sau đó, phụ huynh của đứa trẻ cuống quýt chạy tới, liên tục cúi đầu xin lỗi cậu.
Yuuji không hề tức giận, cậu dịu dàng ngồi xổm xuống, đem chiếc bánh crepe trên tay tặng cho đứa bé. Đứa nhỏ lập tức nín bặt, nụ cười hồn nhiên lại nở trên môi.
Mọi thứ đều thật thái bình.
Nhìn cảnh tượng này, không một ai có thể ngờ được rằng chỉ ba ngày sau, chính nơi đây sẽ biến thành một lò sát sinh đầy rẫy tai ương và thảm khốc.
Thế nhưng hiện tại, Yuuji nhận ra mình đã có thể bình thản đối mặt với sự thật này. Chỉ cần cậu không tồn tại trên đời, những chú linh thức tỉnh do sự hiện diện của Sukuna rốt cuộc cũng sẽ quay trở lại với sự im lìm vốn có của chúng. Quy luật bù trừ của tự nhiên sẽ đưa vạn vật thế gian trở lại trạng thái nguyên bản.
Những chuyện còn lại cứ giao cho thầy Satoru, Yuuji tin tưởng tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì xảy ra.
Ngày đếm ngược thứ 2.
Yuuji đến trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo một chuyến. Cậu một mình ngồi thẫn thờ trên băng ghế ở sân vận động vắng người một lát. Từ đằng xa, cậu thấy thầy Hiệu trưởng Yaga đang ôm một rổ len cuộn cúi đầu bước xuống từ những bậc thềm đá. Ông dường như đã nhìn thấy bóng dáng của Yuuji, liền khẽ gật đầu chào cậu.
"Tới tìm Satoru hả?" Yaga mở lời, "Tên đó hiện đang ở phía sau trường hướng dẫn các học sinh tập luyện thực chiến đấy."
Yuuji lắc đầu, cậu không có ý định đi tới quấy rầy. Cậu tự ý thức được thân phận của mình có điểm bất thường, không nên tùy tiện xuất hiện trước mặt mọi người, đặc biệt là trước mặt chính bản thân mình ở quá khứ. Hiệu trưởng Yaga cũng không ép buộc, ông nói với Yuuji: "Nếu muốn đi dạo quanh trường một chút, tôi khuyên cậu nên lên phía sau núi xem thử, ngôi đền thần xã ở bên đó khá là thú vị đấy."
Yuuji có chút kinh ngạc, cậu không ngờ Hiệu trưởng Yaga lại có thái độ ôn hòa và cởi mở này đối với mình.
"Gojou nói với chúng tôi là cậu không tiện nói chuyện, cũng không tiện để lộ mặt cho người khác thấy." Yaga nhìn cậu, "Nhưng vì cậu là người được nó công nhận, cho nên nơi này sẽ luôn rộng mở cánh cửa chào đón cậu."
Yuuji lấy giấy bút ra, nhanh nhẹn viết một dòng chữ lên đó: "Thầy Satoru từng nhắc đến em với thầy ạ?"
Hiệu trưởng Yaga bật cười khẽ một tiếng.
"Chẳng cần nó phải nói, chúng tôi ai nấy đều tự hiểu cả." Ông trả lời, giọng điệu gần như là dịu dàng, "Tên nhóc đó ngày thường phiền phức lắm đúng không? Tính cách thì lập dị, tính khí lại thất thường, ở trước mặt học sinh thì còn miễn cưỡng ra dáng một người thầy, chứ cứ hễ gặp những người khác là lộ nguyên hình ngay."
Yuuji ngơ ngẩn cả người.
"Thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy rất vui vì có một người có thể ở bên cạnh bầu bạn với nó." Yaga nói, "Dù sao tôi cũng từng là giáo viên chủ nhiệm của nó, nên lúc nào cũng có phần thiên vị đứa học trò không ra hồn này một chút."
"Gojou đang bước đi trên một con đường vô cùng đơn độc và gian nan, cảm ơn cậu đã ở bên chăm sóc cho nó."
Đây là những lời mà trong ký ức của cậu, thầy Hiệu trưởng chưa bao giờ nói với cậu cả.
Hiệu trưởng Yaga trong ấn tượng của Yuuji luôn là một người đàn ông to lớn, nghiêm nghị và chính trực. Ký ức của cậu về ông vẫn luôn dừng lại ở khoảng thời gian đầu tiên hai người gặp mặt, ông là người cứng rắn, có phần khó tính nhưng lén lút lại có sở thích làm búp bê nguyền hồn bằng len rất dễ thương.
Thế nhưng hiện tại, khi ông nhắc đến Satoru, ông lại vô tình để lộ ra phần nội tâm vô cùng mềm mỏng và ấm áp của mình.
Yuuji bỗng chốc dâng lên một nỗi hổ thẹn tột cùng. Cậu căn bản chưa từng chăm sóc cho thầy Satoru một ngày nào cả, từ trước đến nay luôn là đối phương nhân nhượng và bao dung cậu. Vừa là cậu ở tư cách một đứa học trò nhỏ, vừa là cậu của lúc này - một kẻ ích kỷ và tùy hứng luôn bắt anh phải thỏa hiệp và thoái lui.
Hiệu trưởng Yaga đã hiểu lầm cậu mất rồi.
Cậu không viết thêm gì nữa, ôm lấy một tâm trạng nặng trĩu vô vàn, cậu cúi gập người chào Hiệu trưởng Yaga một cái thật sâu, sau đó dứt khoát quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co